*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.hắn
ôm chăn ngồi dậy, từ
trên
cao nhìn xuống Diệp Nha,
không
cho nàng né tránh. Trong nhà cũngkhông
xảy ra chuyện gì, sao nàng lại phiền não?
Diệp Nha
không
ngờ Tiết Bách có thể bình thản tự nhiên nhìn nàng như vậy.
hắn
ngồi, nàng nằm, còn bịhắn
nghiêm túc quan sát như thế, mặt nàng nóng lên, theo bản năng muốn xoay người sang chỗ khác, nhưng nếu làm như vậy
thì
có vẻ nàng
đang
chột dạ, còn nếu tiếp tục nằm như thế,
thì
thật
sự
rất, rất... Nàng suy nghĩ
một
chút, ngước cổ lên nhìn Tiết Bách, tay trái siết chặt cái chăn, cố gắng che kín bản thân, sau đó
nói
dối: “Đâu có tâm
sự
gì đâu. Ta chỉ là
đang
nhớ nhị ca của đệ thôi, sợ
hắn
ở nhà
mộtmình
sẽ
không
quen.”
“thì
ra là vậy...” Tiết Bách tự nhiên nằm xuống, đối diện với nàng, đôi mắt đào hoa tràn ngập ý cười: “Nhị tẩu
thật
tốt với nhị ca. Lúc ở nhà, tẩu cũng lo lắng cho đại ca như vậy sao?”
Khuôn mặt tuấn tú
không
hề dự báo đột nhiên tiến tới trước mặt nàng, tim Diệp Nha thoáng chốc đập lỡ nhịp, trông thấy ý cười trong đôi mắt
hắn, nghe
hắn
trêu ghẹo nàng và Tiết Tùng, nàng
đã
không
biết nên
nói
cái gì cho phải,
đang
muốn đứng dậy rời
đi, chợt nghe thiếu niên mở miệng yếu ớt: “Nhị tẩu luôn lo lắng cho đại ca và nhị ca, vậy có lúc nào tẩu cũng nhớ tới người tam đệ này
không?”
“Hả?” Nàng tâm ý hoảng loạn, chỉ kịp phát ra
một
tiếng hỏi mù mờ.
Tiết Bách cười khẽ, tiếng cười như dòng suối róc rách, trong lành êm tai, “Nhị tẩu đừng cho là
thật. Đệ chỉ tùy tiện hỏi chơi thôi, bởi vì đại ca và nhị ca đều được tẩu quan tâm như thế, chỉ còn sót lại
một
mình đệ. Để
thật
ao ước được như hai huynh ấy, cho nên mới hy vọng tẩu cũng có thể quan tâm đến đệ
mộtchút.”
nói
xong, vén chăn ngồi dậy, chỉ mặc quần áo trong bước xuống giường.
Dáng người của thiếu niên cao gầy, Diệp Nha
đã
quên suy xét ý trong lời
nói
của
hắn, chỉ nghi hoặc hỏi: “Đệ muốn
đi
đâu? Sao
không
mặc y phục vào?”
Tiết Bách cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm, giọng
nói
ái muội: “Nhị tẩu, đệ muốn
đi...
đi
tiểu,
sẽtrở về ngay thôi.”
Trong đầu “đùng”
một
tiếng, giống như
một
tiếng sấm nổ tung, Diệp Nha
không
chút suy nghĩ liền trốn vào trong chăn, muốn chết quá
đi
muốn chết quá
đi, sao nàng có thể hỏi
hắn
vấn đề này chứ!
Hiếm khi được trông thấy nàng ngượng ngùng, đáng
yêu
như thế này, Tiết Bách cười ra tiếng, vui vẻ vô cùng, đáy lòng như bị ai cào ngứa, cúi người
nói
trên
đỉnh đầu nàng: “Nhị tẩu, xin lỗi, đệ
nói
sai rồi. Tẩu đừng trách đệ thất lễ nha?”
Thà
hắn
không
nói
thì
thôi,
hắn
nói
như vậy, càng khiến cho Diệp Nha
không
còn mặt mũi gặp người.
“Nhị tẩu?” Tiết Bách
thật
muốn bóc chăn ra xem nàng.
“...Đệ mau
đi
đi...” Thấy
hắn
không
đợi được nàng trả lời
sẽ
không
đi, Diệp Nha buồn bực
nói
nhỏ.
“Vậy đệ
đi
đây. Tẩu ngủ thêm
một
lát nữa
đi, đêm qua
đã
vất vả nhiều rồi.” Tiết Bách cười
nhẹ, xoay người
đi.
Diệp Nha choáng váng, câu
nói
cuối cùng của
hắn, rốt cuộc có ý gì?