Toái Phong Thiên

Chương 32: Tình căn (Hạ)

Hơi nóng trong dục trì bốc lên, ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến khiến không gian tối tăm có chút sáng sủa, bất quá vì hơi nước bốc lên khiến không khí có cảm giác băng lãnh. Đã gần đến mùa đông nên nhiệt độ có phần thấp, xung quanh Lãnh Phong Lam lại càng khiến người ta thấy băng lãnh hơn, hắn nghĩ đến Lục Vũ Hạo, có thể hay không chớp mắt xoay người hắn đã biến mất……

Lệ quang trên ngọn nến rớt xuống ngày càng nhiều, sinh mệnh cũng thuận tiện trôi qua. Thời gian cứ vô tình trôi, không ai biết đã qua bao lâu……

” Lam thúc thúc……” Lãnh Lam đi đến bên cạnh Lãnh Phong Lam,” Hạo ca ca đuổi theo người, nhưng nơi này là mật thất của Hắc Long Điện, hắn sẽ không tìm thấy.”

” Ân.” Lãnh Phong Lam nhìn di tượng thê tử của đại ca – mẫu thân của Lãnh Lam, trong lòng có gị đấy dấy lên.

” Mẫu hậu qua đời cũng đã lâu.” Lãnh Lam đi về phía trước đứng cạnh di tượng của mẫu thân, vươn cái tay nhỏ nhỏ, cánh tay ngắn chỉ có thể gần chạm đến,” Nếu lúc ấy mẫu hậu nghe theo lời khuyên của phụ hoàng, cùng Lam thúc thúc đến Phượng Hà Sơn, mẫu hậu có lẽ sẽ không chết.”

Lãnh Phong Lam nghe xong những lời này nét mặt có chút bi thương, cũng có chút tự giễu,”…… Ta chung quy không đủ phân lượng để lưu nàng, nàng lúc ấy nói với ta, nàng cùng với ca ca đồng sinh cộng tử. Ta vốn có ý định đánh ngất nàng mang đi, để nàng vĩnh viễn không gặp nguy hiểm, nhưng…… Thời điểm kia ta liền hiểu được, nàng đối với ca ca, so với ta càng vướng bận hơn. Dù cho đại ca đã dặn dò ta vô luận chuyện gì cũng không được thả nàng trở về, thế nhưng ta lại thả nàng…… Ta nghĩ ta về sau này sẽ hối hận. Nhưng hiện tại nghĩ lại, lúc đó ta đã quyết định chính xác.”

Lãnh Lam rất thông minh, hắn biết Lãnh Phong Lam đối với Lục Vũ Hạo đã có phản ứng,” Cho nên, lam thúc thúc ngươi hiện tại lại phải lựa chọn đúng không.”

Lãnh Phong Lam hiển nhiên sửng sốt, rồi lại hiểu rõ tiểu quỉ này lớn lên có bao nhiêu thông minh, cho nên bất đắc dĩ lắc đầu,” Có lẽ đây là vận mệnh của ta, đều là ước muốn xa xỉ của ta. Kể cả mẫu hậu.”

” Sẽ không! Lam thúc thúc! Hạo ca ca nói không chừng sẽ lựa chọn ở lại trong này!” Lãnh Lam kích động nói, nhưng trong khoảnh khắc lại sửng sốt trừng mắt. Hắn nhớ rõ ngày đó Lục Thuấn Hành nói về thế giới khác, tựa hồ bọn họ cùng Lục Vũ Hạo đích thực không cùng một thế giới.

Bên cạnh dục trì, hai người tĩnh lặng.

Lại chẳng biết qua bao lâu, Lãnh Phong Lam nhìn thấy Lãnh Lam biểu tình ủy khuất tự hỏi Lục Vũ Hạo có thể không trở lại không, liền đi đến xoa xoa đầu Lãnh Lam,” Hắn sẽ không ở lại trong này. Nhìn xem hắn cái gì cũng không cần, nhưng…… Kỳ thật chuyện đáng chú ý nhất chính là hắn. Hôm nay hắn đi tìm Kim Thành nói chuyện, nhìn hắn có vẻ như ở trong này cũng không khoái hoạt. Không, có lẽ không phải là không vui, mà là không thể tiếp nhận loại khoái hoạt này. Chuyện xưa của hắn ta cũng nghe qua, có lẽ chúng ta là loại người giống nhau, cho nên ta có thể hiểu được hắn.”

” Lam thúc thúc đột nhiên lại không tự tin vào bản thân mình a, trước kia Lam thúc thúc không phải dạy Lam nhi phải tin tưởng chính mình sao?” Lãnh Lam ngẩng đầu lên hỏi.

“…… Tin tưởng bản thân mình cũng chỉ ở trong một phạm vi thôi. Cái không gian khác kia, ta lần đầu tiên được biết đến. Nếu ta có khả năng hiểu được “thế giới” này , có lẽ ta cũng sẽ tự tin một chút. Đối với việc ngoài ý muốn, ta ngoại trừ việc cố hết sức ngăn chặn, cũng không muốn gây thêm nhiều hơn.” Lãnh Phong Lam khe khẽ thở dài, thân ảnh cao lớn xoay người bước đi.

Lưu lại Lãnh Lam một mình nhìn mặt nước trong suốt. Hắn không rõ điều Lãnh Phong Lam vừa mới nói, nhưng là hắn đại khái thấy tâm tư bị che dấu của Lãnh Phong Lam đang dần thay đổi . Từ lúc Lục Vũ Hạo xuất hiện, Lam thúc thúc đã biết cười, cũng biết thương tâm.

*

Hắn không được.

Lúc này đứng trên nóc Hắc Long Điện nhìn xuống toàn thành, không tìm thấy thân ảnh Lãnh Phong Lam.

Hắn nghĩ, giải sầu hẳn là phải một mình ngồi dưới gốc liễu mà ngắm trăng đại loại thế, vì thế mình đứng ở một chỗ cao có thể xem được toàn diện, nhưng không được như mong muốn, bóng dáng người kia vẫn không thấy.

Ngươi nói, hắn có dị công năng, nhưng bảo hắn dùng nó để đi rình trộm hắn làm không được. Hắn chỉ có thể bay tới bay đi, hoặc là khống chế thứ gì bay tới bay lui. Nhưng Lục Vũ Hạo sẽ không làm, nói đúng ra là hắn chưa từng có ý niệm rình trộm ở trong đầu.

” Ai……” – Hắn đã thở dài hơn trăm lần từ lúc đi tìm Lãnh Phong Lam.

Khái, tuy rằng người nào đó ở dưới chân hắn, nhưng chúng ta cũng không cần nhắc nhở hắn, coi như trừng phạt hắn đi.

” Ta nói, ngươi trèo cao như vậy không sợ bị ngã sao?” Lạc Tiểu Mặc hai tay ôm trước ngực, đứng ở cửa Hắc Long Điện nhìn Lục Vũ Hạo ở trên mái ngói.

” Uy, ngươi có hay không thấy Lam?” Lục Vũ Hạo cúi đầu hỏi.

” Ngươi bị ngu à? Trực tiếp trở về Xích Phượng Cung chờ hắn là được, hiện nay có lẽ hắn đã trở về đấy, việc của Thái hậu còn chưa giải quyết xong. Nếu hắn đêm nay không đến, ngươi liền đến Hắc Long Điện tìm hắn là được, thật sự là, trí thông minh của ngươi để ở nơi nào? Bị nấu đặc lại rồi à ?” Lạc Tiểu Mặc chán nản nói,” Thực đáng thương. Ta thề ta không cố ý mang ngươi tới nơi này.”

Mùa đông đến ánh trăng không được rõ ràng, hơn nữa còn rất nhỏ. Rất xa, sương lạnh giăng đầy.

Cơ thể Lục Vũ Hạo bắt đầu run rẩy. Bất quá hắn nắm chặt tay, lý trí nói nếu hiện tại mình đem Lạc Tiểu Mặc kia ra đánh một trận thì có lẽ vĩnh viễn không trở về được, phải nhẫn nại nhẫn nại nhẫn nại……

Lục Vũ Hạo tự nghĩ đến khả năng kiềm chế của mình so ra còn kém Lãnh Phong Lam, cũng coi như hơn mức bình thường, nhưng giây tiếp theo —

” Ta nói ngươi cũng đều gả cho nhà người ta rồi cũng đừng làm mình làm mẩy ở đây làm gì, tuy ta là bạn bè của ngươi, thế nhưng con người của ta chính là không thích nɠɵạı ŧìиɧ……” Nàng tuyệt đối là cố ý nói.

” Lạc Tiểu Mặc chúng ta chính là hợp tác, chính là hợp tác, chính là quan hệ hợp tác, ngươi không được nghĩ loạn YY!” Lục Vũ Hạo mạnh mẽ hướng tới chỗ Lạc Tiểu Mặc, nhưng lực ma sát trên mái ngói rất kém hơn nữa lại còn nghiêng, hậu quả mọi người có thể tưởng tượng rõ……

” A a a a a a a……”

“Thình thịch !”

” Binh binh bàng bàng–!”

” Bùm bùm……”

” Ta không có loạn YY a, ngươi xem ngươi còn mang bài tử của chồng mình, mặt trên ghi ‘ta Lục Vũ Hạo thề tuyệt đối sẽ không phản bội Lãnh Phong Lam’, muốn ghi chép lại a?” Nhìn hài chổng bốn vó trên mặt đất đang nhe răng nhếch miệng, Lạc Tiểu Mặc đi qua, lấy kim bài ước định ở trên cổ Lục Vũ Hạo ra.

Ánh trăng mờ ảo, bài tử trong suốt tỏa ra ánh sáng kì lạ.

Lục Vũ Hạo ánh mắt mù mịt, đoạt lại bài tử,” Chúng ta không phải loại quan hệ kia. Ngươi đừng suy nghĩ linh tinh.”

Lạc Tiểu Mặc giật mình. Lục Vũ Hạo mặt có chút mất tự nhiên, nếu nàng không thấy sai, đó là…… Ngượng ngùng sao? Không không, kinh nghiệm làm bạn bè nhiều năm, Lục Vũ Hạo đối với nữ sinh cứng ngắc……

” Chi nha–”

” Lam!” – Lục Vũ Hạo nhìn thấy Lãnh Phong Lam xuất hiện phía sau cánh cửa liền không thèm điếm xỉa đến Lạc Tiểu Mặc cùng cái mông đau nhấc chân chạy đến, vẻ mặt tràn đầy mừng rỡ, khái, không phải nàng muốn YY, làm ơn đi Lục Vũ Hạo ngươi không cần kích động như vậy?

“……” Người nào đó đang quan sát một màn quỷ dị trước mắt.

” Ta là muốn tìm ngươi. Chỉ là vừa mới nhớ đến một chuyện quan trọng, không cần để ý, hồi Xích Phượng Cung thôi.” Lãnh Phong Lam ánh mắt từ lạnh lùng trở thành ôn nhu. Lục Vũ Hạo tuy rằng hơi nghi ngờ, nhưng hắn đại khái nghĩ Lãnh Phong Lam đại nhân đại lượng tha thứ cho hắn.

Chính là làm người ngoài cuộc, Lạc Tiểu Mặc rõ ràng nhìn thấy nụ cười ôn nhu kia có chút chua xót, còn có…… sủng nịch?

Quên đi, đây là chuyện của bọn họ mình không cần nhúng tay.

Nhìn thấy phía trước hai người hòa thuận sóng vai đi cùng một chỗ, nàng có chút khẽ nhíu mi. Mượn ánh trăng yếu ớt, nếu không thấy sai, vừa nãy phía trên đầu bọn họ, một con bồ câu trắng bay trên bầu trời……

*

Hôm nay Lãnh Lam trở về Thái tử điện, nói là có việc muốn thảo luận với Lục Tiểu Mục, cho nên không đến Xích Phượng Cung.

Không khí bởi vì thiếu tiểu quỷ Lãnh Lam mà có chút cứng nhắc, bất quá không phải là tại Lãnh Phong Lam, mà tại người đang nhìn chằm chằm vào Lãnh Phong Lam đang ngủ, cùng với người đang giả vờ ngủ bị nhìn tới nhìn lui khắp người. Cuối cùng, không chịu được Lãnh Phong Lam mở mắt,” Ngươi nhìn xong chưa?” Bị phát hiện Lục Vũ Hạo kinh ngạc, vội vàng hỏi,” Khái khái, ngươi không ngủ a. Ở thế giới kia ta có nghe nói, lúc ngủ con mắt cũng có thế đổi tới đổi lui nên ta muốn nhìn một chút xem có phải như vậy Aha cáp Aha cáp……”

Lãnh Phong Lam không nói gì, xoay người chuẩn bị tiếp tục ngủ, lại bị Lục Vũ Hạo giữ chặt cánh tay, hắn kinh ngạc quay đầu lại, Lục Vũ Hạo cúi đầu,” Lam, cho dù ngươi nói không quan hệ nhưng ta cũng muốn xin lỗi ngươi chuyện hôm nay. Ta không có dặn dò liền biến mất thật sự không đúng, trở về cũng không biết tự kiểm điểm sai lầm của mình…… Tóm lại ta, ta……”

” Ta không trách ngươi.” Lãnh Phong Lam trong lòng khẽ run lên, gắt gao cầm lấy tay Lục Vũ Hạo.

” Không phải…… Ta là muốn nói…… Kim Thành nói Sa Trầm Thanh lần này thực sự muốn bức vua thoái vị, ta sợ lần này không thể yên lành, ta lo lắng ngươi……” Bốn chữ này liền đủ rồi, nghe được Lãnh Phong Lam mạnh mẽ đem Lục Vũ Hạo ôm vào trong lòng,” Hạo, về sau đừng làm ta lo lắng ngươi……”

…………………..

Tim hồng, tim hồng ~~

yêu các anh quá, sao lại đáng yêu như thế a ~~

Anh Hạo, anh rất giống một thằng mê trim bỏ bạn nha a ~~~