*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.không
biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, Diệp Nha cắn môi, buông tay Tiết Thụ ra, “Ra ngoài
đi, ngoan ngoãn chờ đợi, đừng khóc…”
hắn
khóc sao?
Tiết Thụ chùi mắt mình, quả nhiên là nước mắt.
Bà mụ
đi
vào, bảo
hắn
đi
ra, Tiết Thụ trông thấy nương tử nằm
trên
giường đổ đầy mồ hôi cắn môi chịu đựng
không
la hét,
hắn
không
muốn
đi, nhưng
hắn
đã
hứa với nương tử phải nghe lời, nương tử sắp sinh con cho
hắn, nàng
không
cho
hắn
xem, vậy
hắn
phải nghe theo.
hắn
ngoan ngoãn đứng dậy
đi
ra, chờ đợi bên ngoài phòng. Đại ca và tam đệ cùng lúc bưng thau nước vào phòng, sau đó lập tức
đi
ra, cùng
hắn
canh giữ bên ngoài. Đại ca đứng bên trái, tam đệ đứng bên phải, cả hai đều đưa lưng về phía
hắn,
hắn
chỉ có thể nhìn thấy bọn họ nắm tay thành quyền. Tiết Thụ muốn hỏi hai người nương tử phải sinh bao lâu, bên trong đột nhiên truyền đến tiếng nương tử la hét thảm thiết.
hắn
nhịn
không
được sợ run cả người, muốn chạy vào xem nương tử, lại bị đại ca dùng sức kéo lại.
“Nương tử đừng khóc. Chúng ta
không
sinh nữa, ta
không
muốn con.”
hắn
khóc trong nức nở.
“Chàng câm miệng
đi! Á, chàng lại
nói
không
muốn nữa, con, sinh ra,
sẽ,
không
gọi, chàng, là cha!”
Nương tử lại mắng
hắn
rồi, Tiết Thụ
không
dám
nói
bậy nữa, nhưng
hắn
rất sợ hãi, sợ nương tử đau.
“Nhị đệ đừng sợ, rồi
sẽ
qua thôi, rất nhanh
sẽ
tốt.” Giọng
nói
Tiết Tùng bình ổn, nhưng sắc mặt lại trắng bệch.
Tiết Thụ ngẩng đầu nhìn đại ca, định lên tiếng, nương tử đột nhiên thét lên
một
tiếng thống khổ kéo dài, tim của
hắn
nhói lên,
đang
muốn tránh thoát đại ca vọt vào, trong phòng bất ngờ vang lên tiếng trẻ con khóc oa oa, nỉ non, trong trẻo…
“Chúc mừng phu nhân, là
một
tiểu thiếu gia!”
“Cho ta, nhìn…”
“Tiểu thiếu gia? Đại ca, tiểu thiếu gia là gì?” Tiết Thụ mờ mịt hỏi.
Nghe được tiếng
nói
của nàng, tuy suy yếu, nhưng cũng khiến Tiết Tùng thở phào
một
hơi, dùng sức vỗ vai Tiết Thụ: “Ngốc, nàng sinh cho đệ
một
nhi tử.”
“Đệ có nhi tử?” Tiết Thụ vẫn chưa thể tin được.
“Ca
không
muốn
thì
cho đệ
đi, để nó gọi đệ là cha.” Tiết Bách
nhỏ
giọng
nói, càng lúc càng
nhỏ, cũng làm khó
hắn
ước ao đố kị.
“không
cho, con ta chỉ có thể gọi ta là cha!” Tiết Thụ rốt cuộc lấy lại tinh thần, hét lớn.
Diệp Nha nằm
trên
giường, nhìn con trai của mình, nghe được ngốc cha của nó
nói, cười yếu ớt, cuối cùng cũng an tâm, mệt mỏi cực độ, ngủ say.