Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Chương 1: Rơi xuống nước

Năm mười một tuổi Diệp Nha bị cha mẹ bán vào Tôn phủ làm nha hoàn.

Tính tình nàng hiền lành, từ lúc vào Tôn phủ, nàng thường xuyên bị các

tỷ muội khác khi dễ, nhưng hầu như việc gì có thể chịu đựng nàng đều

nhẫn nhịn bỏ qua. Không cam chịu thì có thể làm gì? Phản kháng lại sao?

Nếu ngày nào cũng phải đấu tranh lục đυ.c với nhau như vậy, không bằng

nàng chăm chỉ làm nhiều việc hơn một chút để cuộc sống được bình yên. Về sau, bọn họ thấy nàng không phản kháng nên không thèm để ý, cũng không

hùa nhau khi dễ nàng nữa.

Nhưng trên đời vẫn còn có cái gọi là “trong phúc có họa, trong họa có

phúc”, tính cách an phận không tranh đấu của nàng đã lọt vào mắt xanh

của quản gia Tôn phủ, hai năm sau nàng được điều sang làm việc ở phòng

bếp, nhưng sau đó biết nàng thực ra không có khả năng nấu ăn, lại điều

nàng vào hầu hạ trong khuê phòng của các tiểu thư. Nếu so với việc phải

giặt quần áo, quét sân trong mùa đông khắc nghiệt năm đó, thì công việc

của Diệp Nha đã rất tốt rồi, nàng cảm thấy rất thỏa mãn. Vì vậy cho dù

bị các tỷ muội hầu hạ trong phòng thiếu gia ghen ghét, khinh thường

nàng, Diệp Nha cũng không buồn để ý đến.

Kỹ năng thêu thùa may vá của nàng không tốt lắm, nhưng nàng là người

hiền lành hiểu chuyện, vì vậy cuộc sống ở khuê phòng cũng rất bình yên.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng cái ba năm ngắn ngủi đã trôi qua,

tiểu nha đầu gầy yếu trước kia, giờ đã tựa như cành liễu đâm chồi trở

thành một đại cô nương mắt hạnh má đào, ngũ quan thanh tú, khi bước đi

một đôi đẫy đà nhẹ nhàng lắc lư, chọc không ít gã sai vặt quay đầu lại

nhìn.

Diệp Nha không biết mình có bao nhiêu xinh đẹp, dù sao trong phủ vẫn

còn ba vị tiểu thư quốc sắc thiên hương, nha đầu xuất thân bần hàn như

nàng thì tính là gì. Nàng không thích bị mấy gã sai vặt nhìn chằm chằm

bàn luận, nên thường xuyên làm việc trong khuê phòng, nếu quản gia không phân phó nàng cũng không bước ra khỏi cửa nửa bước.

Ngàn trốn vạn trốn nàng vẫn bị người ta theo dõi.

Khi nàng đang trên đường từ ngoài về, đột nhiên có hai gã sai vặt mặc

áo xám xông ra chặn đường nàng, một tên bịt miệng nàng, một tên trói tay chân của nàng lại, mang nàng đến hậu hoa viên, cuối cùng nhốt nàng vào

một cái đình giữa hồ. Trước khi rời đi một gã sai vặt còn cố sờ nắn ngực nàng, lại bị gã khác quở trách: “Nàng ta là người biểu thiếu gia nhìn

trúng, cẩn thận sau này nàng ta cho ngươi biết tay!”

Diệp Nha cảm thấy sợ hãi, nàng không muốn bị biểu thiếu gia bại hoại kia làm nhục, nàng muốn chạy trốn!

Tay chân đều bị dây thừng trói chặt, nàng dùng chút sức lực yếu ớt

đυ.ng vào cái bàn khiến bình hoa trên bàn rơi xuống, mất rất nhiều thời

gian nàng mới lấy được mảnh vỡ để cắt dây thừng, nàng cởi bỏ dây thừng

dưới chân rồi vội vàng bỏ chạy, đang muốn chạy đi, đã bị vị biểu thiếu

gia mập mạp kia chặn đón đầu.

”Tiểu nha đầu, nàng thật thông minh, đáng tiếc, hôm nay nàng có chắp

thêm cánh cũng không thể thoát ra khỏi đây, ngoan ngoãn nghe lời ta đi!”

Diệp Nha sợ tới mức run rẩy cả người, xoay người bỏ chạy, xung quanh

đình hồ đều bị biểu thiếu gia hạ lệnh vây kín, chỉ còn một hồ nước trước mặt nàng.

”Ha ha, đừng trốn, nói thật cho nàng biết, ta đã nói với phu nhân là

muốn lập nàng làm thϊếp, bây giờ nàng bỏ chạy cũng sẽ có người bắt nàng

đem lại cho ta!” Biểu thiếu gia nhe răng cười đi về phía nàng.

Thấy khuôn mặt rỗ của hắn càng ngày càng tới gần, Diệp Nha không chút suy nghĩ liền nhảy xuống hồ.

Nàng rất sợ nước nhưng nàng thà chết cũng không muốn bị người như hắn làm nhục.

Đỉnh đầu truyền đến tiếng quát tháo của biểu thiếu gia, nhưng hắn có

nói gì nàng cũng không nghe rõ được nữa. Nước trong hồ nhanh chóng tràn

vào miệng nàng, cơ thể nàng liền dãy dụa theo bản năng, nhưng bây giờ

còn sống sót để làm gì cơ chứ? Phu nhân đã tặng nàng cho biểu thiếu gia

rồi, thà chết đi như vậy còn đỡ hơn chịu nhục nhã.

Nàng không dãy dụa nữa, nhắm mắt lại để thân mình từ từ chìm xuống.

Ý thức trở nên tán loạn, trong đầu chỉ có một ý niệm: cảm giác trước khi chết thật sự khó chịu quá...

**********

Trong rừng núi âm u, Tiết Tùng và Tiết Thụ ngồi xổm bên bờ sông rửa

mặt uống nước. Hai huynh đệ đều để trần cánh tay, ánh mặt trời chiếu lên tấm lưng màu đồng ẩm ướt, phản xạ hình bóng hai người xuống mặt hồ.

”Đại ca, đệ đói bụng rồi, trong người huynh còn bánh không?” Bụng Tiết Thụ phát ra tiếng kêu lợi hại, đôi mắt đáng thương của hắn tha thiết

nhìn về phía đại ca.

”Không có, đệ uống nước nhiều vào sẽ không đói nữa.” Tiết Tùng nhìn

hắn rồi tiếp tục uống nước, hy vọng dùng nước tráng bụng để qua cơn đói

này. Nghĩ đến sáng sớm bận rộn chưa kịp ăn sáng, trong nhà lại không còn bao nhiêu tiền, đôi mày hắn nhíu chặt lại.

“Không còn bánh sao?” Tiết Thụ nhỏ giọng nói thầm một câu, thở phì phì đứng lên đi về phía tàng cây ngồi xuống.

Hắn vừa mới giơ chân lên, phía sau bỗng truyền đến một tiếng “bõm” cực kỳ lớn, giống như có ai đó ném một tảng đá lớn xuống hồ!

”Đại ca, cái gì rơi xuống hồ vậy?” Hắn quay đầu nhìn mặt nước gợn sóng trong hồ hỏi.

Người bình tĩnh trấn định như Tiết Tùng cũng bị một màn vừa rồi làm

cho choáng váng, hắn vừa nhìn thấy cái gì? Hắn vừa nhìn thấy một nữ nhân từ trên trời rơi xuống hồ!

”Không có gì đâu, chúng ta mau đi đi!” Chuyện kỳ lạ như vậy chắc chắc

phải có lý do của nó, hắn không muốn gánh thêm phiền toái, nhanh chóng

kéo Tiết Thụ rời khỏi nơi này.

”A, nơi đó có người!” Tiết Thụ vừa quay đầu gọi Tiết Tùng, vừa chỉ tay về hướng một bóng người màu xanh đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, thấy đại ca không quan tâm, hắn giãy mạnh thoát khỏi cánh tay đại ca, không

nói một lời đã nhảy xuống cứu người!

”Đệ quay lại cho ta!” Tiết Tùng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, mặc kệ hắn gọi lớn như thế nào nhị đệ ngốc của hắn cũng làm như không có nghe

thấy, ra sức bơi về phía bóng người trong hồ. Lo lắng nhanh chóng trở

thành kinh sợ, Tiết Tùng vội vàng nhảy xuống theo, xuất ra toàn bộ khí

lực đuổi theo Tiết Thụ.

Tiết Thụ tuy nhỏ hơn Tiết Tùng bốn tuổi, nhưng sức lực của hắn không

yếu hơn Tiết Tùng chút nào, cho dù đói bụng hắn cũng có thể bơi rất

nhanh, trong nháy mắt đã bơi đến chỗ người nọ bị rơi xuống nước. Hít sâu một hơi, hắn nhanh chóng lặn xuống dưới, từ xa hắn nhìn thấy một thân

ảnh đang từ từ chìm xuống, vội vàng đuổi theo, bắt lấy tay người nọ,

dùng sức kéo mạnh vào trong lòng, bất chấp tất cả ngoi lên. Tiếng nước

“Rào rào” đổ xuống, hai người cùng nhau nổi trên mặt nước.

Tiết Thụ cúi đầu nhìn, sau đó mở to hai mắt bởi vì người hắn đang ôm

trong lòng là một cô nương vô cùng xinh đẹp, còn đẹp hơn Hạ Hoa trong

làng nữa, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng...

Đang đánh giá tiểu mỹ nhân trong lòng, bỗng nhiên bị một bàn tay chụp đến đoạt mất người.

Phải rời xa thân thể mềm mại kia, hắn rất mất hứng, trừng mắt nhìn Tiết Tùng muốn đoạt người lại: “Nàng là của đệ!”

Tiết Tùng không để ý tới hắn, xoay người sang chỗ khác kiểm tra hơi

thở của nữ nhân, vẫn còn hơi thở nhưng có chút yếu ớt, hắn nhẹ nhàng thở ra, người này vẫn còn sống, hắn vốn không tin vào mấy truyện yêu ma quỷ quái, nhưng phương thức xuất hiện của nàng quả thực có chút dọa người.

Trước mắt phải đưa nàng vào bờ đã có chuyện gì thì tính sau.

”Nhị đệ, chúng ta bơi vào bờ trước đi.” Tiết Tùng ôm Diệp Nha đang hôn mê, quay đầu nói với Tiết Thụ.

Tiết Thụ không dám cãi lời đại ca, đành chu miệng đi theo, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Diệp Nha.

Khi vào đến bờ, tay Tiết Tùng như bị phỏng vậy, nhanh chóng thả Diệp

Nha xuống, không dám nhìn nàng nữa, lôi kéo Tiết Thụ muốn bỏ đi.

Tiết Thụ không chịu rời đi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Nha:“Đại ca, chúng ta mang nàng về nhà đi, để nàng ở lại nơi này, chẳng may

bị sói tha đi thì làm sao?” Mấy ngày trước hắn chạy lên núi chơi, đại ca đã nói trong núi có sói, làm hắn sợ tới mức không dám lên núi một mình

nữa.

Tiết Tùng không còn cách nào khác đành phải kiên nhẫn giải thích: “Nhị đệ, nữ nhân này từ trên trời rơi xuống, chúng ta mang nàng về nhà sẽ

gặp phải rất nhiều phiền toái, chúng ta đi thôi, đệ không phải đã nói

rất đói bụng sao? Chúng ta không đi săn nữa, về nhà ta sẽ nấu cơm cho đệ ăn.”

Có cơm ăn sao? Tiết Thụ nuốt nước miếng, nhưng hắn vẫn luyến tiếc cô

nương xinh đẹp kia, hắn quay đầu nhìn Tiết Tùng với ánh mắt chờ mong:“Nàng từ trên trời rơi xuống, chẳng lẽ là tiên nữ trên trời sao? Nếu đệ

dấu xiêm y của nàng, nàng sẽ trở thành nương tử của đệ đúng không?”

Tiết Tùng sửng sốt, nhị đệ ngốc của hắn muốn cưới vợ sao?

Thấy Tiết Tùng không nói lời nào, Tiết Thụ gỡ tay của đại ca ra rồi

chạy tới chỗ Diệp Nha, hắn muốn dấu xiêm y của nàng, đến lúc đó nàng sẽ

trở thành nương tử của hắn. Người khác mười lăm mười sáu tuổi đã cưới

vợ, hắn năm nay đã mười chín tuổi, khó khăn lắm mới có một tiên nữ từ

trên trời rơi xuống, hắn không thể để người khác cướp mất...

Mới lấy lại được tinh thần Tiết Tùng lại khϊếp sợ vì nhị đệ ngốc của hắn đang tháo đai lưng của nàng ra!

Hắn vội vàng ngăn lại, “Được rồi, được rồi, chúng ta sẽ mang nàng về

nhà, đệ mau chóng mặc quần áo vào đi, lát nữa đệ sẽ cõng nàng. Đến khi

chúng ta trở về làng, mọi người có hỏi cái gì, đệ cũng không được nói,

cũng không được nói cho người khác lai lịch của nàng, biết không?”

”Biết… biết!” Có thể mang tiên nữ về nhà, Tiết Thụ rất cao hứng, nghe lời đại ca chạy đi mặc quần áo vào.

Nhìn bộ dạng hưng phấn của hắn, Tiết Tùng không khỏi thở dài, cúi đầu

nhìn Diệp Nha, ánh mắt không tự chủ được dừng lại ở nơi đẫy đà của nàng, xiêm y xanh nhạt vì ướt đẫm mà dính sát vào người, làm lộ ra thân thể

lả lướt. Mặt chợt nóng lên, hắn cuống quít dời tầm mắt, đứng dậy mặc

quần áo, trong đầu lóe lên một một ý tưởng.

Hai nam nhân cõng một nữ nhân về nhà, không tránh được bị người khác chỉ trỏ.

”Không biết huynh đệ Tiết gia vừa nhặt được một cô nương ở đâu về.”

”Coi chừng là do bọn họ đi qua núi bên kia mua một cô nương về làm vợ

đó. Ba người họ cũng trưởng thành rồi, nói không chừng chuyện này là

thật đó!”

”Thật sao, vậy ta chắc chắn đó là nương tử của lão đại rồi, hắn đã hai mươi ba tuổi rồi còn gì!”

”Ai biết được, nhưng dù sao thì trong làng chúng ta sắp có thêm một cô vợ nhỏ rồi, haizz, hy vọng nàng là cô nương nhà tử tế, lỡ đâu nàng

được chuộc ra từ kỹ viện thì, chậc chậc...”

Toàn bộ lực chú ý của Tiết Thụ đều dồn vào hai khỏa tròn tròn mềm mại

kề sát vào lưng hắn, trong lòng hắn rất tò mò, nên không hề nghe thấy

lời xì xào bán tán của người khác. Nhưng Tiết Tùng nghe rõ mồn một, đôi

mi nhíu chặt lại, không biết trong lòng đang suy tính cái gì.

Tiết gia nằm ở phía đông bắc của làng Hồ Lô, chỉ là một ngôi nhà có ba gian phòng làm bằng cỏ tranh, cơ hồ chính là ngôi nhà cũ nát nhất thôn

rồi.

Tiết Bách đọc sách ở thị trấn chưa về, Tiết Tùng bước nhanh về phía

trước mở cửa, dặn Tiết Thụ đặt người trên lưng nằm xuống giường đất ở

phòng tây. Phòng tây vốn là phòng của Tiết Bách, là nơi hắn an tĩnh đọc

sách, bây giờ trong nhà có nữ nhân, đành phải chuyển hắn đến phòng đông

vậy.

Tiết Tùng đứng ngoài cửa đưa một bộ quần áo cho Tiết Thụ rồi nói: “Nhị đệ, đệ thay quần áo cho nàng đi, mặc y phục ẩm ướt rất dễ sinh bệnh,

còn nữa…đệ chỉ được phép thay quần áo, không được sờ loạn người nàng,

biết không? Ta ở bên ngoài đếm, nếu ta đếm xong mà đệ không đi ra, ta sẽ đi vào đánh mông đệ.” Dứt lời hắn bắt đầu đếm.

Tiết Thụ đã xem cô nương từ trên trời rơi xuống này nương tử của hắn,

tất nhiên không muốn thấy nàng bị bệnh, hắn nhanh tay thoát quần áo ẩm

ướt ra dùm Diệp Nha, ánh mắt không tự chủ được thoáng nhìn qua thân mình trắng nõn của nàng, hắn thấy nàng rất đẹp, vốn dĩ còn định kiểm tra

thân thể nàng, nhưng thấy đại ca đã đếm được một nửa, đành phải áp chế

cảm giác khác thường trong lòng, nhanh chóng thay bộ quần áo rộng thùng

thình của mình cho nàng, rồi ôm đống quần áo ướt sũng ra ngoài.

”Đại ca, đệ nên giấu xiêm y của nàng ở chỗ nào đây?” Hắn nhớ lúc tam

đệ kể chuyện cho hắn nghe đã nói ràng, phải giấu xiêm y ở nơi tiên nữ

không tìm thấy.

Tiết Tùng bất đắc dĩ nhìn hắn, chỉ vào thùng gỗ nói: “Đệ ra bờ sông

gánh nước đi, sẵn tiện giặt sạch xiêm y của nàng rồi phơi khô luôn. Chờ

nàng tỉnh lại, đệ hãy hỏi xem nàng có đồng ý ở lại làm nương tử của đệ

không.”