Tiện Thiếp Của Vương Gia

Chương 1: Mất trí nhớ

Tướng phủ đèn đuốc

sáng trưng, Lạc Anh Các, khắp nơi là bóng dáng bận rộn của bọn hạ nhân.

Đứng phía trước cửa sổ, Hoa Thừa tướng khoanh tay, cau mày thật sâu,

khóe mắt tràn đầy lo lắng, nhìn nơi xa một mảnh hắc ám. Ông liên tiếp

lắc đầu thở dài.

Một tiếng “ ưm” mỏng manh, làm mọi người đều

kinh hỉ vạn phần. Hoa Thừa tướng liền quay đầu, vội vàng chạy tới bên

giường, nhìn vào gương mặt không hề có chút huyết sắc, nhẹ nhàng mà kêu: “Tưởng Dung, con tỉnh rồi sao?”

Người trên giường nhíu nhíu mày, rốt cuộc mở mắt. Trong một thoáng, cặp mắt kia tràn ngập khẩn trương cùng

sợ hãi. Nàng đột nhiên ngồi dậy, lôi kéo chăn gấm ở trên người, lùi về

phía sau, bất an hỏi: “Ngươi, các ngưòi là ai? Ta, ta là ai?”

Con mắt Hoa Thừa tướng bỗng nhiên tối sầm, một tia nghi hoặc lướt qua trong đầu nhưng cũng chỉ là chợt lóe liền biến mất, ngay sau đó bày ra vẻ mặt hiền lành, thân thiện hỏi: “Tưởng Dung, con không nhận ra phụ thân

sao?”

“ Phụ thân?” Hoa Tưởng Dung mang theo vẻ mặt mê mang lắc lắc đầu, “Ngài là phụ thân ta? Vậy ta là ai?”

Hoa Thừa tướng nhịn không được liền bật cười ra tiếng nói: “Nha đầu ngốc,

con là nữ nhi của ta. Con đã quên sao? Tên của con là Hoa Tưởng Dung.”

Hoa Tưởng Dung? Vân tưởng xiêm y Hoa Tưởng Dung? Thật là một cái tên không

tệ. Chính là, tại sao chính mình một chút cũng không nhớ nổi?

Hoa

Tưởng Dung ảo não mà tự đấm vào đầu chính mình, như thế nào cũng nhớ

không ra. Hoa Thừa tướng thấy bộ dạng của Hoa Tưởng Dung lúc này liền

trở nên khẩn trương, lập tức phất tay nói với quản gia: “Mau đi mời Lạc đại phu tới để chuẩn trị cho tiểu thư.”

“Vâng, lão gia.” Hoa quản gia khiêm tốn gật gật đầu, đi ra ngoài.

Một lúc sau,quản gia dẫn một vị đại phu trẻ tuổi đi vào Lạc Anh Các.

“Tại hạ Lạc Vũ ra mắt Hoa Thừa tướng, gặp qua Hoa tiểu thư.” Bỗng dưng xuất

hiện một âm thanh mạnh mẽ, khiến cho Hoa Tưởng Dung chú ý. Nàng ngẩng

đầu nhìn chăm chú vào trước mắt một nam tử trẻ tuổi thân mặc bạch y,

trong mắt nàng hiện lên một tia tán thưởng.

Ban đầu nàng tưởng

rằng, đại phu là một lão nhân râu ria, lại không nghĩ tới ràng hắn lại

là một nam tử trẻ tuổi anh tuấn phi phàm.

Hoa Thừa tướng vẫy vẫy tay

nói: “Lạc đại phu không cần đa lễ. Lạc đại phu lúc sáng có nói tiểu nữ

buổi tối sẽ tỉnh, quả nhiên nàng thật sự đã tỉnh, có thể thấy được Lạc

đại phu không giống các đại phu khác mà nhất định là thần y. Nhưng mà,

lão phu có một chuyện không rõ, còn thỉnh Lạc đại phu giải thích.”

“Thừa tướng chính là muốn hỏi tại hạ, vì sao Hoa tiểu thư nhớ không nhớ nổi

bất cứ chuyện gì?” Lạc Vũ cong môi cười, trong mắt lóe một tia chắc

chắn.

Hoa Thừa tướng sửng sốt một chút, cũng không hề dấu diếm gật đầu nói: “Đúng là vậy.”

Lạc Vũ nhìn Hoa Tưởng Dung ngồi ở trên giường, cũng có vẻ mặt nghi hoặc

đáp: “Hoa tiểu thư đυ.ng vào phần đầu, trong óc có khối huyết ứ đọng mới

tạm thời mất đi ký ức, loại tình huống này có phát sinh cũng không có

cái gì là lạ.”

“ Vậy khi nào thì con gái ta mới có thể nhớ lại?”

“Cái này, tại hạ liền không thể bảo đảm, có người mấy ngày liền có thể khôi

phục, có người mấy năm cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Bất quá,

Thừa tướng cùng tiểu thư không cần quá lo lắng, loại này chứng bệnh đối

thân thể cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là quá khứ có một đoạn ký ức tạm

thời biến mất thôi.”

Hoa thừa tưởng gật gật đầu, ngay sau đó lại

nói: “Như vậy, còn thỉnh Lạc đại phu viết phương thuốc cho tiểu nữ điều

trị thân thể. Mặt khác, Lạc đại phu có thể hay không ở quý phủ mấy ngày, đề phòng bất kỳ tình huống nào?”

Lạc Vũ cúi đầu, ánh mắt đảo qua Hoa Tưởng Dung ngồi ở trên giường, suy nghĩ qua, cười nói: “Kỳ thật,bệnh

của tiểu thư đã không cần tại hạ chiếu cố, nếu Thừa tướng không yên tâm, tại hạ liền lưu tại tướng phủ mấy ngày.”

Ngủ mấy ngày, Hoa Tưởng Dung cũng không có cảm thấy thân thể có cái gì không khoẻ, uống mấy

thang thuốc an thần Lạc Vũ kê ngược lại cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Thừa dịp sắc trời tốt, nàng nhịn không được muốn đi hoạt động gân cốt,

liền mang theo nha hoàn Tiểu Thúy chạy đến trong vườn ngắm hoa.

Hiện

tại là mùa mẫu đơn ra hoa, trong hoa viên của tướng phủ, các đóa mẫu đơn nở rộ tỏa hương thơm, đua nhau khoe sắc dẫn tới từng đàn bướm đua nhau

bay lượn.

Hoa Tưởng Dung nhịn không được cúi người xuống đem cái

mũi tới gần một đóa mẫu đơn, nhẹ nhàng ngửi. Quả nhiên, thật ngọt, thật thơm quá, một mùi thơm thấm vào tận đáy lòng, làm cho người thoải mái

vô cùng.

“Hoa tiểu thư đã khỏe hẳn?” thanh âm quen thuộc từ đối diện

vang lên. Hoa Tưởng Dung đứng dậy nhìn lên, thấy Lạc Vũ tay cầm quạt

xếp, cười khanh khách mà đứng ở đối diện, như cũ mặc một thân bạch y,

mang một vẻ mặt ôn nhu, bình tĩnh tươi cười dưới ánh mặt trời, suýt nữa

làm nàng chói mắt.

“Lạc đại phu thật là có hứng thú a.” Hoa Tưởng Dung cười cười, vuốt lại sợi tóc bị gió hổi loạn, vòng qua bụi hoa

hướng Lạc Vũ mà đi đến.

“Hứng thú thật ra cũng không có, chỉ là đã nhiều ngày ở tướng phủ, nếu không ra đi một chút chỉ sợ cả người ta đều mốc meo.”

Hoa Tưởng Dung nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh của Lạc Vũ, nhịn không được nhếch môi nở nụ cười.

Vẻ mặt Lạc Vũ không hiểu hỏi: “Chẳng lẽ tại hạ nói sai sao?”

“Đó cũng không phải, vốn tưởng rằng Lạc đại phu hẳn là người thích tĩnh tâm để nghiên cứu y học, lại không thể tưởng được cư nhiên lại là người

không chịu nổi tịch mịch.”

Lạc Vũ nghe vậy, măt nhẹ nhàng nhíu lại, lại hỏi: “ Lời này có ý gì”

“Không đúng à? Lấy tuổi tác của Lạc đại phu, tài nghệ như thế ở giới y đạo nếu không phải là cả ngày khắc khổ học tập thì làm sao sẽ có thành tựu như

vậy?”

Lạc Vũ nghĩ nghĩ, cười nói: “Đích xác không sai, ta từ nhỏ liền theo sư phó học tập y lý, khắc khổ nghiên cứu y đạo thật là mất ăn mất

ngủ, hãm sâu trong đó không dứt ra được. Tuy rằng như thế, y thuật của

tại hạ, lại vẫn không bằng một phần ba của sư phó.”

Hoa Tưởng Dung nghe thấy liền lắp bắp kinh hãi hỏi: “Lệnh sư lợi hại như thế sao? Chẳng lẽ là thái y trong hoàng cung?”

“Gia sư là một người nhàn rỗi, không chịu được trói buộc,làm sao có thể để

bản thân bị ràng buộc? Lại nói trong hoàng cung kia là nơi có nhiều cố

kỵ không được tự do, đổi lại là ta, cũng là không muốn tiến cung hành

y.”

Hoa Tưởng Dung gật gật đầu, bỗng nhiên đứng yên, ngẩng đầu

lên, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Lạc Vũ, nghiêm túc hỏi: “Chẳng lẽ thầy trò các ngươi thật sự sẽ không tiến cung để hành y sao? Phải

biết rằng, có thể tiến cung làm thái y, y thuật đều là không tầm thường, bình thường đại phu nổi danh ở trong dân gian mặc dù khá giàu có nhưng

cũng so không được với thái y trong cung nha.”

Lạc Vũ nhìn chằm chằm

Hoa Tưởng Dung, đôi mắt nàng như một hồ nước mùa xuân, thấu triệt thấy

đáy, làm hắn nhịn không được hô hấp cứng lại. Theo Hoa Tưởng Dung dần

dần thu hồi ánh mắt, hắn điều chỉnh lại tâm tình, trả lời: “Có lẽ vậy,

có lẽ sẽ có một ngày đi.”

Muốn hắn tiến cung hành y, trừ phi là

hắn cam tâm tình nguyện, nếu không chính là có người dùng kiếm uy hϊếp

hắn, hắn cũng tuyệt không sẽ dao động nửa phần.

Đi theo bước chân Hoa Tưởng Dung, hai người đi đến phía trên một cây cầu hình vòm. Hoa Tưởng

Dung vươn bàn tay ra, từng con cá chép lập tức bơi lại, ở dưới chân bọn

họ tụ thành một đoàn, đuôi cá lắc lư tạo ra từng trận gợn sóng thật là

đẹp.

“Lạc đại phu, ký ức của ta khi nào mới có thể khôi phục?”

Hoa Tưởng Dung biểu tình lơ đãng, Lạc Vũ lại chú ý tới nàng nhẹ nàng mà cắn môi.

“Chuyện này, tại hạ không phải giải thích với Thừa tướng cùng tiểu thư sao,

nhanh thì mấy ngày, chậm thì mấy năm, lại có lẽ suốt đời đều vĩnh viễn

sẽ không nhớ lại.”

“Thật vậy chăng?” Hoa Tưởng Dung trên mặt hiện lên một tia mất mát, nàng cúi đầu nhìn chằm chằm đàn cá chép đang bơi lội

trong nước, ngơ ngác mà thất thần.

“Bất quá, tại hạ thật ra có thể dạy cho tiểu thư một phương pháp giúp khôi phục trí nhớ.”

“Phương pháp?” Hoa Tưởng Dung quay mặt sang, trong mắt lóe lên tia khát vọng.

“Phương pháp này rất đơn giản, tiểu thư thường xuyên nghe người ta nói một chút về quá khứ của mình, đặc biệt là một ít chuyện làm tiểu thư khó quên,

lại chính mình đi đến nơi đó nhìn một cái, nghe lại lại, cách này đối

với việc khôi phục ký ức của tiểu thư là rất có ích. Đã từng có người

bệnh, cũng là dùng loại này phương pháp này mà có thể nhớ lại.”

“Có bao nhiêu cơ hội để nhớ lại?”

“Cái này” Lạc Vũ mặt lộ vẻ khó xử, ấp a ấp úng không biết trả lời như thế nào.

“Quên đi, mặc kệ có bao nhiêu cơ hội, ta đều sẽ thử một lần.”

Nhìn Hoa Tưởng Dung trong mắt kiên định, Lạc Vũ thế nhưng có một loại cảm

giác như trút được gánh nặng. Không biết vì sao, hắn thật sự sợ nàng sẽ

tự sa ngã, sợ nàng sẽ từ đây mất đi tươi cười, nhưng mà loại cảm giác kỳ quái này là hắn làm nghề y nhiều năm như vậy chưa bao giờ có.