Vương Phi A Nam

Chương 1: Trùng sinh

Một trận đau nhức như búa bổ ập tới, khiến Trần A Nam không khỏi tỉnh lại. Đối diện với ánh

sáng lâu ngày không nhìn thấy khiến hai mắt nàng híp lại, một lúc sau

thích ứng kịp liền mở to hai mắt.

Trần A Nam nhìn trần nhà mộc

mạc trước mắt, hình ảnh khác xa một trời một vực với hoa văn cầu kì trên trần nhà ở Nguyệt ốc, cũng không có tí hương thơm được đốt đắt tiền

quanh quẩn, nhưng lại cực kì quen thuộc với nàng.

Quen tới mức khiến cho Trần A Nam nàng cả người đều phát run.

Nàng cả người ngồi phắt dậy, vết đau trên đầu cùng sau gáy đột nhiên ập tới, khiến nàng hai mắt đều hoa, não cũng ong ong theo.

Kì lạ, rõ ràng là nàng đã chết.

Thế mà lúc này lại cảm nhận được cái đau điếng ở đầu, lại nhìn cảnh vật

xung quanh, từng ngóc ngách, từng cái ghế gỗ, chậu cây, nàng có chết

cũng không thể không nhận ra.

Nhưng Trần A Nam tuyệt nhiên vẫn nhớ rõ những hồi ức đau lòng ở Tri phủ, cho nên lúc này nàng cực kì kinh sợ.

Nàng thế nhưng sống lại!

Cơn đau ở gáy nhắc nàng nhớ lại hồi bốn tuổi, cả nhà nàng cùng nhau cưỡi

ngựa đi thăm ông ngoại bà ngoại, để lại nàng ở nhà cùng tỷ tỷ, lúc ấy

còn nhỏ, lại được nuông chiều, cứ ngỡ phụ mẫu đem ca ca đi chơi không

dẫn theo nàng, khiến nàng tức giận cùng không phục, liền lén tỷ tỷ lấy

trộm con lừa sau nhà, đuổi theo phụ mẫu.

Nhưng nàng không nghĩ

bản thân lúc đó bé xíu, hai tay làm sao điều khiển được con lừa già đó,

cho nên rất xui xẻo, Trần A Nam té lừa.

Đầu đập xuống đất, gáy cũng theo đó phát đau, sau đó nàng liền bất tỉnh, lúc trước khi ngất chỉ nghe đau đáu tiếng tỷ tỷ la hét.

Giờ nghĩ lại, Trần A Nam không khỏi phát run.

Nàng không nghĩ tới bản thân hồ đồ như vậy, có thể nói là ngu xuẩn, nhưng

lại càng không thể ngờ nàng thế nhưng có thể sống lại lúc nàng bốn tuổi

đâu?

Đang lúc Trần A Nam nghĩ ngợi lung tung thì bên tai vang lên âm thanh chi cha, tiếng cửa mở rồi tiếng chân người nối nhau chạy vào.

”A Na!”

Trái tim A Nam run lên bần bật, thân người nhịn không được run rẩy. Nàng theo tiếng gọi đè nén đó mà nhìn tới.

Nhìn một cái liền nhịn không được nước mắt lã chã, không quản đầu đau mà khóc rống lên.

Trần A Nam kiếp trước hối hận nhất chính là không thể gặp lại cả nhà, biết

cả nhà chết oan nhưng ngay cả chuyện chôn cất họ tử tế cũng không làm

được.

Nay nhìn tới phụ mẫu lúc còn trẻ vẻ mặt lo lắng, ánh mắt

yêu thương sợ hãi cùng tỷ tỷ và ca ca bộ dạng đau yêu nhìn nàng, Trần A

Nam cảm thấy đau lòng đến chết.

Nàng cả người lảo đảo, thân người nhỏ nhắn nhào tới bọn họ, hốt hoảng cùng lo sợ, đau lòng khiến nàng

không tài nào để ý bản thân rất nhỏ bé muốn té rớt xuống mặt đất như thế nào.

Nàng chỉ nghĩ lại muốn nằm trong lòng phụ mẫu, chỉ muốn chạm vào tỷ tỷ và ca ca một cái.

Chỉ một cái, dù có là mộng nàng cũng nguyện ý.

Trần Bắc cùng phu nhân Lệ Tố nhìn con gái bốn tuổi nhào tới, sợ hãi đón lấy

bóng dáng nhỏ bé của nàng vào lòng. Lệ Tố nhìn A Nam khóc lóc đến mù

mịt, nước mắt liền lã chã, đau lòng ôm lấy nàng từ trượng phu, ôn nhu

lau mặt cho nàng.

”A Na ngoan, nương đây, a Na ngoan không khóc.”

”Nương! Nương!”

Trần A Nam khóc thảm thiết, hai tay víu lấy mẫu thân, sợ hãi nhào vào lòng nàng.

Ở trong lòng mẫu thân, A Nam cảm nhận được nàng như thế nào đau lòng, phụ thân còn vỗ vỗ lưng nàng, sợ nàng sẽ lại ho, nhìn tới tỷ tỷ cùng ca ca

hai mắt đỏ bừng. Trần A Nam chính là lòng xót đến đỉnh điểm.

Nàng hàng vạn lần chửi bản thân kiếp trước ngu đần, không nhìn ra cả nhà như thế yêu thương nàng, thậm chí sau lần té ngã này nàng còn nghĩ cạch mặt cả nhà, giận dỗi liên tục nửa năm.

Trần A Nam giờ hận không thể nhào ra tự đánh bản thân trăm cái.

Trần Bắc thấy con gái khóc càng có xu hướng gia tăng, lòng đại trượng phu

vốn cứng như đá nay thật đau lòng, ôm lấy con gái nhỏ, yêu đau hôn mắt

mũi nàng.

”A Na ngoan, cha hôn sẽ không đau. Ngoan không khóc.”

”A Na, muội đừng khóc, tí nữa ca ca đi bắt dế cho muội, đừng khóc.”

Ca ca Trần Nguyên hai mắt đỏ, thân yêu vỗ đầu nàng, động tác ôn nhu đến

cực điểm. Tỷ tỷ Trần Phù Dung bên cạnh nước mắt lã chã như mẫu thân,

luôn miệng bảo là lỗi của nàng.

Trần A Nam thấy vậy, tâm càng bị hung hăng giày xéo, muốn nín khóc cũng không nín nổi.

Cho nên phải thật lâu sau đó nàng mới có thể ngưng khóc, chỉ là còn sụt sùi nước mũi, quyết tâm nằm lì trong lòng phụ thân không buông.

Trần Bắc thấy con gái có chút khác, vốn trước kia nàng ngỗ nghịch, sẽ không

bao giờ ngoan ngoan nằm yên một chỗ chứ nói gì tới bám víu lấy cha không buông như thế này.

Nghĩ quả nhiên té đau khiến nàng sợ hãi, Trần Bắc liền đau lòng.

Lệ Tố lau mặt cho A Nam, hai mắt ửng đỏ ôn nhu với nàng, từ tốn bảo.

”A Na, tí nữa đại phu liền đến sẽ hết đau ngay.”

Trần A Nam nhìn mẫu thân dung nhan vì bị kinh sợ mà tái trắng, lòng đau như bị nhéo, nàng vỗ vỗ mặt mẫu thân, run run nói.

”Con không đau, mẫu thân đừng đau lòng.”

Lệ Tố nước mắt lã chã ôm lấy nàng kêu a Na rồi a Na.

Trần A Nam vùi đầu vào ngực nàng, muốn cảm nhận lại những yêu thương đã mất trước kia.

”A Na! Cháu ta không sao chứ?!”

Trần A Nam nương theo tiếng gọi cùng âm thanh huyên náo nhìn ra cửa, chỉ

thấy hai lão nhân gia tuy chống gậy nhưng bước chân lại nhẹ như bông đi

nhanh vào.

Mũi nàng liền xót đến hỏng rồi.

Trần A Nam trượt xuống khỏi người mẫu thân, thân người nhỏ bé chật vật chạy tới, khủng hoảng kêu.

”Bà ngoại, ông ngoại!”

Lệ lão gia cùng phu nhân thấy cháu gái đầu quấn băng trắng, mặt mũi đầy

nước mắt chạy tới, nhưng thân người quá yếu nên đã vấp té tận ba bốn

lần. Cả hai không khỏi đau lòng, chạy tới đỡ cháu gái.

Phu nhân Lệ gia ôm lấy cháu gái, vỗ vỗ lưng nàng, đau lòng không thôi.

”Cháu gái ta!”

Trần A Nam sống lại, tính tình như biến về lúc trẻ, khóc đến xấu xí, vừa níu lấy bà ngoại vừa tố lên.

”Ngoại, con mơ thấy đầu trâu đầu ngựa tới kéo con đi.”

Quả thật lúc chết, A Nam có bị hai tên quỷ đó kéo đi, nhưng vì sao đang bị

kéo lại có thể sống lại thì nàng không rõ, nhưng cảm giác bị bắt đó thật sự rất kinh khủng, nàng sợ hãi, nay nhìn tới ông ngoại bà ngoại đều

không ngại thôn xa mà chạy tới kiếm nàng, nàng nhịn không được mà tố

cáo.

”Tầm bậy! A Na nhà ta ngoan như vậy, chúng nó sẽ không kéo đi!”

Lệ lão gia nghe cháu gái nói đến đầu trâu đầu ngựa liền thất kinh, sau đó nhìn không được tức giận gõ cây gậy xuống đất.

”Tụi bây vì sao không chăm a Na cho tốt? Hại nàng còn nhỏ mà sợ hãi đến như vậy!”

Trần A Nam thấy ông ngoại mắng người nhà, lòng run lên chạy tới ôm chân ông ngoại, sợ hãi kéo kéo nói to.

”Ông ngoại là con không ngoan cưỡi lừa, không liên quan đến cả nhà! Ông ngoại đừng mắng đừng mắng!”

Kiếp trước nàng khiến cả nhà thất vọng đau lòng, kiếp này nàng tuyệt không muốn họ chịu bất cứ oan uổng gì.

Lệ lão gia ôm lấy cháu gái, gật đầu như gõ thóc, vỗ về nàng không phát hoảng.

Trần Bắc, Lệ Tố cùng huynh muội Trần Nguyên, Trần Phù Dung thấy A Nam như

vậy bênh vực bọn hắn, đều hận không thể nhào tới cướp lấy nàng từ Lệ lão gia, yêu thương trong tay.

Trần Bắc tiến lên phía trước, vỗ lưng A Nam, giọng trầm nhẹ bảo nàng.

”A Na, đại phu đợi ngoài kia, cha đưa con đi xem đại phu, xem liền hết đau.”

Trần A Nam nhào tới lòng phụ thân, đầu nhỏ gật bảo được.

Đại phu khám cho A Nam là người thôn khác, nàng nhìn một cái là biết, ắt

hẳn ông ngoại bà ngoài nghe tin nàng ngã lừa, liền tức tốc mời đại phu

tay nghề khá ở chỗ họ tới. Nghĩ tới tấm chân tình này, nàng không khỏi

cảm động.

Càng nghĩ càng bất bình, tại sao bản thân lại có thể ngu ngốc cực điểm ở kiếp trước?

Rốt cuộc kiếp trước nàng bị mắt chó hay quỷ che mắt nên không nhìn ra mảng chân tâm của người nhà?

Càng nghĩ càng ức, hận không thể biến thành người khác đánh bản thân ở kiếp trước vài cái cho thông minh ra.

Vị đại phu nhìn đứa nhỏ trong lòng Lệ lão gia, nàng bộ dạng nhỏ bé, mái

tóc có chút rối, băng trắng quấn quanh đầu, vẻ mặt trắng hồng như nụ đào đỏ hỏn mới nhú, cái mũi nhỏ, môi hồng, nhìn là biết tương lai nhất định là đại mĩ nhân.

Nhưng điều gây chú ý nhất với người khác chính là đôi con ngươi trong vắt to tròn của nàng.

Đôi con ngươi ấy vừa mang nét ngây ngô của đứa trẻ vừa mang sự bình tĩnh thấu hiểu, sắc sảo của người lớn.

Đặc biệt là nàng không la không sợ khi hắn khám cho nàng. Gặp đứa nhỏ khác nhìn tới kim châm nhất định đã khóc rống lên rồi.

Đại phu không khỏi tán thưởng nàng. Đứa bé này tương lai nhất định không tồi.

”Đại phu, a Na nhà ta thế nào?”

Lệ phu nhân đứng bên cạnh không khỏi bồn chồn, vì sao đại phu từ nãy giờ vẫn im lặng như thế? Hay là cháu gái có chuyện?

Không chỉ bà mà tất cả mọi người đều sốt ruột, lo âu đến bồn chồn.

Đại phu gấp lại hòm thuốc, dung nhan ôn hòa từ tốn bảo.

”Phu nhân không cần lo lắng, đứa nhỏ chỉ là bị thương ngoài da, không chạm

gì tới não bộ, chỉ cần chăm sóc kĩ lưỡng, ăn uống ngủ đủ, liền nhanh là

hai tuần chậm là một tháng sẽ hết bệnh.”

Cả nhà họ Trần cùng hai

lão gia nhân Lệ gia không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may mắn a Nam nhà họ

an toàn, không thì không biết cả nhà sẽ điên loạn như thế nào.

Lệ lão gia vui lòng trả thù lao cho đại phu, số tiền thù lao đó đối với dân chúng nông thôn thì chính là rất khá.

Trần A Nam nhìn ông ngoại giao bạc không tiếc tay, tuy biết nhà bên ngoại

làm thương nhân, không thiếu tí bạc này nhưng là nàng vẫn tiếc. Bởi kiếp trước nhà ông ngoại bị kẻ gian lừa gạt dẫn tới nhà cửa không còn, khiến ông ngoại chịu không nổi tác động mạnh tâm lí mà nhắm mắt đi trước, để

lại bà ngoài phải đến đây nương nhờ phụ mẫu nàng. Nàng kiếp trước còn

khinh thường bà ngoại ông ngoại thất thế, giờ nghĩ lại, nàng thấy thật

hối hận.

Nàng thầm nghĩ, sau này nhất định phải cảnh báo ông

ngoại, không thể để ông vung bạc lung tung như vậy, dù biết đó là chân

tình của ông ngoại dành cho nàng.

Trần A Nam sau khi suy nghĩ

liền rất lễ phép cúi người chào vị đại phu kia, nàng nghĩ kiếp này thay

đổi, nhất định phải hòa thuận với mọi người, không nghĩ sẽ chanh chua,

mắt ở trên đỉnh đầu khinh thường người khác.

Đại phu thấy nàng lễ phép liền cực kì yêu thích, còn tặng thêm cho nàng mấy bọc thuốc bổ,

dặn dò kĩ lưỡng lần nữa rồi mới xách hòm thuốc rời đi.

Trần A Nam sau khi tự thân tiễn người liền như con cóc chạy bật vào lòng mẫu thân Lệ Tố, nũng nịu bảo nàng.

”Nương con đói.”

Lệ Tố yêu thương xoa mặt nàng sau đó liền kéo theo tỷ tỷ đi nấu cơm, A Nam ngồi trong lòng phụ thân vừa nói chuyện với ông ngoại bà ngoại vừa đùa

giỡn cùng ca ca.

Mặc dù cả nhà cảm thấy nàng thay đổi, nhưng tính cách thật sự khiến người người yêu thích cực kì nên rất vui mừng.

Bữa cơm chiều đó, Trần A Nam chìm đắm trong sự ấm áp của gia đình, như thật sự quay về lúc còn bé có cha nương yêu đau, có ca ca, tỷ tỷ, còn có cả

ông ngoại bà ngoại của nàng.

Trần A Nam thề dù có chết nàng cũng quyết giữ vững gia đình của nàng.

Tuyệt không để bất cứ ai tổn hại đến họ.