Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Chương 87: (Thượng)

Trời giá rét, gió đông thổi l*иg lộng, cũng

không

ngăn nổi

không

khí háo hức, rộn ràng trước thềm năm mới.

đã

đến cuối tháng chạp, nhà nhà đều tất bật đón tết.

Những ngày cuối năm, mọi thứ càng trở nên nhộn nhịp, nào là nấu nướng, dọn dẹp, dán câu đối, giặt xiêm y, chăn đệm... gϊếŧ gà, gϊếŧ heo, hầm thịt, trang trí nhà cửa, chuẩn bị bánh mứt để tiếp đãi họ hàng trong những ngày đầu năm...

Hai con heo của Tiết gia còn

nhỏ, Diệp Nha

không

nhẫn tâm làm thịt, vì thế Tiết Tùng chỉ gϊếŧ hai con gà, sau đó mua thêm hai mươi cân thịt heo ở chợ.

Diệp Nha chê

hắn

mua nhiều quá phí tiền, Tiết Tùng

không

nói

lời nào, chỉ nhìn nàng mỉm cười.

Hai mươi chín tết, trong làng bán bánh tráng cuốn chả giò, Diệp Nha liền đặt mua mười lăm bịch. Ăn trưa xong, nàng bắt tay vào làm chả giò.

Với ba huynh đệ Tiết gia mà

nói, chỉ có Tiết Tùng là còn chút ký ức đón tết ngày thơ bé, còn Tiết Thụ và Tiết Bách

thì

đã

sớm quên sạch

sẽ. Trước đây, mỗi khi đón năm mới, bọn họ đầu tiên là quét dọn nhà cửa, sau đó tắm rửa sạch

sẽ

và cuối cùng là hầm

một

nồi thịt

nhỏ

để ăn. Làm sao

sẽ

phí nhiều tâm tư để làm nhiều trò như vậy? Nhà nhị thúc mời khách, bọn họ cũng chỉ là đúng giờ đến đó, ăn uống no nê, sau đó về nhà

đi

ngủ,

không

làm gì cả. Tuy nhiên, bây giờ

đã

có con dâu trong nhà, xem nương tử nấu ăn đều là

một

loại hưởng thụ. Vì vậy, Diệp Nha vừa khiêng bàn gỗ vào phòng tây, ba huynh đệ

đã

chia ra đứng ở ba góc phòng,

một

bộ dạng muốn đứng xem nàng làm.

Trải qua nửa tháng tận lực “tôi luyện” của ba huynh đệ, đến bây giờ Diệp Nha

đã

có chút quen với tình hình chiến đấu này rồi. Hơn nữa, vừa nghĩ đến ba huynh đệ thích xem nàng nấu ăn là vì

đã

sớm mất mẹ, nàng liền

không

nỡ đuổi bọn họ

đi.

Cuốn chả giò rất tốn thời gian, bên ngoài lại lạnh quá, cho nên Diệp Nha dời đến làm ở trong phòng. Nàng trải bánh tráng lên khay to, để nguyên liệu sang

một

bên, sau đó quỳ thẳng tắp

trên

giường, bắt tay vào làm. Đầu tiên, nàng trộn đều nhân bánh, bên trong bỏ thêm hành, tỏi, muối, tiêu... sau đó dùng tay nhảo hỗn hợp cho

thật

đều để ngấm gia vị. Diệp Nha vốn định đập trứng gà bỏ vào, nhưng nhớ tới Tiết Bách

không

thích ăn, cuối cùng

không

làm.

Nàng cắt bánh tráng thành tầng tầng những miếng hình tam giác, xếp chồng lên nhau, còn cẩn thận gập hai mép bánh lại.

“Nương tử, nàng làm

không

khéo, để ta giúp nàng!” Tiết Thụ muốn vào giúp

một

tay.

Tiết Tùng đúng lúc kéo

hắn

lại, chỉ vào hai mép bánh

nói: “Đừng làm bậy. Lát nữa còn phải nhúng báng tráng. Nhìn cho kỹ

đi.”

Tiết Bách lẳng lặng ngồi

một

bên, nghiêm túc quan sát Diệp Nha. Bởi vì làm bánh nên nàng phải vén tay áo lên, lộ ra cổ tay trắng muốt, làm nổi bật mười đầu ngón tay bị đông cứng đỏ au, trông

thật

đáng thương. Tuy

nói

con dâu nhà nào làm cơm vào ngày mùa đông cũng đều như thế, nhưng

hắn

thật

không

nỡ thấy nàng bị đông lạnh thế này. Năm nay

không

có cách giúp nàng, nhưng năm sau... Quên

đi, trước tiên phải thi cử cho

thật

tốt. Trước khi có công danh, mọi thứ đều chỉ là ảo tưởng.

Diệp Nha thấy Tiết Bách ngẩn ngơ nhìn mình, nghi ngờ chớp chớp mắt.

Tiết Bách mỉm cười sáng lạn với nàng.

Diệp Nha đỏ mặt,

không

dám... phân tâm nữa.

Kế tiếp, Diệp Nha nhúng tay vào

một

bát nước sạch

đã

chuẩn bị sẵn rồi xoa đều lên bánh tráng. Nàng trải lớp bánh tráng ra

một

mặt phẳng, cho

một

lượng nhân vừa phải vào rồi cuộn tròn bánh

thật

đều tay, cứ tiếp tục làm như thế cho đến khi hết nguyên liệu

đã

chuẩn bị.

Diệp Nha đoán chừng thời gian, theo thói quen bảo Tiết Thụ

đi

đốt lò sưởi ấm phòng tây.

Tiết Thụ

không

quá muốn

đi, nhưng Tiết Tùng và Tiết Bách



ràng

không

có ý định giúp

hắn, nương tử lại

không

sai khiến hai người họ,

hắn

bĩu môi: “Vậy lát nữa ta muốn ăn trước.”

“Được,

sẽ

cho chàng ăn trước.” Diệp Nha mỉm cười nhìn

hắn.

Sau khi Tiết Thụ rời khỏi, Tiết Bách đột nhiên

nói: “Nhị tẩu, ngày mai

không

cần sưởi ấm phòng tây. Tối mai, chúng ta

sẽ

cùng đón giao thừa ở phòng đông, tiết kiệm củi

một

chút, để lỡ nửa đêm có lạnh, nàng và nhị ca cũng có thể ngủ lại ở phòng đông luôn.”

“Năm ngoái cũng đón giao thừa như vậy sao?” Diệp Nha giật mình

nói. Đêm ba mươi quả

thật

có tập tục đón giao thừa, nhưng đêm mùa đông giá lạnh như thế,

không

có mấy người có thể kiên trì đến nửa đêm, cùng lắm người

một

nhà tụ tập quây quần bên nhau, thức khuya hơn bình thường

một

tí. Khi còn bé sau khi ăn sủi cảo xong là nàng

đã

đắp mền

đi

ngủ rồi.

“Ừ, đây là do đại ca quyết định.” Tiết Bách cười đáp.

Tiết Tùng mặt

không

biến sắc liếc đệ đệ

một

cái, rũ tầm mắt xuống.

Diệp Nha coi đại ca là ngầm chấp nhận, cũng

không

suy nghĩ nhiều, cúi đầu tiếp tục cuốn bánh, vì vậy

đã

bỏ lỡ nụ cười đắc ý của Tiết Bách.

Sau khi cuốn hết bánh, dầu cũng vừa sôi, nàng thả tất cả chả giò vào chảo, lúc chiên trở đều các mặt đến khi chả giò có màu vàng ươm

thì

vớt ra, để ráo dầu.

Tiết Thụ

không

chờ kịp muốn ăn trước, Diệp Nha ngăn

hắn

lại, chỉ vào hai mươi cái còn

đang

chiên trong chảo

nói: “Đợi lát nữa ăn mấy cái này trước. Mấy cái kia còn chưa chín đâu, để lại ăn sau.”

nói

xong, cầm

một

dĩa lớn đựng đầy chả giò còn nổ vang tí tách cất vào tủ bát.

Đợi trong chốc lát, chả giò

đã

vàng rộm, có vẻ hơi cháy khét, lúc này Diệp Nha mới vớt ra để vào

một

cái dĩa

nhỏ, cho ba huynh đệ nếm thử.

Miếng chả giò giòn rụm, nhân thịt mằn mặn, vừa ăn, Tiết Thụ la lên ăn ngon quá, cũng

không

ngại nóng, ăn liên tục ba cái.

Tiết Tùng dọn dẹp sạch

sẽ, sau đó khiêng bàn để lại chỗ cũ.

hắn

sai Tiết Bách cất dụng cụ vào bếp, còn

hắn

thì

cầm khăn ướt lau tay cho Diệp Nha: “Được rồi, vất vả nửa ngày nay, lau tay

một

chút, chúng ta vào trong phòng ngồi nghỉ.”

Diệp Nha muốn tự lau, nhưng nàng làm sao có thể thoát khỏi bàn tay của Tiết Tùng?

Buổi chiều hôm đó, bốn người ngồi

trên

giường ăn

một

bữa đạm bạc. Ngày hôm sau là ba mươi tết, buổi trưa Diệp Nha làm sáu món ăn, sườn kho, gà hầm cách thủy, cá chiên, chả giò, đậu hủ kho củ cải, còn có

một

dĩa đậu phộng chiên giòn. Cả nhà ăn vui vẻ, ngoại trừa dĩa đậu phộng còn khá nhiều

thì

năm món còn lại đều hết sạch.

Sau khi ăn xong, Tiết Thụ rửa chén, tỷ đệ Xuân Hạnh tới chơi, Diệp Nha ngồi tán gẫu với bọn họ.

Đông người

thì

náo nhiệt, mỗi người

một

câu góp vui, thời gian trôi qua rất nhanh, mới đây thôi mà trời

đã

tối sầm. Diệp Nha vội vàng tiễn hai tỷ đệ về nhà, bắt đầu làm sủi cảo. Cũng may Tiết Thụ từng

nói, cả ba huynh đệ đều biết làm sủi cảo, trước khi trời tối có thể gói hết số bánh để dành ăn cho đêm nay và sáng mai.

Nhưng mà, đến khi nàng trộn đều nhân bánh, cán vỏ bánh xong, tận mắt trông thấy ba huynh đệ gói sủi cảo, cả người đều ngẩn ra.

Tiết Tùng gói sủi cảo, khụ khụ, rất chắc chắn, nhìn sao cũng

sẽ

không

bể, nhưng hình dạng, thấy thế nào cũng thấy giống

một

cái bao

nhỏ!

Tiết Thụ gói sủi cảo, vừa dài vừa dẹp, căn bản

không

đứng được,

hắn

vừa buông tay, sủi cảo liền ngã chổng vó xuống thớt. Y chang

một

con chuột con thiếu ăn

đi

không

nổi, bị té lật bụng!

Tiết Bách gói sủi cảo, hình dạng miễn cưỡng xem như vừa mắt. Nhưng động tác của

hắn

quá chậm, đặc biệt lúc gấp mép vỏ lại, đáng lẽ là túm

nhẹ

đầu tam giác,

hắn

lại bóp bóp

không

ngừng, cứ như sợ sủi cảo

sẽ

bung ra khi bỏ vào nồi vậy. Sao

hắn

không

suy nghĩ

một

chút,

hắn

cho nhân bánh vào nhiều như vậy, có thể

không

bung ra hay sao?

Nàng quyết định cực nhanh, khó có được mười phần vui vẻ phân phó công việc cho ba huynh đệ: “Đại ca, chàng qua bên kia vo chè trôi nước

đi. A Thụ, chàng ra ngoài nấu nước, tam đệ, đệ, đệ xem ta gói thế nào

thì

làm theo,

không

cần cho nhân nhiều như vậy.”

nói

xong, bắt đầu gói sủi cảo

thật

nhanh, lại kéo dài nữa, sợ đến tối cũng chưa có cái mà ăn.

Ba huynh đệ liếc nhau, Tiết Tùng có chút nóng mặt, bưng thau bột nếp sang bên kia, Tiết Thụ ủy khuất ra ngoài, Tiết Bách lấy tư thế người thắng cuộc đứng bên cạnh Diệp Nha, mặt ngọc ửng hồng nhàn nhạt.

Bốn người phân công, cuối cùng cũng làm xong trước khi màn đêm buông xuống. Bất quá, chờ bọn họ ăn xong sủi cảo nóng hổi, trời cũng tối đen rồi.

“Nương tử, chúng ta về phòng ngủ

đi.” Tiết Thụ rửa chén xong, tiến vào kêu Diệp Nha.

Diệp Nha

đang

định vào phòng tây ôm chăn đệm tới phòng đông, lúc này

không

khỏi sửng sốt: “không

phải đêm nay

sẽ

đón giao thừa sao?”

Tiết Thụ còn mờ mịt hơn cả nàng: “Sao phải đón giao thừa? Ta mệt rồi, muốn

đi

ngủ.”

Chút tín nhiệm

nhỏ

nhoi của Diệp Nha đối với hai huynh đệ, nhất thời mất hết. Tim đập loạn, nàng

không

thèm nhìn tới Tiết Tùng và Tiết Bách, xích ra mép giường muốn xuống đất.

Tiết Tùng bất đắc dĩ thở dài, vươn tay kéo tiểu nữ nhân

đang

muốn chạy trốn trở về.

Diệp Nha càng tỏ ra kinh ngạc, giãy giụa trong ngực nam nhân: “Đại ca, chàng buông ra, ta muốn về phòng ngủ!”

“Bảo bối, đừng như vậy. Chỉ là cùng nhau đón giao thừa mà thôi,

không

có gì đâu. Nhị đệ,

đi

lấy chăn đệm của hai người tới đây. Đón giao thừa xong, hai người ngủ luôn bên này

đi. Phòng tây hôm nay

không

có sưởi ấm, lạnh lắm.” Sớm muộn gì cũng phải ngủ chung

một

phòng, có cơ hội nào thích hợp hơn cùng nhau thức đêm?

“Nương tử?” Tiết Thụ thấy Diệp Nha hình như

không

muốn lắm, có chút khó xử. Kỳ thực

hắn

ngủ ở đâu cũng được.

Diệp Nha vừa muốn cự tuyệt, bỗng nghe Tiết Bách bình tĩnh

nói: “Nhị tẩu,

thật

chỉ là đón giao thừa. Nàng

không

cần nghĩ nhiều. Ta và đại ca qua hết mười lăm là phải

đi

rồi,

không

được ở chung với nàng nữa. Nàng trò chuyện với chúng ta tới nửa đêm cũng

không

được sao?”

Giọng

nói

bình tĩnh, lại mang theo chút khẩn cầu.

Trong lòng Diệp Nha

không

nỡ, cắn môi suy nghĩ

một

chút, gật đầu. Đại ca dù muốn làm gì, cũng

không

thể xằng bậy trong đêm nay. Tam đệ, hình như

hắn

không

muốn, nàng

không

có gì phải lo lắng. Còn Tiết Thụ,

hắn

rất dễ mệt, chỉ cần

nói

chuyện

một

lúc, chắc chắn

sẽ

chịu

không

nổi mà ngủ trước.

Nàng đồng ý rồi, Tiết Tùng

không

còn lý do ôm nàng nữa, đặt nàng bên cạnh mình, cái bàn

nhỏ

vẫn để nguyên

trên

giường.

Nếu

đã

quyết định như vậy, Tiết Thụ liền

đi

ôm chăn đệm qua đây.

“Nương tử, chúng ta để chăn ở đâu?”

“Để ở giữa.” Tiết Tùng giành trước trả lời,

nói

xong đứng dậy, đẩy chăn đệm của

hắn

về phía đông, Tiết Bách cũng ôm chăn đệm của mình dời

đi, chừa chỗ đầu giường cho Tiết Thụ: “Nhị ca và nhị tẩu ngủ ở đầu giường

đi, ấm lắm.”

Tiết Thụ “ừ”

một

tiếng, để chăn đệm xuống, thuận thế ngồi ở phía tây, Diệp Nha ngồi quỳ đối diện Tiết Tùng, Tiết Bách

thì

ngồi ở phía nam. Tiết Thụ cười hắc hắc bắt chuyện với nàng: “Nương tử, chỗ đó lạnh lắm, nàng qua đây

đi, để ta ôm nàng.”

hắn

đã

mệt rồi, nếu như ôm nương tử,

không

chừng có thể kiên trì lâu

một

chút.

Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng vang.

Tiết Bách trong lòng vừa động, cười đề nghị: “Nhị ca, bây giờ nhị tẩu cũng là nương tử chung của ba huynh đệ chúng ta rồi. Cũng

không

thể chỉ cho

một

mình huynh ôm nàng.”

“Tam đệ!” Diệp Nha sắp

không

dám ngốc đầu lên luôn, nàng nhanh chóng xích ra xa, quay lưng về phía cửa: “Ta tự ngồi,

không

cần ai ôm hết.”

Tiết Thụ

không

nghe lời: “Ta muốn ôm nương tử, nếu

không

sẽ

ngủ quên.”

“Vậy chàng ngủ trước

đi!” Diệp Nha tức giận phản bác

hắn, thực

sự

là càng ngày càng hồ nháo.

“Nhưng bây giờ ta còn chưa buồn ngủ lắm, ta muốn đón giao thừa chung với mọi người.” Tiết Thụ

nói

lớn tiếng, nhớ tới vừa rồi đại ca

đã

ôm nương tử

một

cái,

hắn

đứng dậy kéo Diệp Nha vào lòng, để nàng ngồi

trên

đùi mình, vòng tay qua ôm chặt nàng, sau đó đắc ý cười tươi với Tiết Tùng và Tiết Bách.

Chưa đợi Diệp Nha chống cự, Tiết Bách lại

nói: “Vậy cũng được, nhị ca ôm nhị tẩu trước. Đến canh hai

sẽ

nhường cho đại ca, canh ba đến lượt đệ. Thế nào?”

“Tam đệ!” Diệp Nha lúc này là giận

thật, ngẩng đầu lên từ trong lòng Tiết Thụ, trừng mắt Tiết Bách.

Tiết Bách

không

có nửa điểm chột dạ vì

đã

làm càn, khóe môi khẽ mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt đào hoa dưới ánh sáng lập lòe càng có vẻ ôn nhu, thâm tình: “Nhị tẩu, khó được cùng nhau đón năm mới. Nàng đồng ý với chúng ta

đi. Vả lại,

một

hồi nữa đêm khuya gió lớn, thân thể nàng

không

tốt, chúng ta ôm nàng,

sẽ

không

lạnh.”

Diệp Nha

không

nghĩ tới Tiết Bách dám

nói

như thế, nàng

không

thèm nhìn

hắn

nữa, biết

không

thể

nói

đạo lý với

hắn

rồi, bèn quay sang Tiết Tùng xin giúp đỡ: “Đại ca...”