*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nhà của Lý lão đầu quả thực rất
nhỏ, ba gian phòng cộng lại còn chưa lớn bằng gian nhà tranh của Tiết gia. Cửa sổ bằng giấy mục nát
đã
thủng mất mấy chỗ, chỉ cần
một
cơn gió lạnh tràn vào liền bay lất phất. Trong sân cũng rất hỗn loạn, gió thổi xào xạc lá vàng rơi đầy sân. Cây táo ở góc tường phía tây
đãsớm trụi lũi cành lá, càng tô đậm vẻ thê lương cho ngôi nhà. Lại nghĩ
một
chút,
thật
ra cũng đúng,
mộtông lão côi cút vợ con, nào còn có tâm tư quét dọn nhà cửa?
Nghĩ đến hai huynh đệ phải ở trong gian nhà cũ nát như vậy, Diệp Nha đau lòng vô cùng. Xem xét ba gian phòng xong, nàng liền đưa bạc cho Tiết Bách
đi
mua thêm hai chiếc chiếu và
một
số đồ dùng trong nhà, sẵn tiện mua luôn cả giấy dán cửa sổ. Hôm nay Tiết Bách xin nghỉ, chính là vì phụ dọn nhà, nghe được lời dặn dò của nàng, lập tức
đi
ngay.
Sau khi Tiết Bách rời khỏi, ba người Diệp Nha cũng vén tay áo lên bắt đầu tất bật dọn dẹp, Tiết Tùng và Tiết Thụ phụ trách gom mấy vật dụng
không
cần thiết mang ra ngoài, Diệp Nha
thì
vắt khăn lau bệ cửa sổ, ngăn tủ, bàn ghế...
Bận rộn đến lúc mặt trời ngã về tây, những dấu vết cũ bên trong nhà của Lý lão đầu cơ bản đều bị lauđi, cửa sổ cũng được dán
một
lớp giấy mới, những tia nắng chiều chiếu vào, cuối cùng cũng khiến cho ba gian phòng
nhỏ
này tăng thêm chút sức sống.
Đến lúc thu dọn sạch
sẽ
trong sân, quần áo bốn người
đã
dính đầy bụi đất. Cho dù
đi
rửa mặt, bụi bẩn dính vào y phục cũng
không
thể rửa trôi, nhìn qua có vẻ chật vật vô cùng. Nhưng
đã
đến giờ khắc chia tay, bất luận người nào cũng
không
còn tâm tình quan tâm đến những thứ này nữa.
Ăn xong
một
tô mì nóng hổi, Diệp Nha và Tiết Thụ cũng phải
đi
về.
Tiết Tùng muốn tiễn hai người về nhà, Diệp Nha cười ngăn
hắn
lại, dặn dò
hắn
phải chiếu cố
thật
tốt cuộc sống của hai người, lại
không
quên nhắc nhở Tiết Bách
không
được thức khuya đọc sách. Sau đó liền lôi kéo Tiết Thụ
đi
về, mãi đến khi hai người khuất bóng, cũng
không
quay đầu nhìn lại. Ở lại thị trấn, đại ca có thể kiếm tiền, tam đệ cũng có thể yên tâm đọc sách, đây là
một
chuyện tốt, nhất cử lưỡng tiện, sao nàng có thể đa sầu đa cảm khiến mọi người
không
vui?
Nhưng vừa về đến nhà, nhìn thấy gian nhà quen thuộc thiếu mất bóng dáng hai người, nghĩ đến sau này mỗi ngày đều
không
thể nhìn thấy hai người họ, Diệp Nha vẫn nhịn
không
được bật khóc lên: “A Thụ, sau này trong nhà chỉ còn có hai chúng ta.”
Tiết Thụ cũng
không
vui vẻ gì, nhưng
hắn
nhớ kỹ lời dặn dò của tam đệ, trấn an sờ sờ đầu Diệp Nha: “không
sao đâu. Còn có ta ở đây với nàng mà. Nương tử, ta
sẽ
ngoan ngoãn nghe lời của nàng, nếu nàng thấy nhớ đại ca, chúng ta
sẽ
cùng nhau lên thị trấn thăm đại ca và tam đệ.”
“Ừ.”