Sau khi ăn xong, Diệp Nha ở trong bếp rửa chén, Tiết Thụ ngồi ở cửa phòng tây ngắm nhìn nàng, đợi nàng rửa xong hai người cùng nhau trở về phòng.
Trong phòng hơi nóng, mới vừa vào tới, Tiết Thụ đã nhanh chóng cởi xiêm y, cả người chỉ còn lại tiết khố. Diệp Nha đi phía sau hắn, liếc mắt liền trông thấy chỗ bả vai hắn có một vết hằn do bị dây thừng siết chặt, rất sâu rất sâu.
Nàng ngẩn ra, xoay người trở ra ngoài múc một thau nước lạnh, vắt khô khăn ướt, bắt hắn nằm sấp trên giường, nàng khụy người bên cạnh giúp hắn chà lau: “Có đau hay không?”
Tiết Thụ gật đầu rồi lắc đầu, “Hơi đau một chút, nhưng nàng chạm vào thì không đau nữa.” Khăn mát lạnh nhẹ nhàng chà lau khắp người hắn, rất thoải mái, hắn thành thật nằm sấp một hồi, dần dần cảm thấy buồn chán, nghiêng đầu muốn nhìn nàng.
Bầu trời đêm nay có trăng, tuy vầng trăng chưa tròn, còn treo lơ lửng thật thấp trên đầu ngọn cây, nhưng cũng đủ chiếu sáng khắp nơi, nhờ vậy trong phòng không cần thắp nến.
Nương tử nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh hắn, đôi chân trần nhỏ bé làm đệm cho mông nàng ngồi lên, lòng bàn chân hướng ra ngoài, đầu ngón chân mượt mà để trên chiếu, thật đáng yêu. Hắn nhìn say mê chân nàng một lát, lại xoay đầu về phía sau muốn nhìn mặt của nương tử.
Hắn nằm ở đó nhích tới nhích lui, Diệp Nha tức giận vỗ hắn một cái: “Đàng hoàng một chút!”
Nhưng không ngờ lòng bàn tay vừa chạm tới bả vai cứng rắn của hắn, đã phát ra một âm thanh vang dội, còn lớn hơn hơn trong tưởng tượng của nàng. Nàng hoảng sợ vội vàng hỏi hắn: “Có đau hay không?”
Ánh mắt Tiết Thụ chớp chớp: “Đau! Nàng xoa xoa cho ta!”
Một tay Diệp Nha chà lau chỗ vết thương cho hắn, tay kia thì nhẹ nhàng xoa bóp.
Tiết Thụ thoải mái “hừ” một tiếng, tay nhỏ bé của nương tử chạm vào người hắn còn dễ chịu hơn khăn lau nữa.
Tiếng rên của hắn càng lúc càng lớn, trong đêm tối thế này nghe vào tai rất ám muội. Khuôn mặt Diệp Nha hơi nóng lên, may mà nàng cũng lau mệt rồi, nàng ném khăn vào trong thau gỗ rồi thuận thế nằm xuống bên cạnh hắn, “Mệt rồi, ngủ đi.”
Tiết Thụ trở mình lại, theo thói quen ôm nàng vào trong ngực, dán vào cổ của nàng nói nhỏ: “Nương tử thật tốt!” Bị nàng dùng khăn mềm lau, hắn cảm thấy rất thoải mái, bả vai cũng không còn thấy rát như trước.
Hơi thở ấm áp phả vào da thịt mềm mại, Diệp Nha sợ ngứa, rụt cổ xuống tránh hắn, vừa lui xuống mông lại đúng lúc đυ.ng vào bắp đùi đang muốn gác lên của hắn, gần như là trong nháy mắt, nàng đã cảm giác được vật cứng rắn của hắn chĩa vào phía sau nàng.
Nàng giật mình một cái, muốn xích lên phía trước nhưng không còn kịp nữa rồi.
“Bảo bối, ta muốn...” Hắn không tốn chút sức lật người nàng lại, nghiêng người đè lên, con ngươi sâu thẳm.
Dưới ánh trăng dung mạo của hắn vừa tuấn mỹ lại ôn nhu, tim Diệp Nha đập bình bịch, nàng không đẩy ra tay hắn đang mò vào tiết khố của nàng, chỉ nhỏ giọng khuyên hắn: “Cả ngày nay đã mệt rồi, mau ngủ sớm đi!”
Tiết Thụ dừng tay không tiếp tục mò nữa, chỉ khẽ vuốt bụng trơn nhẵn của nàng, có chút tiếc nuối nhìn nàng: “Nàng mệt sao?”
Diệp Nha lập tức đã hiểu, thì ra hắn tưởng rằng nàng đang nói bản thân nàng mệt mỏi.
Nàng cũng biết, câu trả lời của nàng sẽ quyết định hắn có tiếp tục hay không.
Trong mắt hắn có khát vọng, nhưng lại bị chính bản thân hắn kiềm chế, tay ấm áp khô ráo nhẹ nhàng vuốt ve bụng nàng, mang theo từng trận tê dại. Diệp Nha nghĩ đến vết hằn trên bả vai hắn, phút chốc mềm lòng: “Ta không sao nhưng ta sợ chàng mệt...”
Ánh mắt Tiết Thụ lập tức sáng lên, nóng bỏng nhìn vào mắt nàng: “Ta không sao cả, bảo bối, nàng cho ta tiến vào đi được không?”
Giọng nói trầm thấp êm tai, tựa như tiếng trống đánh thẳng vào ngực nàng, Diệp Nha cảm thấy xấu hổ, hắn chỉ nhỏ giọng nói một câu như vậy cũng đã khiến cho thân thể của nàng run lên. Nàng không dám nhìn hắn nữa, ngượng ngùng nhắm mắt lại, vùi đầu vào l*иg ngực ấm áp của hắn: “Chỉ một lần thôi, hơn nữa là không được đâu đó!”
Một lần cũng đủ làm cho Tiết Thụ sướиɠ muốn chết rồi!
Hắn ôm chặt nàng vào lòng không cho nàng động đậy, bàn tay thuần thục cởϊ qυầи áo của nàng, lột sạch không chừa một cái gì. Ánh trăng chiếu vào cửa sổ, chiếu sáng cả thân thể trắng nõn mịn màng của nàng, cả người nàng đều bày ra trước mắt hắn. Hắn vén tóc dài sau lưng nàng, bàn tay đặt lên gáy ngọc, nàng run lên nhè nhẹ, càng dán chặt vào hắn, hắn có thể thấy được mồ hôi lấm tấm trên trán nàng.
“Bảo bối, đừng sợ...”
Giọng nói khàn khàn của hắn xoa dịu nàng, bàn tay không nhịn được nữa, vuốt dọc theo lưng nàng xuống phía dưới. Bởi vì nàng xấu hổ chui vào ngực hắn, khiến lưng nàng cong cong lại, eo nhỏ nhắn bỗng nhiên lõm xuống, sau đó lại chậm rãi dãn ra. Hắn tham lam vỗ nhẹ mông nàng rồi bóp nắn lấy nó, cánh mông mềm mại trơn mịn, mặc dù không mềm bằng ngực nàng nhưng cực kỳ đàn hồi, điều cám dỗ hắn nhất chính là, chỉ cần hắn mò xuống một chút, một chút nữa thôi, giống như việc hắn đang làm bây giờ, tay hắn sẽ đυ.ng phải hang động xinh đẹp mà hắn luôn nhung nhớ. Nơi đó hiện tại đang khép lại, chỉ có một lỗ nhỏ giấu giữa hai mép thịt non, ngón tay len lỏi chen vào nơi ẩm ướt đó, tìm được lối vào, đúng, chính là chỗ này, hắn thở hổn hển, nhẹ nhàng luồn tay vào: “A, bảo bối, ngón tay ta đi vào rồi...”
Diệp Nha khẩn trương muốn chết, xoay người nhè nhẹ muốn đẩy ngón tay hắn ra, nhưng cũng không biết hắn bị làm sao vậy, theo sự cựa quậy của nàng mà chơi xấu càng tiến sâu vào, nàng nhỏ giọng kêu một tiếng, nơi đó không tự chủ co rút lại, nhận thấy hắn bắt đầu chậm rãi chà xát chung quanh, nàng rốt cuộc không nhịn được nữa, nhẹ giọng cầu hắn: “A Thụ, đừng dùng ngón tay...” loại chuyện này, sao có thể dùng ngón tay chứ, tuy rằng, tuy rằng nàng cũng không biết tại sao, nhưng nàng cảm thấy nó không nên như vậy.
Tiết Thụ rất tò mò, vừa chậm rãi đưa đẩy vừa hỏi nàng: “Bảo bối, thật là kỳ lạ, nơi này của nàng vừa nhỏ vừa chặt như vậy, ta chỉ chen vào một ngón tay nó cũng đã siết chặt ta như vậy, thật không biết nó làm sao mà ăn hết “tiểu huynh đệ” của ta được. Bảo bối, vậy nàng có biết tại sao không? Nó có phải nghe lời nàng nên biến lớn hơn một chút không?” Hắn vừa nói vừa thử thăm dò đυ.ng vào vách tường thịt non bên trong.
Diệp Nha mắc cở đến sắp khóc rồi, nàng biết hắn ngốc, nhưng hắn hỏi như vậy thì bắt nàng phải trả lời thế nào đây?
Cũng không biết hắn đυ.ng phải chỗ nào, kɧoáı ©ảʍ tê dại dọc theo cột sống lan khắp toàn thân, nàng không nhịn được rêи ɾỉ, dưới thân càng cảm thấy trống rỗng, khát vọng hắn rút ngón tay ra, thay bằng, bằng... Nàng khẽ cắn hắn một cái: “A Thụ, đừng lộn xộn nữa!”
Ôm thân thể mềm mại của nương tử, ngón tay lại chen vào lỗ nhỏ vừa chặt vừa nóng của nàng, bên tai còn vang lên tiếng rêи ɾỉ khe khẽ như tiếng mèo kêu, trong lòng Tiết Thụ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Chỗ đó của hắn vốn đã sớm cứng rắn như sắt, hận không thể lập tức chôn vào bên trong nương tử, cảm xúc ẩm ướt trơn trợt, cảm giác tự tay móc ra xuân thủy trong người nương tử thật tốt quá, hắn lưu luyến không thôi, quyết định để cho nương tử tự mình lựa chọn: “Bảo bối, ngón tay của ta khiến nàng thoải mái, hay vẫn là chỗ này của ta tốt hơn?” Hắn cọ cọ vào bắp đùi nàng.
Nghe câu hỏi hồn nhiên vô sỉ như vậy, trong đầu Diệp Nha dường như có cái gì muốn nổ tung, dưới hai sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ nặng nề của hắn, Diệp Nha chợt lên đến đỉnh điểm.
Ngón tay đột nhiên bị nàng hút chặt, trong lòng cũng truyền đến tiếng thở dốc khác thường, Tiết Thụ tò mò kêu nàng một tiếng nhưng không được đáp lại, cuối cùng hắn cũng chịu rút ngón tay ra, đặt nàng nằm ngang. Hắn đẩy những sợi tóc lộn xộn dính trên mặt nàng ra, đã thấy đôi mắt hạnh của nàng nhắm chặt, răng cắn vào môi, bộ dáng tựa như đang hưởng thụ lại phải kiềm chế. Bộ ngực của nàng nhẹ nhàng đung đưa, eo nhỏ nhắn uyển chuyển, đôi chân thon dài vì ngượng ngùng mà khép lại, tay bé nhỏ còn che lại nơi đó.
“Đừng nhìn...” Nhận thấy được ánh mắt nóng rực của hắn đang quan sát nàng, Diệp Nha trốn tránh chui vào ngực hắn.
Nàng như vậy thực sự quá đẹp, Tiết Thụ không khống chế được nữa, nghiêng người đè lên nàng, vùi đầu vào giữa hai luồng đẫy đà mềm mại, phía dưới dùng sức một cái, lập tức tiến vào.
“A...” Trống rỗng hư vô đột nhiên bị cực đại của hắn lấp đầy, Diệp Nha khó nhịn phát ra tiếng rêи ɾỉ, một lát sau, chịu không nổi phải mở mắt nhìn hắn.
Hắn đang ngậm một bên quả nhỏ của nàng liếʍ mυ'ŧ, nàng vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy hắn phun nó ra, cái lưỡi ấm áp đảo quanh nơi đó mấy vòng, nàng bị hình ảnh da^ʍ mị này làm mặt đỏ tim đập, thân thể càng trở nên mềm mại bủn rủn, chỉ có thể để mặc hắn hết sờ lại liếʍ, vừa xoa bóp vừa cọ xát, trong miệng phát ra tiếng thở dốc đứt quãng.
“A Thụ, đừng như vậy, nhẹ một chút, hơi đau đó...” Đây là bởi vì hắn cắn đầu nhũ của nàng, dùng sức quá lớn làm đau nàng.
”A Thụ, chậm một chút...A, quá sâu, đừng...” Đây là bởi vì hắn giơ chân của nàng lên, cực đại nhiều lần đυ.ng vào hoa tâm, nàng không chịu nổi.
“A Thụ, A Thụ...” Đây là bởi vì hắn hôn chi chít vào cổ nàng, vành tai nàng, khiến nàng đắm chìm trong ôn nhu khó có được này, ôm thật chặt thắt lưng gầy gò đang chuyển động điên cuồng của hắn.
Tiết Thụ lần đầu tiên nếm được hương vị tình yêu chân chính.
Đêm nay nàng, không giống với lần đầu tiên hôn mê nằm đó, nàng biết ôm hắn, nàng sẽ nghênh đón hắn mỗi lần hắn cố gắng đánh sâu vào. Đêm nay nàng, cũng không giống với nàng ngày hôm trước phải đè nén chịu đựng, nàng nhỏ giọng gọi tên hắn, nhè nhẹ cầu xin, mềm mại uyển chuyển kiều mị khẽ gọi khiến cho máu hắn như sôi sục lên, mặc kệ nàng nói cái gì, chỉ nghe theo bản năng rút ra toàn bộ rồi lại đâm hết vào, dùng cứng rắn thô to của hắn chen đầy nơi chặt chẽ nóng ướt của nàng, dùng đỉnh nam tính của hắn không ngừng va chạm vào khối thịt non mềm giấu ở tận cùng bên trong nàng.
Nó càng trốn, hắn lại càng muốn thúc vào, một cái lại một cái, đổi thành toàn thân hắn dâng lên kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt, bức nàng một tiếng lại một tiếng cầu xin tha thứ, thẳng đến đỉnh nam tính của hắn vượt qua khối thịt non mềm kia tiếp tục tiến sâu vào, chen vào một miệng nhỏ chặt chẽ hơn ở bên trong, hắn mới biết được, nơi đó mới là tận cùng sao?
Cái miệng nhỏ nhắn đó cắn hắn rất chặt. Lúc nó kẹp chặt “tiểu huynh đệ” của hắn đến mức khiến hắn muốn bay lên trời, sẽ đột nhiên thả lỏng ra, muốn đẩy hắn ra ngoài. Hắn quýnh quáng, nắm chân nương tử giơ lên thật cao, rồi thẳng tiến sâu vào một lần nữa. A, cuối cùng hắn đã rút ra được bí quyết rồi! Ngay lúc đỉnh đầu hắn bất ngờ bị miệng nhỏ của nàng cắn chặt, hắn chợt nâng mông của nàng lên, dùng sức chen vào trong, sâu hơn chút nữa sâu hơn chút nữa, nương tử bỗng kêu lớn một tiếng, nơi đó dùng sức co rút lại, thít chặt lấy hắn, ngay cả cái miệng nhỏ nhắn kia cũng gia tăng sức lực, hắn chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, run rẩy bắn ra.
Một dòng nước nóng rực dũng mãnh phun vào bên trong nàng, Diệp Nha còn chưa kịp chuẩn bị đã bất ngờ lêи đỉиɦ, nàng khó khăn ngước cổ lên, thật nhỏ giọng kêu một tiếng A Thụ, trầm luân cùng hắn.
Dưới ánh trăng, hắn đè lên nàng, nàng ôm lấy hắn, hai l*иg ngực kề sát nhau đập phập phồng, thân mật khắng khít.
Qua một hồi Tiết Thụ mới tỉnh lại từ trong dư vị mất hồn đó, cầm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nóng rực của nàng hôn mấy cái: “Bảo bối, nàng thật tuyệt, rất tuyệt!”
Diệp Nha bủn rủn đẩy hắn ra: “Đi xuống, nặng muốn chết...” Giọng nói làm nũng lại có chút khàn khàn, vô cùng thỏa mãn.
Tiết Thụ vội vã nhỏm người dậy, rút tiểu huynh đệ ra khỏi người nàng.
“A...” Trước khi tiểu huynh đệ rút quân khỏi hang động còn bất ngờ ma sát vài cái, Diệp Nha chịu không nổi rêи ɾỉ một tiếng, xấu hổ trừng mắt nhìn nam nhân đang nằm nghiêng bên người, sau đó cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu trong cơ thể, vớt khăn từ trong thau gỗ lên, vắt khô, quay lưng về phía hắn rồi lau sạch phía dưới của mình.
Tiết Thụ cảm thấy mỹ mãn nhìn bóng lưng của nàng, mí mắt càng ngày càng trĩu nặng.
Lúc Diệp Nha vừa nằm xuống thì đằng sau đã vang lên tiếng ngáy nhè nhẹ.
Nàng sửng sốt một chút, xoay người lại chống tay lên nhìn hắn. Nhìn một chút thì nở nụ cười, đồ đầu đất này, còn dám nói không mệt mỏi, mới đây mà đã ngủ mất rồi.
Nàng cũng muốn ngủ, nhưng nơi đó có chút tê dại, không nhịn được suy nghĩ miên man. Người này, cả ngày ở trên núi bận rộn mà còn có thể kéo dài thời gian lâu như vậy, nếu ban ngay hắn rảnh rỗi dư thừa sức lực, thật không biết còn muốn dày vò nàng bao nhiêu lâu nữa đây?
Nàng vừa thẹn vừa giận chọt chọt vào eo của hắn, hắn bất mãn hừ một tiếng, tay đặt lên ngực nàng, nhéo nhéo, rồi lại buông xuống ngủ tiếp.
Diệp Nha nhìn bàn tay to lớn của hắn, từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng cười yếu ớt. Thực ra được hắn yêu thương như vậy cũng rất tốt.
Rốt cuộc nàng cũng mệt mỏi lắm rồi, nằm chưa bao lâu đã chìm vào giấc ngủ say.
Trong phòng lại yên tĩnh như lúc ban đầu, dường như trận hoan ái kích kiệt lúc nãy chỉ là một giấc mộng.
Nhưng nó chung quy vốn không phải là mộng, bởi vì trừ bọn họ ra, còn có một người cũng tham dự trong đó.
Tiết Tùng lẳng lặng đứng ở cửa phòng bếp, nhìn về phía cánh cửa đã khép lại kia, ánh trăng chiếu vào tấm lưng rộng lớn của hắn, nhưng không chiếu vào được khuôn mặt hắn.
Hắn không biết bản thân đã đứng bao lâu, hắn chỉ biết là, hắn đã đi dọc theo bờ sông rất lâu rất lâu, đợi tâm tình phiền não của mình bình phục lại, hắn mới chậm rãi trở về. Hắn muốn đẩy cửa đi vào nhà, nhưng vừa giơ tay lên, chỉ trong chớp mắt, tay hắn đã khựng lại, bởi vì hắn nghe được động tĩnh từ đầu bên kia, tâm một khắc trước vẫn còn bình tĩnh, thế mà chỉ trong nháy mắt lại trở nên dậy sóng.
Hắn không muốn nghe, hắn muốn đi vào ngủ, như vậy sau này nàng vẫn là đệ muội của hắn, hắn sẽ không lại khơi dậy bất kỳ gợn sóng nào nữa.
Nhưng giọng nói của nàng dễ dàng bắt tù binh tâm hắn, làm cho hắn vô pháp bước thêm nửa bước nào nữa, chỉ có thể chịu dày vò đứng đó nghe nàng khẽ gọi: “A Thụ, A Thụ...”