Vương Phi A Nam

Chương 8: Chuyện cái tên

Cho dù là vậy, vẫn

thấy hắn dung nhan suất chúng, đôi con ngươi như trăng rằm trên cao,

nhìn Trần A Nam nhẹ giọng nói hai tiếng đa tạ.

Trần A Nam ngước mắt nhìn hắn, khách khách cười vài cái, không khí vốn ngượng ngịu giữa hai người liền biến mất.

Tiếng cười khanh khách của Trần A Nam càng khiến cho đôi con ngươi trước mắt

biến đổi, như mặt hồ bị sóng sánh, có lẽ do mưa quá lớn, trời về đêm nên A Nam không nhận ra, nàng vẫn chú tâm ngồi thẳng, hai tay nhỏ huơ lửa

giữ ấm, chốc chốc lại quay sang Trần Bắc vì mệt mỏi nhắm mắt ngồi ngủ,

thay hắn vén chăn, ân cần đến ấm lòng.

Trần A Nam nghĩ ngợi, bản

thân không buồn ngủ, mọi người xung quanh kì dị lại đua nhau nhắm mắt

dưỡng thần, chỉ còn tiếng mưa rơi nặng nề, cùng với sự tỉnh táo của hai

người duy nhất là nàng và vị Phan An, A Nam cảm thấy không khí trầm lắng này thật khiến người ta nổi gai óc, cho nên nàng đảo mắt, mở miệng bắt

chuyện, đánh tan bầu không khí này.

”Dù gì cũng không có gì làm, ta với huynh cùng nhau trò chuyện đi?”

Người bên cạnh lông mi dài như cánh bướm khẽ run, chỉ nghe hắn cất giọng ôn hòa như tiếng đàn, đối đáp cùng Trần A Nam.

”Được.”

”Ta gọi Trần A Nam, Trần trong Yên Trần*, Nam trong Bắc nhạn nam hồng*.”

Vị Phan An khẽ liếc nhìn một bên mặt của A Nam, sau đó khẽ thì thào.

”Tên của muội, có ý tứ.”

Trần A Nam nghe ra ý tứ của người bên cạnh, lòng không khỏi hơi sầu. Vốn cái tên của nàng toát ra đầy mùi bi thương xa cách như vậy, cũng bởi do bà

ngoại, ông ngoại nàng nhất thời sốt ruột. Sở dĩ ban đầu cả nhà nàng

không hề sinh sống ở thôn, mà là từ thôn của nhà mẹ nàng di cư sang mà

lập nghiệp. Phụ thân nàng tuy gia cảnh mồ côi cha mẹ từ bé nhưng lại rất có chí hướng nam nhi, quân tử đầu đội trời, chân đạp đất, lòng tự tôn

như biển rộng chảy dài, có chết cũng không muốn mất mặt rồi nương nhờ

nhà vợ mà sống, cho nên phụ thân nàng rất mạnh mẽ, từ chối yêu cầu ở rể

an nhàn của ông ngoại, dắt tay mẹ nàng đi lập nghiệp, lấy nghề nông làm

gốc mà đi lên.

Ông ngoại cùng bà ngoại đó giờ có phải xa con gái

đâu nên khi nghe cha nàng quyết chí làm ăn, xa con xa cháu, liền đau

lòng, bi thương tới mấy tháng.

Vì để nói lên nỗi đau da diết, không nỡ rời xa của hai lão thái thái, tên của nàng liền từ đó mà ra đời.

Sau này lớn lên một chút, đọc hiểu sách vở thánh hiền, Trần A Nam đương

nhiên sẽ nghiên cứu tên của mình, khi nghiệm ra ý nghĩa, nàng liền cảm

thấy ông ngoại bà ngoại đáng thương, muốn quay về thăm hai lão thái thái một cái, để cho cái tên của nàng không bị uổng phí.

Nhưng đó là

khi nàng tin rằng nhà mẹ nàng cùng nhà nàng xa cách trùng trùng điệp

điệp, tận mấy con sông, mấy dãy núi, mấy quận huyện, mấy kinh thành. Cho đến khi nàng nhận ra nhà ngoại chỉ cách nhà nàng mỗi năm con thôn, A

Nam lúc đó đích thị bị tức đến bệnh luôn.

Sốt trên giường tận ba bốn ngày mới nguôi.

Nay đem ra giới thiệu, nàng chỉ còn biết giả mù phun sương, trưng ra cốt

cách của vị cao nhân thế nhân với một cái tên đậm chất bi thương của

trần thế, khóe miệng nhếch một ít, giãn cơ mặt một ít, sau đó thở dài

một ít.

Nhưng nếu là lúc nàng quay về thiếu nữ mười mấy hai mươi

tuổi thì còn được, bây giờ chỉ là một đứa trẻ, cố làm cao nhân cấp mấy

cũng biến thành trò cười.

Cho nên vị Phan An ngồi bên cạnh mới nhịn không được mà che miệng, quay đầu run bả vai.

Trần A Nam khẽ suy tư....

”Khụ.”

Trần A Nam khẽ liếc nhìn một cái, chỉ thấy người bên cạnh tuy trước sau

nghiêm túc nhưng cái mũi cùng con ngươi khẽ ửng đỏ, cũng thông cảm hắn

nhịn cười đến nội thương, nàng cũng không so đo bắt bẻ hắn, thử gặp

những tiểu thư khuê các khác bị cười đến như vậy coi có được tỉnh táo

bình tĩnh như A Nam không?

Trần A Nam thầm vỗ ngực khen bản thân rộng lượng.

Được một hồi nghĩ ngợi, chỉ thấy A Nam tay nhỏ gác lên đầu gồi, cằm chống

lên tay, nghiêng đầu nhìn vị nam tử bên cạnh, mở miệng đỏ hỏi.

”Huynh không phải người ở gần đây.”

Đôi con ngươi như ngọc bích nhìn A Nam, khóe miệng cong lên ôn hòa, khẽ hỏi.

”Sao muội nghĩ vậy?”

”Người sống gần đây, thôn nào, ta đều có thể nhìn ra, còn huynh thì quá khác

với dân thôn như bọn ta, không chỉ riêng ta nhận ra, đưa cho một đứa trẻ trong thôn nó cũng biết.”

Người bên cạnh thầm nghĩ, nàng không phải là một đứa trẻ sao...