Vương Phi A Nam

Chương 17: Mục Vạn

“Cha, Mục Vạn là ai?”

Trần Bắc tay áo bị kéo lấy, Trần A Nam con ngươi to tròn nhìn phụ thân sắc

mặt biến đổi, thậm chí bàn tay lớn run rẩy dưới lớp áo, chấn động đến

tâm hồn nàng.

Rốt cuộc Mục Vạn là đại nhân vật nào, có thể khiến một người ngay cả gấu đen còn không sợ như phụ thân nàng phải trở nên e ngại?

Trần Bắc sắc mặt không tốt, nhưng là đối diện với tiểu tâm can của ông vẫn

duy trì khóe môi ôn nhuận, một bộ dạng ân cần yêu thương vỗ về đầu nàng, khẽ nói.

”A Na ngoan, con ở yên chỗ này cùng tỷ tỷ, tuyệt đối không đi ra ngoài được không?”

Trần A Nam nhìn phụ thân, chỉ thấy ông trước sau đối nàng sủng nịch, yêu

thương vỗ về, tuy là lòng ngứa ngáy, muốn tới xem là ai dám dọa cha

nàng, nhưng nàng không đành lòng cãi lời cha, cho nên cực kì nhu thuận

gật đầu, khóe môi xinh đẹp khẽ cong lên tươi cười, như đóa hoa đào chớm

nở giữa trời xuân.

”Được, cha yên tâm, con gái tuyệt đối không đi ra ngoài.”

Sau đó nàng trơ mắt nhìn Trần gia cả nhà đi ra ngoài, Trần Phù Dung còn

chạy đi, đóng cửa sảnh chính, sau đó kéo lấy tay tiểu muội muội còn

ngẩng người đứng đó, ấn nàng ngồi yên trên ghế.

Trần Phù Dung lúc này mới khẽ mỉm cười thanh tao, hướng tới vị đại khách quý của trượng

phu ngồi bên cạnh A Nam, cười cười nói nói.

”Ngại quá, khiến Vương đại ca chê cười rồi.”

”Vương đại ca” dung nhan họa thủy chết người, xinh đẹp ôn nhuận khẽ cười, hướng Trần Phù Dung buông lời khách sáo.

”Không sao. Chuyện nhà của quý phủ, ta làm sao lại không khách sáo chứ?”

Trần Phù Dung chứng kiến hắn bộ dạng lạnh nhạt cười khách sáo, nhưng là đẹp

đến nỗi không khỏi ngẩng người ngây ngốc, sau đó nhớ tới bản thân đã có

phu, không khỏi thầm mắng bản thân không có tiền đồ, ngoài mặt lại ha ha hi hi buông vài câu khách khí, sau đó mới nhã nhặn đến bên cạnh tiểu

muội muội mà ngồi.

Trần A Nam nào còn tâm trạng quan tâm hai

người ha ha hi hi, tâm trí nàng dường như theo chân phụ thân cùng nương

mà đi theo rồi.

Lòng nàng ngứa đến khó chịu, rốt cuộc Mục Vạn là ai? Là ai mà khiến cả Trần gia trên dưới kéo quân vạn mã ra đón như vậy?

Trần A Nam ý nghĩ vừa tới miệng nhỏ liền thốt ra.

”Tỷ tỷ Mục Vạn là ai? Thật sự rất ghê gớm?”

Cũng không quản bên cạnh có người, Trần A Nam tay nhỏ chụp lấy tỷ tỷ vội hỏi.

Trần Phù Dung ở dưới ánh nhìn chăm chú của Trần A Nam mà không khỏi quẫn

bách, dù gì nha đầu này cái gì cũng đẹp nhưng là con ngươi lại đặc biệt

to tròn, thậm chí trong như mặt hồ soi gương, lúc này lại lấp lánh như

đá quý, tựa như có thể soi đến tận cùng tâm tư của người khác, Trần Phù

Dung nghĩ ngợi, không biết làm sao nói ra, lại không dám tiết lộ chân

tướng, vì nàng hiểu muội muội nàng hơn ai hết, nếu biết nhất định không

chỉ mười hai năm không về mà sẽ là trốn biệt tâm luôn.

Cho nên nàng chỉ có thể quẫn bách, nói né nói tránh một câu.

”Thật ra Mục Vạn không đáng sợ như vậy_______ chỉ là hắn quá...”

Trần A Nam nhíu mày, chăm chú nhìn đôi môi của tỷ tỷ, đợi người trước mắt

đem lời nói hết ra, nhưng là đột ngột bên ngoài vang lên âm thanh ồn ào, tiếng chân huyên náo, Trần A Nam không khỏi ngẩng người, sau đó trơ mắt nhìn tỷ tỷ biến sắc chạy vội ra ngoài.

Trần A Nam chấn động,

thân người nhanh chóng muốn đuổi theo, nhưng là bên tay chợt bị người

cầm lấy, ngăn cản bước chân của nàng.

Bên tai lại dường như vang

vang âm thanh ngăn cản của phụ thân, Trần A Nam hai mắt mở to, quay đầu

nhìn cái người sống chết nắm chặt lấy bàn tay của nàng, tức giận kêu

lên.

”Buông ra!”

”Vương đại ca” trong truyền thuyết dung

nhan trước sau xinh đẹp nhàn hạ, khí tức lãnh ngạo kì lạ đứng trước vị

cô nương hai mắt to tròn giận đùng đùng này lại biến mất không một bóng

dáng, chỉ còn khí xuân mơn mởn, hướng A Nam bình tĩnh nói.

”Đừng vội, chả phải nàng cam kết với Trần lão nhân sẽ ở yên rồi sao?”

Trần A Nam nghe hắn nhắc tới phụ thân, đúng là nàng đã hứa, nhưng là lòng

ngực nóng như lửa, tâm trí khó có thể bình tĩnh như thường ngày. “Vương

đại ca” nhìn nàng dung nhan quẫn bách đến đổi sắc, ngay cả con ngươi to

tròn vốn lung linh bừng bừng linh khí cũng rối loạn, tâm hung hăng mềm

nhũn, tay khẽ kéo, chỉ thấy A Nam ngồi xuống lại ghế dựa, yên vị bên

cạnh hắn, chưa kịp để nàng nhận thức được điều gì kì lạ giữa hai người,

hắn liền tiếp tục ung dung hưởng trà, khẽ nhẹ giọng nói.

”Không sao, tất cả đã có ta.”

Trần A Nam vốn hoảng như tơ vò, nay nghe âm thanh như tiếng chuông đồng của

hắn, tâm không hiểu vì cớ gì lại có thể lắng xuống, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, chỉ là vẫn có chút để ý tình hình bên ngoài.

Cho nên dù nàng có thông minh đến đâu, cũng không để ý tới bàn tay hai

người lạ lùng vẫn nắm lấy, cũng không biết được tâm nàng vốn ão não sinh ra cảm giác tin tưởng đến bất thường.

Rất lâu về sau, khi ngẫm

nghĩ lại, Trần A Nam của chúng ta chính là hận đến giậm chân, cảm thấy

thật xấu hổ đối với các đồng chí trùng sinh, tư tưởng sống hai kiếp mà

vẫn hồ đồ đến vậy.

Đó là những chuyện về sau.

Quay về tình hình hiện tại, đồng chí A Nam chính là hai mắt to tròn ngẩng người nhìn cửa sảnh chính uy uy vũ vũ bị đạp mở không thương tiếc.

Sau đó

nàng nhìn thấy bước vào đầu tiên là bóng dáng một lão gia nhân có tuổi,

râu dài đến ngực, một bộ quần áo lụa là mắc tiền, đỏ đỏ xanh xanh, bụng

bự đến nỗi mấy lớp áo cũng không che hết được, bộ dạng huênh hoang bước

vào, lớp mỡ trên mặt theo đó mà rung rinh, Trần A Nam tay nhỏ lén vỗ

ngực.

Bên tai đột ngột vang lên âm thanh thì thầm.

”Sao vậy? Khó chịu ở đâu?”

”Không có, ta là sợ mình nôn___”

Trần A Nam bất giác đáp trả, sau đó lại nghe tiếng cười trêu chọc quen

thuộc. Nàng trợn mắt không nghĩ để ý hắn, chăm chú nhìn bóng dáng hùng

vĩ trước mắt.

Nàng suy nghĩ, tên này là Mục Vạn?

Mục nát đến vạn lần, cũng quá hợp đi?

Chỉ thấy hắn nghệch ngỡm đi vào, theo sau sáu bảy người hầu, gia đình nàng chính là hoa dung thất sắc bị cản lại.

Trần A Nam nghe lão gia nhân Mục Vạn nói to.

”Trần tiểu muội đâu? Có người bảo bổn hầu nàng đã quay lại rồi, người đâu?”

Âm thanh ồm ồm đến khó nghe.

Trần A Nam nhíu mày, nàng biết hắn?

Mục Vạn thân người mập mạp nhìn ngó, sau đó ánh mắt nhìn tới hai bóng dáng

phía trước, một nam một nữ ngồi đấy, tựa như kim đồng ngọc nữ, hài hòa

đến kì lạ.

Nhưng là hắn không thèm để ý đến nam nhân họa thủy

đằng kia, trong lòng hung hăng phỉ nhổ thầm gọi người kia là mặt trắng,

chỉ có mặt trắng mới xinh đẹp như vậy. Sau đó tầm nhìn liền lia sang nữ

nhân bên cạnh, vừa nhìn tâm liền chấn động đến bồi hồi.

Nàng một

thân váy hồng chấm đất, ba vạn tóc đen cột tùy hứng, làn da trắng như

ngọc ngà, dung nhan xinh đẹp lung linh, khóe môi hồng như có như không

vểnh lên, cánh mũi nhỏ, đặc biệt là đôi con ngươi như sao ấy, nhìn một

cái liền nguyện quỳ dưới chân nàng, mong cùng nàng phong lưu một đời.

Trần A Nam kinh sợ nhìn lão nhân kia khóe miệng chảy nước bọt, chỉ thấy hắn hướng nàng kì lạ ánh nhìn, cười hề hề bảo nàng.

”Nhìn thấy còn đẹp hơn cả tranh vẽ, mĩ nữ, bổn hầu đợi nàng thật lâu!”

Dứt lời còn có ý định nhào tới sờ người.

Trần A Nam sống hai kiếp, chưa bao giờ gặp phải tình huống sói đói bổ tới

như vậy, cho nên cực kì kinh hãi mà cứng ngắc, lưng cũng ngả về sau muốn né đi.

Bên hông bị kéo lấy, Trần A Nam dường như bay bay, sau

khi đợi nàng nhìn rõ, đã thấy bản thân cách xa vị Mục Vạn kia, còn hắn

lại đang té nhào vào ghế ngồi ban nãy của nàng.

Nàng buồn nôn, mà kinh hãi đến không nôn được, theo hơi ấm sau lưng mà nép vào, tức giận run giọng nói.

”Tiểu nữ vốn không quen biết đại nhân ngài, xin tự trọng!”

Mục Vạn bị té đau, phải nhờ người hầu nâng lên, vốn định mở miệng mắng

người như bình thường nhưng là nghe âm thanh như hoàng anh kia, nhu nhu

đến ngứa ngáy, cho nên liền nhịn đau cười cười, hướng nàng đi tới.

”Về sau nàng sẽ biết bổn hầu, còn bây giờ nhanh chóng lại đây, để bổn hầu hảo hảo___”

Lời còn chưa dứt đã thấy hắn bị kình phong nơi đâu đánh tới, loạng choạng té chổng vó hai chân.

Trần gia trên dưới vốn đang mặt đen kêu gào ở ngoài, Trần Phù Dung còn không quản đoan trang thường ngày của mình mà tức giận đỏ mặt gào thét tránh

xa muội muội, tất cả đều bị thân hình ục mịch của Mục Vạn té đến khói

bụi mịt mù dọa cho câm nín.

Trần A Nam trợn to con ngươi, khẽ ôi

chao một tiếng, sau đó dường như bên eo bị siết lấy, sau lưng thậm chí

khí lạnh thế nào đều cảm nhận rõ ràng, Trần A Nam hít sâu một hơi.

Sát khí thật khủng bố.

Chỉ thấy vị “Vương đại ca” trong truyền thuyết vẫn một bộ dạng ôn nhuận

lãnh ngạo, khóe môi vẫn tươi cười như trước, nhưng là sắc mặt cùng ánh

sáng lóe lên tại hắc mâu, đều khiến người ta rùng mình lạnh sống lưng.

”Vương đại ca này___”

”Con mẹ nó! Là tên nào dám đánh lén bổn hầu?!”

Trần A Nam nghiến răng, hận không thể tự tay vã nát cái miệng heo của Mục Vạn lão già thối kia.

Sau đó chỉ thấy Mục Vạn máu mũi đều chảy ròng ròng, ánh mắt đỏ bừng tức

giận chỉ vào hai người đứng trong sảnh chính, dựa vào hạ nhân nâng thân

người mập ú lên, quang quác cái mồm mắng người.

”Là tên mặt trắng nhà ngươi dám đánh bổn hầu! Ngươi có biết bổn hầu là ai không?!”

”Vậy ngươi là ai?”

Âm thanh tao nhã, khóe miệng tươi cười ôn nhuận, Trần A Nam khẽ run lên, liền như đà điểu cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân.

Lã Văn Tiêu cùng Vĩ Thanh Thanh ở bên ngoài nghe đến ba chữ “tên mặt

trắng” liền sợ đến hận không thể quỳ xuống đất thay cho lão Mục Vạn kia

khóc tang hắn.

”Bổn hầu là Hầu gia của đất Liêu thành này! Ngươi

dám đánh bổn hầu, không sợ bổn hầu kêu người chém gãy cổ họng tên mặt

trắng nhà ngươi sao?!”

”Còn có mặt trắng ngươi quản bổn hầu đi đón tiểu thϊếp của bổn hầu, ngươi chết chắc rồi!”

Trần A Nam nhìn Mục Vạn máu mũi vẫn chạy ròng ròng, thân hình mập ú đấy còn

ngồi lên lưng hạ nhân gầy yếu, thậm chí còn chỉ vào nàng kêu tiểu thϊếp, Trần A Nam tức giận mắng.

”Ai tiểu thϊếp nhà ngươi?! Ta nhổ vào!”

Mục Vạn ánh mắt đổ lên bóng dáng của mĩ nhân, ngay cả lúc tức giận mặt đỏ

cũng xinh đẹp đến rạng ngời, nếu vậy lúc ở dưới thân hắn kêu la thì

không biết sẽ động lòng người như thế nào, chỉ nghĩ thôi đã thấy người

khô nóng vô cùng.

Trần A Nam nếu không phải bị bàn tay như thép

kìm hãm bên eo đã bay tới đá nát bộ mặt dâʍ ɖu͙© của lão già kia rồi, bị

ánh mắt da^ʍ tà hắn quét tới quét lui khiến nàng thật buồn nôn.

”Mĩ nữ ngoan ngoãn làm tiểu thϊếp của bổn hầu, bổn hầu hứa cho nàng đã ngộ

tốt nhất, sủng nàng nhất, cho nàng nếm thử cảm giác dục tiên dục tử,

nàng_____”

Trần gia trên dưới cùng bọn hạ nhân của Mục Vạn kinh

hãi nhìn bóng dáng như lợn của Mục Vạn bay thẳng ra ngoài, đâm sầm đến

khói bụi mịt mù.

Trần A Nam còn chưa kịp nghe hết mấy lời chó

chết dơ bẩn của hắn, đã phải kinh hãi trừng mắt nhìn người bên cạnh thế

nào khủng bố tươi cười, sát khí lãnh lẽo đến ghê sợ, chỉ thấy hắn khẽ

cười nói.

”Mặt trắng? Tiểu thϊếp? Hầu gia Liêu thành quả nhiên xem trời bằng vung. Ánh, đem hắn nhốt vào cho ta.”

Trần A Nam ngẩng người nhìn cái vị đại ca không lâu trước đây còn kề kiếm

ngay cổ nàng xuất hiện từ trên trời rơi xuống, không nói hai lời vác Mục Vạn đã té xỉu máu đầm đìa lên vai, biến mất trong chớp mắt.

Trần A Nam run người, trừng mắt to nhìn dung nhan vị “Vương đại ca” thế nào

hướng nàng cười lên, thậm chí còn nghe hắn âm thanh nhàn hạ bình thường

nói.

”Không quản nàng một chút, lại đi kêu ong gọi bướm, ta có nên khen nàng giỏi hay không? Hm?”

Trần A Nam khóe miệng run rẩy, giọng run run như sắp khóc đến nơi khẽ thốt.

”Vương đại ca... ta__”

" Ta oan quá " cùng " liên quan gì tới huynh " chưa kịp nói ra đã bị hắn ôn nhuận bàn tay siết lấy eo nhỏ, sợ hãi đến câm nín...

Nàng muốn khóc, đầu óc thật không hiểu rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Lã Văn Tiêu cùng Vĩ Thanh Thanh cách đấy không xa đều đồng dạng cắn móng

tay, nuốt nước bọt run rẩy, trong lòng cùng nhau gào thét.

Muội tử đáng thương a!

Mễ Bối: up giờ này có ai không ta?