*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.không
cần nhường nhịn chị em chồng, trong nhà giờ cũng khá vả hơn rồi, nếu cha mẹ con biết, chắc hẳn
sẽ
rất vui. Nếu Xuân Hạnh cũng tốt số như con, dù cho cả đời này nó đều
không
trở lại thăm ta, ta cũng mừng thay cho nó.”
Bà vừa dứt lời, Xuân Hạnh cũng dẫn Hổ Tử về tới.
“Con đừng
nói
cho nó biết, mất công nó lại bận tâm.” Lâm thị vừa
nói, vừa nháy mắt với Diệp Nha.
“Dạ. Dù sao ngày mai cũng
sẽ
biết thôi.” Diệp Nha gật đầu đồng ý.
Diệp Nha quả
thật
không
có mật báo, nàng giữ lời hứa, uổng công Xuân Hạnh trông đợi nửa ngày nay. Tiểu nha đầu giận, lúc Tiết Thụ đến tìm Diệp Nha về nhà ăn trưa, Xuân Hạnh dỗi đuổi đôi phu thê về nhà.
Thấy tiểu nha đầu thở phì phò xoay người, Diệp Nha bất đắc dĩ cười áy náy. Nhưng Diệp Nha cũng
không
ngờ rằng, việc hôn
sự
của Xuân Hạnh, chưa chắc là chọn
một
trong hai gia đình đó, nhưng mà nàng, đêm nay, phải lựa chọn cho
thật
tốt...