Vương Phi A Nam

Chương 11: Trần a nam xúc động

Thu đi đông tới, khí trời lạnh lẽo, dù mặt trời đã lên tận trên cao cũng không thể xua đi cái lạnh ẩm ướt ở chốn thôn này.

Trần A Nam miệng nhỏ thở ra làn khói mỏng, áo bông trắng dày thêm mấy lớp,

trong ngực được nhét thêm một túi sưởi ấm áp, từ cổ đến chân, được bao

bọc kín mít, nhìn từ xa chả khác nào một tiểu tinh linh tuyết.

Trần A Nam nhìn chằm chằm đôi tay nhỏ nhắn ôm ấm trà nóng trong tay, mày liễu khẽ nhíu, nàng lâm vào suy tư.

Nàng thầm nghĩ, tại sao tay nàng phải cầm ấm trà, pha nước thay vì cầm bút đọc sách?

Tuy là vậy, Trần A Nam vẫn rất chuẩn mực, lưng thẳng chân quỳ, tay nhỏ cẩn

thận cầm ấm, rót trà vào tách sứ, hơi nóng bốc lên cao, khiến cho dung

nhan nàng lấp ló mờ ảo.

Trần A Nam khóe môi khẽ nhoẻn, rất khuê nữ nhu nhu giọng kêu.

”Sư phụ, trà đã pha xong.”

Chỉ thấy đối diện nàng không xa là bóng dáng nam nhân cao gầy vận đồ tím,

nằm dài trên kháng, ba vạn tóc dài xỏa tung tự do che đi một bên mặt

sẹo, lộ ra bên mặt dung nhan anh tuấn, tuy thời tiết vào đông, gió lạnh

ùa tới, nhưng y tà áo lại mở rộng, lấp ló khuôn ngực, ngay cả áo khoác

cũng không có, lười biếng nằm đấy.

Trần A Nam nhìn nhìn, thầm nghĩ không lạnh sao?

Nhạn Bắc hai mắt nhắm nghiền, một tay chống cằm, một tay vươn tới, mở miệng khẽ bảo.

”Đưa cho ta.”

Thái dương Trần A Nam bật lên gân xanh.

Cái gì sư phó tiên hoàng khâm thử, cái gì phu tử cao cao tại tại, học vấn uyên thâm, nàng bái chính là một phu tử lười!

Trần A Nam không nghĩ nàng theo hắn năm ngày, năm ngày này nàng phải ngồi

pha trà thế này, pha đến nỗi công phu mèo quào về trà đạo của nàng cũng

muốn tiến bộ mấy bậc rồi!

Trần A Nam mắt tóe lửa nhìn bàn tay

cách tách sứ chưa tới một gang tay, lười biếng đến nỗi như thế, thật

khiến người khác đau cả đầu.

Tuy là vậy, trừ khi một trong hai

người bọn nàng chết đi, nếu không nàng vẫn là trò hắn vẫn là phu. Ai kêu nàng đã dưới gối hắn dập đầu ba cái, uống trà hắn đưa a?

Trần A Nam nhịn xúc động muốn bóp chết sư phụ, nhẹ nhàng đặt tách vào tay hắn.

Nhạn Bắc khóe miệng chạm miệng tách, thanh tao uống cạn, hơi nóng bốc lên từ tách trà, che đi dung nhan của hắn, một lúc sau, hắn mở đôi con ngươi

như mặt hồ, lẳng lặng nhìn A Nam, ôn nhuận khen ngợi.

”Tiến bộ rồi.”

Trần A Nam miệng cười ôn nhu nhưng là thái dương bần bật gân xanh, tay nhỏ

giấu trong tay áo nắm chặt, nhịn xuống cảm xúc phải đá chết hắn.

Tiến bộ đương nhiên là tiến bộ a!

Không khí giữa hai người liền lâm vào khoảng lặng, Trần A Nam cảm thấy có

chút kì dị, môi nhỏ khẽ hé, dự định cất tiếng thì âm thanh chi cha cửa

mở cắt đứt ý định của nàng.

Trần A Nam con ngươi to tròn nhìn Lâm Duật bước vào, chỉ thấy y dung nhan khẽ cười ôn nhuận, tay lớn sờ sờ

đầu nàng, cũng không quan tâm trước mắt còn có Nhạn Bắc phu tử nằm chết ở đấy, mà ôn nhu bảo nàng.

”A Nam, muội xem ai tới.”

Trần A Nam vểnh vểnh tai nhỏ, một bước chân, hai bước rồi ba bước, nhịn không

được quay đầu, chỉ thấy dung nhan xinh đẹp của nàng như bừng lên, sáng

lấp lánh như ngọc trai, con ngươi cong như trăng rằm, khóe môi nhỏ hồng

cất tiếng cười khanh khách, vui vẻ hô lên.

”Nương!”

Lệ Tố

giương rộng cánh tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng, hôn chốc chốc

mấy cái lên đôi má phúng phính rực hồng của nàng, trong con ngươi đầy ôn nhu và nhớ mong.

”Nha đầu con đi năm ngày không về, nếu không phải Lâm công tử tới báo cho chúng ta, có phải muốn cả nhà lo chết không hả?”

Trần A Nam cọ cọ vào người nàng, dẩu môi nhỏ kêu.

”Không có, sư phụ không cho con về.”

Nhạn Bắc khẽ ho khan, thân người lười biếng ban nãy được đổi thành ngồi xếp

bằng hai chân, ngay cả tà áo vốn mở rộng cũng đóng kín mít, một bộ thanh cao uy nghiêm, khác biệt rõ ràng với ban nãy, hại A Nam nàng khóe miệng co rút.

Nhạn Bắc dung nhan ôn nhuận, thanh tao phất chiến phiết, một bộ Khổng Tử cao quý, nhã nhặn nói.

”Phu nhân đường xa tới không kịp đón tiếp, thật thất trách.”

Lệ Tố lắc đầu, ôm lấy Trần A Nam, khẽ cười cười nói nói.

”Không làm phiền phu tử, A Na nhà ta xin gửi gắm cho ngài, mong ngài có thể

chiếu cố đứa nhỏ này, nàng có ngỗ nghịch cũng giơ cao đánh khẽ.”

”Nàng là học trò duy nhất của Nhạn Bắc ta, phu nhân xin an tâm.”

Trần A Nam nhìn nương ôn nhu, sau đó chỉ thấy Lệ Tố nhét vào lòng nàng một bọc đồ, khóe mắt A Nam khẽ ửng hồng.

Lệ Tố xoa mặt nàng, dở khóc dở cười bảo.

”A Na ngoan, ở lại cùng phu tử, học thật tốt thật ngoan được không?”

Trần A Nam mếu miệng, nàng ghét quy củ bái sư thì phải ở lại, nàng nhớ kiếp

trước cũng không cần ở lại chốn này, ai ngờ kiếp này lại thay đổi như

vậy. Thật khiến nàng tay chân lúng túng.

Chợt trên đầu nàng xuất

hiện thêm một bàn tay lớn khác, A Nam ngước mắt, chỉ thấy Nhạn Bắc dung

nhan trước sau ôn nhuận, nhẹ nhàng bảo nàng.

”Mỗi tháng sư phụ cho con về nhà một lần.”

”Ba lần.” Trần A Nam phụng phịu.

”Một.”

”Hai?”

”Một.”

Trần A Nam xúc động trừng mắt, Lệ Tố khẽ cười, sau đó vì không thể ở lại quá lâu, liền cáo từ con gái nhỏ mà quay người bước đi.

Trần A Nam đứng trước cửa nhìn bóng nương đi xa, lòng không khỏi buồn đến khóe mắt đỏ ửng.

Chợt thân người bị bế lên cao, lọt vào khuôn ngực to lớn, Trần A Nam nhìn

vạt áo mở ra không khỏi trợn mặt, chỉ thấy sư phụ nàng bộ dạng thanh cao gì gì đó như chó gặm vứt xa tám trượng, lười biếng miệng ngáp một cái,

ôm nàng vào nhà, vừa đi vừa nói.

”Thôi nào, tiếp tục pha trà cho sư phụ.”

Trần A Nam trợn mắt hồng, kêu lên.

”Không thể không pha trà nữa sao?”

Chỉ thấy Nhạn Bắc nhàn nhạt liếc nhìn nàng, ngã người trên kháng, nghiêm túc nói.

”Được, thay vào đó tới đấm lưng cho sư phụ.”

Trần A Nam mặt đen như đáy nồi.

Nàng có nỗi xúc động rất lớn, nương quay về đưa nàng đi đi a!

Nàng nguyện phá vỡ quy tắc nhận trò bái thầy a!