Từ Thị sững sờ sau một lúc lâu, mới phản ứng được, nói: "Nhưng tuổi Tiểu Lộ còn nhỏ. Hơn nữa..." Nhớ tới biểu tình của Trang thị ngày ấy, Từ Thị đã biết, Trang thị không thích con gái của nàng như thế, làm sao nàng có thể để cho con gái của mình gả đi chịu phần tội này?
Lão thái thái để ý tới biểu tình của Từ Thị, nói: "Tuổi còn nhỏ thì lại làm sao? Chỉ đính hôn thôi. Vợ của lão đại, ngươi nên hiểu, mọi thứ về Thừa Lãng đều xuất chúng, trọng yếu nhất là đối tốt với Lộ nhi. Lần trước ở Linh Phong tự, ta thấy hai đứa đứng chung, đúng là kim đồng ngọc nữ."
Lão thái thái nói lời này, giống như thay nàng suy nghĩ cho con gái rất nhiều. Nhưng Từ Thị rõ ràng, lão thái thái nhìn trúng bất quá là gia thế của phủ Trường Trữ Hầu thôi. Đứa cháu trai này của nàng xuất chúng, ngày sau lớn lên không chừng có nhiều tiền đồ, đến lúc đó kết thân, sợ là phải đạp phá cửa. Đừng nói Từ Thừa Lãng còn trẻ, tuy nàng đã xuất giá, cũng có nghe nói qua đã có nhiều người muốn kết thân cùng phủ Trường Trữ Hầu.
Từ Thị suy nghĩ sau một lúc lâu, mới lên tiếng: "Ý tứ của lão tổ tông, con dâu hiểu được. Con cũng thích đứa cháu kia, chỉ là..."
Lão thái thái cười cười, nói: "Ta cũng đã làm nương, có một số việc cũng hiểu. Ngươi đau lòng cho Lộ nhi, chẳng lẽ không muốn ngày sau Lộ nhi được gả cho vị hôn phu tốt sao?"
Từ Thị thành thật trả lời: "Tất nhiên con dâu có nghĩ vậy."
Nàng hiểu được ý tứ hôm nay lão thái thái đến, cũng không phải thương lượng cùng nàng.
Khuôn mặt Từ Thị kính cẩn nghe theo, nói: "Kỳ thật nương của con cũng từng đề cập qua việc này, chính là con dâu cảm thấy tuổi Tiểu Lộ còn nhỏ, cho nên mới không lo lắng. Hôm nay lão tổ tông đã nói vậy, lần tới con dâu sẽ cùng nương thương lượng việc này."
Lúc này Lão thái thái mới vừa lòng.
Chân Bảo Lộ ăn xong hai con chim sẻ nướng, liền giống thường ngày đi tới Nghi An Cư thăm hai đệ đệ mập mạp. Nào biết đi đến bên ngoài, thì thấy nha hoàn Phỉ Thúy đỡ lão thái thái đi ra.
Nhãn tình Chân Bảo Lộ sáng lên, nhu thuận hành lễ nói: "Tiểu Lộ gặp qua lão tổ tông."
Mấy ngày này thái độ của lão thái thái đối với cháu gái không tệ, vẻ mặt ôn hoà, hiển nhiên là một tổ mẫu từ ái. Đời trước Chân Bảo Lộ chưa từng hưởng thụ qua. Lúc này lão thái thái nhìn tiểu tôn nữ như đúc ra từ ngọc, mỉm cười hỏi: "Hôm nay Tiểu Lộ đã làm xong bài tập chưa?"
Chân Bảo Lộ gật đầu: "Dạ rồi. Nương nói mỗi ngày Tiểu Lộ phải làm xong bài tập mới có thể đến xem đệ đệ."
Lão thái thái nói: "Đứa bé ngoan, nhanh đi vào thôi."
Chân Bảo Lộ khẽ mỉm cười, nhìn theo lão thái thái rời đi, đợi bà đi rồi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà của tiểu cô nương mới dần dần bớt ý cười.
Hôm nay Lão tổ tông đến đây, sợ không phải chỉ là thăm đệ đệ đơn giản như vậy chứ?
Chân Bảo Lộ suy nghĩ, nhưng cũng nghĩ không ra là nguyên do gì, chỉ cất bước vào bên trong.
Lông mày Từ Thị nhíu lại, bộ dáng tâm sự nặng nề, ngay cả Chân Bảo Lộ đi vào, cũng không phát hiện. Ngay cả Chân Bảo Lộ đến gần gọi hai tiếng "Nương", Từ Thị mới hoảng hốt lấy lại tinh thần, nhìn con gái phấn nộn trước mặt: "Tiểu Lộ."
Chân Bảo Lộ gật đầu, thấy nương đang ôm một đệ đệ, còn một đứa khác thì nằm ở trong nôi.
Chân Bảo Lộ biết nương ôm là Vinh Nhi, bởi vì do đời trước, Chân Bảo Lộ yêu thương đệ đệ Vinh Nhi này nhiều hơn, mà tính tình của Vinh Nhi so với Thượng Nhi thì hoạt bát hơn, một đứa bé mới bây lớn, cũng đã bắt đầu nhận thức rồi.
Chân Bảo Lộ đi qua ngồi xuống, bên cạnh Từ Thị, đưa tay sờ bàn tay nhỏ mềm mại của Vinh Nhi, ngẩng đầu lên nhìn Từ Thị nói: "Nương, Tiểu Lộ mới thấy lão tổ tông đi ra, bà đến thăm bọn đệ đệ sao?"
Từ Thị hơi không yên lòng, cúi đầu "Ừ" một tiếng.
Khóe miệng Chân Bảo Lộ cười mỉm, lơ đãng đánh giá vẻ mặt của nương, đến khi nhìn thấy cặp mắt to đen lúng liếng của Vinh Nhi, trong lòng thoáng chốc trở nên mềm nhũn.
Đời trước nàng cũng muốn thân cận với hai đệ đệ đáng yêu này, chỉ là nghĩ đến phụ mẫu bởi vì có đệ đệ mà không thương yêu mình nữa, tiểu cô nương được nuông chiều từ bé lại không hiểu chuyện không qua được lằn ranh kia. Cho nên dù bọn đệ đệ đáng yêu, nàng cũng không thích nổi.
Chân Bảo Lộ chơi cùng hai đệ đệ trong chốc lát, thì đi trở về. Nhưng nàng cảm thấy hôm nay biểu tình của nương có chút kỳ quái, khiến cho buổi tối Chân Bảo Lộ ngủ không được yên.
Trời tối người yên, người của phủ Tề Quốc Công đều chìm vào giấc ngủ. Lúc này bên Nghi An Cư, trên giường gỗ lê khắc hoa, Từ Thị nằm bên trong, nghĩ đến lời nói của lão thái thái ở ban ngày, thì ngủ không yên. Nhưng thật ra Chân Như Tùng thận trọng đã nhận ra, cánh tay dài đưa qua, một lấy kiều thê vào lòng, nhẹ nhàng cọ vài cái, hỏi: "Làm sao vậy"
Từ Thị là thê tử dịu dàng hiền thục, xưa nay coi phu là trời, sự tình gì cũng sẽ không gạt phu quân của mình. Hiện nay nghe phu quân hỏi, thì nói thật [ ]: "... Kỳ thật Tiểu Lộ và Thừa Lãng xác thực không tệ, chỉ là thϊếp thân lo lắng đại tẩu không đồng ý."
Chân Như Tùng ngầm nhíu mi, nói: "Đây là chung thân đại sự của Tiểu Lộ, không qua loa được. Đứa nhỏ Thừa Lãng này tuy tốt, nhưng bọn họ chỉ là biểu huynh muội, nhỏ như vậy đã nghĩ đính hôn, chỉ hơi bất cẩn một chút, sẽ hủy cả đời Tiểu Lộ."
Suy tính của Chân Như Tùng và Từ Thị không giống với, nghe phu quân nói như vậy, Từ Thị lại mỉm cười, mắt đẹp nhìn phu quân nhà mình, nói: "Làm sao biết chứ? Tính tình của Thừa Lãng, ta rõ ràng nhất." Dù sao ở trong lòng Từ Thị, hẳn là con gái gả cho cháu trai, coi như là trèo cao rồi. [Skinny Cat: Bà này điên]
Chân Như Tùng giơ tay vỗ về khe khẽ mi tâm của thê tử, trầm giọng nói: "Chuyện này, chúng ta hãy hỏi ý tứ của Tiểu Lộ một chút. Tuy tiểu nha đầu này tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có chủ kiến."
Việc hôn nhân của cô nương trong nhà, đều nghe lệnh cha mẹ theo lời người mai mối, nào có đạo lý tự mình là chủ?
Huống chi vẫn còn con nít.
Từ Thị nói: "Chuyện này chúng ta làm phụ mẫu có thể quyết định." Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Từ Thị mới nói thêm, "... Quan hệ giữa Tiểu Lộ và Thừa Lãng tốt bao nhiêu, phu quân ngài còn không rõ ràng sao? Nếu nha đầu kia hiểu được bản thân mình sau khi lớn lên có thể gả cho Từ biểu ca, không chừng vui vẻ như thế nào đó?"
Đúng vậy.
Nét mặt Chân Như Tùng như hòa, nghĩ đến bộ dáng khi con gái nhỏ quấn quít lấy Từ Thừa Lãng trước kia, ông nhìn xa xa, không biết tiểu nha đầu này cười đến có bao nhiêu vui vẻ. Chân Như Tùng cũng rất thưởng thức đứa cháu Từ Thừa Lãng này. Đáng tiếc Chân Như Tùng không giống với những người khác, ông thưởng thức đứa nhỏ này, không phải là bởi vì hắn ông hào hoa phong nhã đọc đủ thứ thi thư, chỉ là bởi vì hắn có thể làm cho con gái mình vui vẻ thôi.
Từ Thị nghĩ nghĩ, còn nói thêm: "Kỳ thật thϊếp thân cũng hiểu được, mấy năm nay mình mắc nợ Tiểu Lộ hơi nhiều. Chuyện này, tuy là lão tổ tông chủ động nhắc tới, nhưng thϊếp thân nghĩ, đối với Tiểu Lộ mà nói thật là việc tốt. Ta đây làm nương, đối với nàng ít quản giáo, lúc này còn có thêm Thượng Nhi và Vinh Nhi, thật sự không có nhiều sức lực như vậy. Nàng thích Thừa Lãng biểu ca này, vậy chúng ta làm cho nàng như ý nguyện, coi như là bồi thường đối với nàng."
Chân Như Tùng không nghĩ tới sớm như vậy để cho con gái mình đính hôn, nhưng nghe như vậy, thật là một chuyện tốt.
Ông cười cười nói: "Hừm, đã như vậy, ngày khác nàng hãy thương lượng với nhạc mẫu đại nhân một chút. Được rồi, sắc trời không còn sớm, chúng ta mau ngủ đi."
Hai má Từ Thị ửng hồng, ngượng ngùng "Ừ" một tiếng. Nhưng Chân Như Tùng chỉ là lẳng lặng ôm thê tử, trong lòng suy nghĩ chuyện con gái từ ngày ấy đã dần dần nhu thuận.
.
Chân Bảo Lộ cũng không phải thực sự là đứa bé tám tuổi, có một số việc, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới liền quên. Lời của lão thái thái ngày ấy ở Linh Phong tự, còn có lần trước sau khi nương gặp qua lão thái thái thì rất kỳ lạ, cũng khiến cho trong lòng Chân Bảo Lộ nhớ kỹ. Nếu thật sự như nàng nghĩ tới, lão thái thái muốn làm cho nàng và Từ Thừa Lãng đính hôn, với tính tình dịu ngoan của nương, khẳng định không dám nói "Không". Nhưng chuyện này, khẳng định nương cũng sẽ thương lượng với.
Phụ thân?
Xưa nay phụ thân thương nàng, khẳng định cũng sẽ nói với nàng.
Hay nàng đã suy nghĩ nhiều?
Chân Bảo Lộ hơi hơi nhíu mày, cảm thấy phiền não không thôi, ở trong lớp hiếm khi bị Tạ phu tử phê bình. Sau khi tan học, Chân Bảo Quỳnh thấy muội muội cúi đầu, chỉ nghĩ nàng khó chịu bởi vì bị Tạ phu tử phê bình, mới an ủi nói: "Tạ phu tử chỉ là coi trọng muội, cho nên mới không muốn thấy muội không yên lòng."
Chân Bảo Lộ nói đã biết, rồi sau đó hỏi Chân Bảo Quỳnh: "Tỷ tỷ, hôm nay nương có phải hay không đi đến nhà Từ biểu ca?"
Chân Bảo Quỳnh bất đắc dĩ cười cười, rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, tâm tình mau thay đổi. Nàng nói: "Ừm. Như thế nào? Muội cũng muốn gặp Từ biểu ca sao?"
Chân Bảo Lộ lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói: "Tỷ tỷ, hôm nay muội không tới chỗ tỷ làm bài." Nói xong, liền mang túi vội vàng chạy đi.
Nhìn bóng dáng muội muội hoạt bát, Chân Bảo Quỳnh mỉm cười nói: "Quả nhiên là đứa nhỏ."
Lúc này Chân Bảo Lộ kêu Hương Hàn đi qua Nghi An Cư canh chừng, đợi nương của nàng trở về, thì lập tức nói cho nàng biết. Chân Bảo Lộ không thích cảm giác lo lắng đề phòng này, nếu chuyện này chỉ do nàng miên man suy nghĩ, đó là không còn gì tốt hơn, nhưng nếu thật sự giống như nàng suy nghĩ, thì nàng phải lập tức nói rõ ràng cùng phụ mẫu ---- nàng không muốn đính hôn cùng Từ Thừa Lãng.
Mợ không thích nàng, nếu thật sự muốn đính hôn, cũng sẽ không dễ dàng như vậy, hơn nữa bản thân nàng không muốn, lão thái thái bên kia không nắm chắc, nhưng nàng tin tưởng phụ thân nhất định sẽ che chở cho mình.
Chân Bảo Lộ đợi trong phòng gần nửa canh giờ, mới thấy Hương Hàn bước nhanh vào, nói: "Tiểu thư, phu nhân đã trở lại."
Chân Bảo Lộ bỗng nhiên đứng dậy, nói: "Thật sự?"
Hương Hàn gật đầu: "Vừa vặn cùng lão gia trở về."
Phụ thân ở đó, ánh mắt Chân Bảo Lộ sáng trông suốt, càng tỏ ra chắc chắn. Vẻ mặt nàng nghiêm túc, nói với Hương Hàn: "Tốt lắm, ta sẽ đi tìm nương ngay bây giờ." Nói xong, liền chạy tới Nghi An Cư.
Mà hôm nay Từ Thị vì chuyện của con gái, cố ý đi qua phủ Trường Trữ Hầu. Từ lão thái thái vốn là có ý thân càng thêm thân, lúc này nghe ý tứ của nữ nhi, nói Chân lão thái thái cũng có ý đó, thật không thể tốt hơn rồi. Tóm lại Từ lão thái thái rất nhanh gật đầu, chỉ dặn dò nữ nhi dạy bảo cháu ngoại, cháu ngoại thông tuệ, tuổi còn nhỏ, bây giờ dạy bảo, cũng không muộn.
Từ Thị cũng hiểu được. Vốn là nàng thầm nghĩ kiếm cho con gái một phu quân trung hậu thật thà, có nhà mẹ đẻ là phủ Tề Quốc Công, mặc cho nàng yếu ớt, nhà chồng cũng phải nể vài phần mặt mũi cho phủ Tề Quốc Công. Nhưng nếu ngày sau phải gả tới phủ Trường Trữ Hầu làm con dâu trưởng, tất nhiên phải có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiền lành ổn trọng.
Dọc theo đường đi, Từ Thị liền tính toán, ngày sau phải quản giáo tiểu nữ nhi như thế nào. Đợi đến cửa phủ Tề Quốc Công, thấy phu quân nhà mình vừa vặn trở về, nhịn không được đem hỉ sự này chia xẻ cùng phu quân.
Phu thê hai người trở về Nghi An Cư, Chân Như Tùng nhìn bộ dáng mặt mày thê tử vui vẻ, thở dài: "Không ngờ nhạc mẫu lại vừa ý Tiểu Lộ."
Từ Thị nói: "Đúng vậy. Nói như thế nào Tiểu Lộ cũng là cháu ngoại của nương, còn có điều gì không thích? Ngay cả nương cũng nói vậy, mấy năm trước chúng ta quá mức sủng ái Tiểu Lộ, đứa nhỏ này cũng không thể cứ tập thành thói quen được."
Chân Như Tùng nói: "Ta thấy Tiểu Lộ như vậy tốt vô cùng."
Từ Thị lắc đầu: "Cô nương trong nhà cần dịu dàng hiền thục, giống Quỳnh nhi mới tốt."
Chân Như Tùng mỉm cười, nói: "Cô nương dịu dàng hiền thục tất nhiên là tốt, nhưng Tiểu Lộ của chúng ta ngây thơ thông tuệ, ai cũng có sở trường riêng. Ngươi có lòng dạy đứa nhỏ là chuyện tốt, cũng không thể quá mức nghiêm khắc."
Từ Thị đáp lại: "Thϊếp thân hiểu rồi..."
Bên ngoài Chân Bảo Lộ cất bước chạy đến Nghi An Cư, còn chưa đi vào, thì nghe được phụ mẫu đang bàn luận đến mình bên trong, đến khi nghe được mấy chữa "Thừa Lãng" "Thành thân" linh tinh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chân Bảo Lộ lập tức cứng đờ, rồi sau đó vọt vào, sốt ruột nói: "Phụ thân, nương..."
Tiểu cô nương chạy thở hổn hển, trên người mặc y phục nhu quần màu xanh nhạt, nổi bật lên gò má tuyết trắng, ánh mắt trong suốt đen nhánh.
Chân Như Tùng vừa thay y phục ở nhà màu trúc xanh, đang nghĩ tới sau khi tán gẫu cùng thê tử xong sẽ qua xem con gái một chút, không ngờ tiểu nữ nhi đã chạy tới rồi.
Mặt mày Chân Như Tùng ôn hòa, hướng tới tiểu nữ nhi vẫy tay: "Tiểu Lộ, đến đây, đến bên người phụ thân."
Chân Bảo Lộ nghe lời đi qua, ngẩng đầu nhìn phụ mẫu, mới cong môi nói: "Phụ thân, nương, sau khi lớn lên con không cần gả cho Từ biểu ca, các người đừng để con đính hôn với Từ biểu ca, có được hay không?"
Chân Như Tùng không cười nữa, cúi người nhìn thẳng vào cặp mắt to mênh mông của con gái, mới ôn nhu nói: "Tiểu Lộ nghe được phụ thân và nương nói chuyện?"
Chân Bảo Lộ gật đầu: "Dạ, Tiểu Lộ nghe được."
Chân Như Tùng mỉm cười nói: "Tiểu Lộ biết gả cho Từ biểu ca là có ý gì sao?"
Nàng tự nhiên là biết. Chân Bảo Lộ nói: "Tiểu Lộ biết, tựa như phụ thân và nương vậy. Nhưng phụ thân..." Nàng vội vàng nắm ống tay áo của phụ thân, nói: "Tiểu Lộ còn nhỏ."
Chân Như Tùng ý cười càng sâu, giơ tay xoa bóp hai má non mềm củ con gái, nói: "Phụ thân tất nhiên biết Tiểu Lộ còn nhỏ. Chỉ là hiện tại phụ thân cho Tiểu Lộ và Từ biểu ca định ra trước, chờ khi trưởng thành mới thành thân. Định ra đến, Từ biểu ca củ con sẽ không bị người khác đoạt đi."
Nhìn phụ thân nhà mình thực thích Từ Thừa Lãng, Chân Bảo Lộ càng sốt ruột, "Không muốn không muốn. Sau khi Từ biểu ca lớn lên thích lấy ai thì lấy, Tiểu Lộ không muốn gả cho Từ biểu ca. Phụ thân, coi như Tiểu Lộ van cầu người, có được hay không?"
Chân Như Tùng vốn tưởng con gái tuổi còn nhỏ, không hiểu này đó, giải thích một phen, sẽ nhận được tươi cười. Lại không ngờ con gái phản ứng như thế.
Từ Thị bên cạnh, nhìn con gái hồ nháo như vậy, lạnh lùng nói: "Được rồi, phụ thân của ngươi cả ngày mệt mỏi, Tiểu Lộ đi về phòng làm bài tập, chớ phiền phụ thân."
"Nương..." Chân Bảo Lộ gấp đến độ bật khóc, "Nương, chỉ cần nương đáp ứng Tiểu Lộ, không để cho con đính hôn với Từ biểu ca, Tiểu Lộ liền ngoan ngoãn trở về làm bài, được không?"
Tính tình Từ Thị cũng không giống Chân Như Tùng, chiều chuộng con gái, lúc này nghe con gái cò kè mặc cả với mình, sắc mặt càng khó coi. Bà nói: "Mới biết điều mấy tháng, tại sao lại bắt đầu làm ầm ĩ? Tính tình của ngươi đúng như ngoại tổ mẫu nói, phải cố gắng quản giáo nghiêm khắc." Vừa nghĩ tới ngày sau con gái phải gả tới phủ Trường Trữ Hầu làm con dâu trưởng, Từ Thị liền cảm thấy áp lực trên người trở nên nặng nề. Nếu bà không dạy bảo con gái giống trưởng nữ nhã nhặn lịch sự, sợ là gả đi, đại tẩu cũng sẽ châm chọc nữ nhi, đến lúc đó bà cũng khó chịu được.
Chân Bảo Lộ mấp máy môi: "Nương, con..."
Từ Thị nói: "Đi về nhanh!"
Chân Bảo Lộ giật mình, lúc này mới cắn môi, xoay người chạy ra ngoài.
Chân Như Tùng nhìn theo bộ dáng con gái sắp khóc lên mới vừa rồi, cảm thấy đau lòng, muốn đuổi theo đi ra ngoài, lại bị Từ Thị ngăn lại.
"Phu quân yên tâm, Tiểu Lộ bất quá là đứa nhỏ phát cáu thôi. Có lẽ ngày hôm trước giận dỗi cùng Thừa Lãng, chờ dùng hết bữa tối, thϊếp thân đi qua khuyên nhủ nàng là được." Lại thấy phu quân vẫn chưa yên tâm, Từ Thị cười khanh khách nói, "Được rồi, phu quân cũng mệt mỏi cả ngày, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Chuyện của bọn nhỏ, phu quân cũng không cần quan tâm, cứ giao cho thϊếp thân là được."
Như thế, Chân Như Tùng mới thở dài một tiếng, nhưng chân mày thật lâu cũng không thể giãn ra.
Buổi tối cả nhà dùng cơm tối, Chân Bảo Lộ buồn bực ở trong U U Hiên không chịu đi ra. Chân Bảo Quỳnh đi qua khuyên đến mấy lần, nhưng ai ngờ tính tình muội muội quật cường như vậy, hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cũng không chịu nói.
Bữa tối qua đi, Từ Thị mới dẫn trưởng nữ cùng nhau đi U U Hiên.
Vừa nghe tiểu nữ nhi vùi ở trên giường nhỏ không chịu ra, Từ Thị nhíu mày. Đây là mán khóe lúc trước Chân Bảo Lộ thích dùng nhất, mỗi lần không như ý, liền đem chính mình cuộn trong chăn, làm người ta dỗ dành hơn cả buổi mới nguôi giận.
Từ Thị ngồi ở bên giường, ổ chăn hở ra trên giường nhỏ, nói: "Được rồi, trước đó thái độ của nương không tốt, Tiểu Lộ của chúng ta đừng tức giận với nương, được không?"
Đứa bé trên giường vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên còn rất giận.
Chân Bảo Quỳnh nhìn, vừa mới qua đi nhẹ nhàng kéo chăn của muội muội, ôn nhu nói: "Tiểu Lộ, lần trước không phải nói Cát ma ma làm bánh quế hoa ăn ngon sao? Tỷ tỷ mang cho ngươi một chút, ngươi ngồi dậy ăn đi? Tiểu Lộ..." Chân Bảo Quỳnh lo lắng muội muội bị ngộpthở, thoáng dùng sức kéo.
Đã kéo xuống chăn gấm đan phượng triêu dương sắc đỏ thẫm, bên trong chỉ có mỗi cái gối đầu lụa mỏng màu phấn nhạt thêu hoa mẫu đơn, mà tiểu cô nương đáng lý phải vùi trong chăn gấm, sớm chẳng biết đi đâu.