*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Mặt Diệp Nha nóng lên, tựa vào ngực
hắn, bẻ ngón tay
hắn
chơi đùa,
nói
nhỏ: “không
có bệnh. Chỉ là đêm qua tam đệ có hơi quá, đòi hỏi nhiều lần, ta ngủ quá ít, nên mắt hơi khó chịu. A Thụ, đêm nay ta muốn ngủ ngon. Chúng ta, chúng ta chỉ làm
một
lần được
không? Nếu
không
ngày mai mắt của ta
sẽ
sưng hơn nữa.”
Tiết Thụ “A”
một
tiếng, mím môi
không
nói,
thật
ra
hắn
muốn ba lần cơ. Tối hôm qua, tối nay, tối mai, bù hết
một
lần.
“A Thụ...” Diệp Nha ôm cổ
hắn,
nhẹ
nhàng hôn lên mặt
hắn
một
cái,
không
chớp mắt nhìn chằm chằm vào mặt
hắn.
Bị nương tử dùng ánh mắt đáng thương thế này nhìn chăm chú, Tiết Thụ mềm lòng,
hắn
không
đành lòng để cho mắt của nương tử sưng hơn nữa! Nhưng
hắn
có chút
không
vui, ôm sát cổ nương tử, bày tỏ ủy khuất, “Đều do tam đệ quá xấu xa. Nương tử, sau này lúc đại ca và tam đệ muốn nàng, chỉ có thể cho họ
một
lần thôi, có được
không?”
“Ừ.” Diệp Nha chột dạ trả lời, nàng có muốn ước thúc Tiết Tùng và Tiết Bách, bọn họ cũng
không
nghe lời, đâu phải ai cũng ngoan ngoãn như Tiết Thụ!
So sánh với hai người họ, Diệp Nha càng thấy thương Tiết Thụ, mượn bóng đêm che giấu, nàng liền to gan hơn.
Nhớ đến tư thế xấu hổ mà sáng nay Tiết Bách vừa dạy cho nàng, sau khi bị Tiết Thụ cởi xiêm y ra, Diệp Nha bảo
hắn
nằm xuống, do dự
một
hồi, chủ động dán lên, vừa hôn vừa sờ
hắn. Nàng nghĩ, nếu Tiết Bách thích, có lẽ nam nhân nào cũng thích như thế chăng?
Nàng nghĩ
không
sai, chỉ có điều, nam nhân dưới người nàng
không
phải là người bình thường.
Nàng vừa hôn đến cổ, Tiết Thụ
đã
nhịn
không
được, xoay người đè nàng xuống dưới. Diệp Nha
đang
muốn mở miệng giải thích,
hắn
đã
nâng chân nàng lên,
không
kịp chờ đợi mà vọt thẳng vào, mãi đến khi nàng hừ hừ thở dốc, chìm đắm trong du͙© vọиɠ triền miên.
Tiết Thụ rất thành
thật,
nói
được
thì
làm được,
nói
một
lần là đúng
một
lần. Nhưng nàng
không
chịu nổi
hắn
kéo dài như vậy! Cũng
không
biết
hắn
học từ ai, hay là bản thân tự mò ra, đến thời khắc mấu chốt, lại rút ra nghỉ ngơi
một
lát, đợi kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt qua
đi, mới tiếp tục sinh long hoạt hổ đòi lấy nàng. Diệp Nha
thật
không
biết mình
đã
nức nở bao lâu, đến cuối cùng
thật
sự
không
nhịn được nữa, thấy Tiết Thụ lại muốn rút ra nghỉ ngơi, nàng bèn ôm chặt lấy
hắn, chân
nhỏ
kẹp chặt eo
hắn
không
cho
hắn
rút ra, phía dưới càng là co rút bóp chặt.
“Bảo bối!” Tiết Thụ chịu
không
nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, thở dốc kịch liệt hung hăng đυ.ng thêm vài cái, cuối cùng kết thúc chuyến hành trình dài dòng này.
Toàn thân Diệp Nha rã rời, trong cơn mơ màng chỉ biết
hắn
loay hoay dọn dẹp qua loa, lúc sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng giật mình.
Tiết Thụ
đã
như vậy, đêm mai
thì
sao, Tiết Tùng ở
trên
giường, từ trước đến nay đều chưa từng thuận theo ý nàng...