Trong mắt của Thức Tranh cũng đã ngấn lệ, nhưng nụ cười lại vô cùng rực rỡ
Hoắc Khứ Bệnh còn chưa bao giờ nhìn thấy nàng nở nụ cười như thế.
Đáy lòng có bao nhiêu bi thương sâu nặng, mới có thể dùng nụ cười như vậy để che lấp.
Thức Tranh nắm lấy tay của Hoắc Khứ Bệnh, thật chặt, dường như đời này, hai ngươi sẽ không bao giờ xa nhau nữa.
Hoắc Khứ Bệnh nhìn gương mặt quật cường rực rỡ của Thức Tranh, nở nụ cười thản nhiên.
Kiếp này có một nữ nhân như vậy ở bên chàng, cũng không uổng cuộc đời này.
Vận mệnh làm môi, thiên địa làm chứng.
Dù tình yêu được tạo nên từ những mũi tên đi lạc không thể bên nhau lâu dài, nhưng không sợ khúc chung nhân tán, không sợ vạn dặm cơ đồ, cho dù tiếu hồng nhan, dung nhan già cỗi, cuộc đời rối ren, chúng ta vẫn sẽ ở bên cạnh nhau.
Ta là phu quân của nàng.
Nàng là nương tử của ta.
Thức Tranh ôm chặt Hoắc Khứ Bệnh, hôn lên gương mặt vô cùng đáng sợ của chàng.
“Kiếp này, nửa đời phiêu dạt, sinh tử không cùng một chốn, nhưng nơi quy túc duy nhất của Y Y chỉ là Phiêu Kỵ tướng quân. Đời này kiếp này, nguyện ở bên tướng quân, không rời không bỏ.”
Thức Tranh cầm cả hai ly rượu giao bôi lên, uống cạn.
Hoắc Khứ Bệnh lúc này đã không còn đứng vững, chỉ có thể dựa vào Thức Tranh chống đỡ, mới có thể gắng gượng không té ngã.
“Bản tướng quân không phụ tâm nguyện của Y Y, đời này kiếp này cùng nàng đầu bạc không rời. Tại nơi này, Khứ Bệnh cầu nguyện cho tất cả con dân Đại Hán, từ nay không còn phải lo sợ phiêu bạt, nhất thế trường an.”
Hoắc Khứ Bệnh dù suy yếu vẫn kiên định nói.
Mọi người nghe được như vậy, đều vỗ tay tán thưởng.
Đây mới là khí độ của Phiêu Kỵ tướng quân.
Vì giang sơn huy kiếm, sinh tử không hối hận.
Vì mỹ nhân lưu tình, thâm tình không phân ly.
Đêm đó, Hoắc Khứ Bệnh cố gắng gượng, ở bên Thức Tranh thức trắng đêm chờ bình minh lên.
Nến đỏ châm tẫn.
Cùng đồ vãn ca.
“Chàng nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải trở về Trường An.” Thức Tranh vuốt ve gương mặt ốm yếu tiều tụy của Hoắc Khứ Bệnh, nhẹ giọng nói.
“Y Y, nàng biết không, lần đầu tiên gặp được nàng, khi đó nàng vô cùng kiêu ngạo. Nàng đứng trên trụ gỗ, khinh miệt mọi thứ.
Khi đó, ta chỉ có một ý muốn, là nhất định phải làm cho nữ nhân không biết sống chết này cam lòng thần phục dưới kiếm của ta. Trước đâu, nụ cười của nàng luôn mang theo ý trào phúng nhân tâm, nàng không màng sống chết mà hết lần này đến lần khác muốn trở về Hung Nô. Ta biết nàng không muốn lưu lại Đại Hán, không muốn lưu lại bên cạnh bản tướng quân. Kỳ thực, ta cùng những người Hung Nô giam giữ Trương Khiên có khác gì nhau. Ta luôn cưỡng ép nàng lưu lại Đại Hán, lúc đó, có lẽ nàng vô cùng căm hận ta.” Hoắc Khứ Bệnh không để tâm đến lời nói của Thức Tranh, nói lên nhưng tâm tư của bản thân.
“Hận? Hoắc Khứ Bệnh, lúc đó, thϊếp thường thầm nghĩ, nếu âm thầm giải quyết chàng, hẳn Hung Nô có lẽ sẽ vui vẻ hơn nhiều.” Thức Tranh nở nụ cười với Hoắc Khứ Bệnh.
“Hiện tại thế nào? Ước muốn của người Hung Nô các nàng rốt cuộc cũng được thực hiện, không lâu sau có thể ngóc đầu trở lại.” Vì bệnh tật, nên gương mặt của Hoắc Khứ Bệnh đã nở loét trầm trọng. Mặc dù, đã không còn nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt của chàng, nhưng trong giọng nói lại nồng đậm bi thương.
Hung Nô các nàng?
Thức Tranh có chút khó hiểu nhìn Hoắc Khứ Bệnh.
Chàng biết rõ nàng đã không còn bất kỳ liên hệ gì với Hung Nô, nhưng vì sao tối nay chàng lại nói những lời như thể nàng sẽ bất chấp không màng sống chết quay về Hung Nô.
“Có lẽ sẽ như vậy, nhưng việc đó đã không còn liên quan đến thϊếp nữa.” Thức Tranh nhàn nhạt nói một câu, cầm bát thuốc lên, bắt đầu bón cho Hoắc Khứ Bệnh.
“Y Y, nàng lại nhảy một điệu múa cho ta xem được không. Bản tướng quân đột nhiên muốn xem nàng nhảy một điệu múa hoàn chỉnh.” Hoắc Khứ Bệnh uống xong, đột nhiên nói.
Thức Tranh sửng sốt, “Hôm nay đã muộn rồi, trở về Trường An thϊếp sẽ lại nhảy cho Hoắc tướng quân xem.”
“Ta quên không nói với nàng, nàng không phải cùng bản tướng quân trở về Trường An, chỉ cần an tâm ở đây đợi tướng quân trở về là được. Ở lại nơi này, ở lại chốn Sóc Phương này.” Hoắc Khứ Bệnh nhàn nhạt nói.
Chén thuốc trong tay của Thức Tranh đột nhiên rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Hóa ra, chàng nói nhiều như vậy, chính là vì những lời này.
Nếu đã có tính toán như vậy, tại sao còn liều mạng hoàn thành hôn lễ hứa hẹn ban đầu cũng là hứa hẹn cuối cùng này.
Thức Tranh nhìn Hoắc Khứ Bệnh, hồi lâu không nói gì.
“Y Y, nàng thực sự không vì tướng quân múa điệu múa hay sao? Dù sao, hôm nay cũng là đêm tân hôn, nàng sao có thể nhẫn tâm từ…” Hoắc Khứ Bệnh cười nói với Thức Tranh đang trầm mặc.
Chỉ là ánh mắt đã tràn đầy đau thương đến tận cùng.
“Hoắc tướng quân, chàng thực sự sẽ còn trở về Sóc Phương đón thϊếp hay sao?” Thức Tranh cắt đứt lời nói của Hoắc Khứ Bệnh, chậm rãi hỏi.
Hoắc Khứ Bệnh không nói gì.
Thức Tranh nhìn chằm chằm Hoắc Khứ Bệnh, sau đó, nàng nở nụ cười.
Vô cùng rạng rỡ.
“Vậy Y Y sẽ vì tướng quân nhảy một điệu múa. Về sau, tướng quân muốn xem có lẽ phải chờ tới kiếp sau.”
Hỷ phục đỏ thẫm, điệu múa xoay vòng, giọt lệ nến chúc, sương đêm nơi song cửa, cùng nụ cười rực rỡ nhưng nhuốm màu bi thương của Thức Tranh, đều trở thành ký ức cuối cùng kiếp này của Hoắc Khứ Bệnh.
Trường An chung quy vẫn là một chiếc l*иg giam phú quý, sao Hoắc Khứ Bệnh có thể nhẫn tâm để Thức Tranh cô đơn một mình lưu lại chiếc l*иg giam ấy?
Bình minh.
Đội ngũ hộ tống Hoắc Khứ Bệnh vội vàng xuất phát trở về Trường An.
Ngay cả lời cáo biệt cũng không có, thậm trí bao gồm cả Thức Tranh.
Thức Tranh nhìn đội ngũ rời đi, cười thảm.
Nàng dắt theo bạch mã Kỳ Liên của Hoắc Khứ Bệnh. Đội ngũ kia rời đi quá vội vàng, thậm chí ngay cả nó cũng quên mất. Thức Tranh vuốt ve Kỳ Liên. Dường như ngay cả Kỳ Liên cũng ý thức được ly biệt, cao giọng than khóc.
Thức Tranh giục ngựa như bay về hướng đi của Hoắc Khứ Bệnh.
Tháng chín, Hoắc Khứ Bệnh chết bệnh trên đường từ Sóc Phương trở về Trường An.
Toàn thân thối rữa, tử trạng vô cùng thê thảm.
Có người nói, lúc Hoắc Khứ Bệnh qua đời, bạch mã Kỳ Liên do vội vã mà để quên ở Sóc Phương, lại từ Sóc Phương đuổi theo, dừng lại bên người Hoắc Khứ Bệnh than khóc không thôi.
Trên cổ của Kỳ Liên, buộc một viên dạ minh châu vô cùng hiếm có.
Lúc tin tức, Hoắc Khứ Bệnh chết bất đắc kỳ tử truyền tới Trường An, mọi người đều không dám tin chuyện này là thực.
Lưu Triệt nhìn viên quan đến báo tang, ngã ngồi trên ghế, hồi lâu không đứng dậy được. Thẳng cho đến nội hầu Hoắc Quang đỡ hắn dậy, hắn mới hồi phục lại tinh thân.
Đêm đó, Lưu Triệt đột nhiên bạo nộ, đem cái chết của Hoắc Khứ Bệnh quy tội cho tất cả đại phu theo hầu, sau đó, không nghe phân trần chém đầu hết cả đoàn.
Không chỉ có thế, Lưu Triệt nghe được Hoắc Khứ Bệnh vì bị nhiễm dịch bệnh mà mất, nên đã hạ lệnh trên đoạn đường từ Trường An đến Sóc Phương, nơi nào có dịch bệnh xảy ra, thiêu đốt toàn bộ, chó gà cũng không tha.
Vì vậy, đoạn đường từ Trường An đến Sóc Phương, kéo dài trăm dặm, ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng than khóc không ngừng vang lên.
Trên dưới triều dã, đối với Lưu Triệt bỗng nhiên tính tình đại biến, vô cùng hoảng sợ. Bọn họ rất sợ có một ngày nào đó, Lưu Triệt không cao hứng, đem cái chết bất đắc kỳ tử của ngoại sanh bảo bối của hắn đổ xuống đầu bọn họ.
Lưu Triệt vốn là vị quân vương thiết huyết nhất trong lịch sử Đại Hán, là hùng ưng cường hãn bay lượn trên chín tầng trời. Mà Hoắc Khứ Bệnh là chiếc cánh hữu lực nhất mà hắn sở hữu. Hiện tại, Hoắc Khứ Bệnh qua đời, không thể nghi ngờ đã chặt gãy cánh của Lưu Triệt.
Việc này sao không khiến cho tâm của Lưu Triệt như dao cắt đâu?
Sau khi, di thể của Hoắc Khứ Bệnh được vận chuyển về Trường An, Lưu Triệt không màng đến người chết vì dịch bệnh, tự mình đến thăm viếng gặp Hoắc Khứ Bệnh lần cuối. Khi nhìn thấy thân thể bị tàn phá nặng nề của Hoắc Khứ Bệnh, thậm chí gương mặt cũng khó lòng phân biệt, Lưu Triệt bỗng nhớ tới cảnh tượng bản thân đứng trên đỉnh cao nhất của Vị Ương cung, lần cuối cùng nhìn theo Hoắc Khứ Bệnh rời Trường An.
Cô độc và bất lực như vậy.
Giống như người phụ thân nhìn hài tử của mình có đi không có về.
Cảnh tượng hài tử rúc vào trong lòng hắn, vẻ mặt kiêu ngạo gọi hắn là hoàng di phu, phảng phất như mới xảy ra ngày hôm qua, mà hiện giờ hiện lên trước mặt hắn chỉ còn lại một khối thi thể lạnh như băng bị tàn phá nặng nề.
Lưu Triệt không tin, không dám tin, càng không muốn tin.
Bệnh nhi thiếu niên kiêu ngạo của hắn.
Bệnh nhi tùy hứng ngông cuồng của hắn.
Bệnh nhi mã đạp Hung Nô của hắn.
Cứ như vậy vô thanh vô thức rời đi.
Rời khỏi hắn.
Rời khỏi Đại Hán.
Vĩnh viễn không quay lại.
Nếu biết lần này Bệnh nhi rời khỏi Trường An vĩnh viễn có đi mà không có về, vô luận thế nào Lưu Triệt sẽ không phái Bệnh nhi đi Sóc Phương.
Mặc kệ Lý Cảm.
Mặc kệ Vệ gia.
Mặc kệ các tin đồn loan truyền.
Những thứ đó so với Hoắc Khứ Bệnh, đâu có sánh bằng.
Nhưng bây giờ nói những lời này có còn lợi ích gì đâu.
Bảy ngày sau, Hoắc Khứ Bệnh được hạ táng. Lưu Triệt tự mình điều khiển đội quân thiết giáp của năm quận biên cương, sắp thành từng hàng, dọc theo đoạn đường từ Trường An đến tận mộ phần của Hoắc Khứ Bệnh ở phía đông Mậu Lăng.
Lưu Triệt hạ lệnh tu sửa phần mộ của Hoắc Khứ Bệnh tạo thành hình dáng của núi Kỳ Liên, dùng để vinh danh kỳ công đánh đuổi Hung Nô của Hoắc Khứ Bệnh. Đá được dùng để đắp mộ, đều được Lưu Triệt phái người mang về từ Kỳ Sơn.
Lưu Triệt truy phong Hoắc Khứ Bệnh là Cảnh Hoàn hầu.
Hoắc Khứ Bệnh là thần tử duy nhất được chôn cùng ở Mậu Lăng của Lưu Triệt.
Ngày hạ táng, Lưu Triệt nói với Vệ Thanh, muốn Bệnh nhi vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, như vậy hắn sẽ không còn cô đơn.
Đây là lần đầu tiên, Vệ Thanh nghe được hai chữ cô đơn từ miệng của Lưu Triệt.
Người đời đều nói, đế vương đều là người cô độc, thế nhưng vị đế vương nào sẽ nói với người ngoài hai chữ này đây?
“Vệ Thanh, thời gian trước, Cấp Ảm đã nói với trẫm, ông ta muốn cáo lão hồi hương, trẫm đã đáp ứng rồi. Trước khi rời đi, Cấp Ảm đã khóc. Ông ta nói bản thân muốn được chết già. Lão già Cấp Ảm vốn thẳng tính, thường phạm phải tội mạo phạm nghịch lân, lúc nào cũng muốn đối đầu với trẫm, nhưng nói thật là, trong đông đảo văn võ bá quan, người mà trẫm kính trọng nhất lại là ông ta. Năm đó, trẫm thụ giáo học vấn của ông ta, dù biết trẫm không có hứng thú, nhưng vẫn tận tâm tận lực chỉ dạy. Lúc ấy, trẫm chỉ nghĩ đợi đến một ngày nào đó, trẫm nhất định sẽ đuổi lão già phiền chán này về quê. Nhưng khi ông ấy thực sự rời đi, trẫm lại cảm thấy vắng vẻ. Sau này, trên triều sẽ không còn ai dám tranh luận với trẫm nữa.” Lưu Triệt nói đến đây, bất đắc dĩ thở dài.
Thủ đoạn trị quốc của Lưu Triệt vô cùng tàn nhẫn vô tình, bá quan văn võ đâu có dám đối nghịch với hắn. Hiện tại, Hoắc Khứ Bệnh và Cấp Ảm đều đi rồi, sau này trong triều, càng không có người nào dám trái ý Lưu Triệt.
“Vệ Thanh, ngươi đi theo trẫm bao lâu rồi?” Lưu Triệt đột nhiên cúi đầu hỏi Vệ Thanh.
“Bẩm bệ hạ, bắt đầu từ Kiến Nguyên năm thứ hai (Năm 139 TCN), thần đã theo bệ hạ được hai mươi hai năm rồi.” Vệ Thanh cung kính trả lời Lưu Triệt.
“Nhoáng cái đã hai mươi năm. Nhân sinh còn lại cho chúng ta bao nhiêu cái hai mươi năm nữa. Kiến Nguyên nguyên niên, năm trẫm kế thừa đại thống, cũng là năm Bệnh nhi sinh ra?” Lưu Triệt có chút không xác định hỏi Vệ Thanh.
Vệ Thanh gật đầu.
“Vận mệnh chú định, Bệnh nhi chính vì giang sơn của trẫm mà sinh ra.” Lưu Triệt cảm thán.
“Đây là niềm vinh hạnh của Bệnh nhi.” Vệ Thanh tiếp tục cung kính đáp lại Lưu Triệt.
Từ sau sự kiện ở phủ tướng quân, Vệ Thanh càng kiệm lời khiêm nhường với Lưu Triệt. Đối với việc này Lưu Triệt biết, nhưng cũng không nói gì nhiều.
Giữa quân thần vốn có rất nhiều việc chỉ ngầm hiểu mà không được nói thành lời.
Hơn hai mươi năm, Lưu Triệt và Vệ Thanh đã hình thành một loại ăn ý giữa hai người.
“Vệ Thanh, trẫm hy vọng, hai mươi năm tiếp theo, ngươi vẫn có thể ở bên cạnh trẫm.” Lưu Triệt vỗ vai của Vệ Thanh, ý vị nói.
Nghe được như vậy, Vệ Thanh sửng sốt, đột nhiên hốc mắt cảm thấy ẩm ướt.
“Thần nguyện đi theo bệ hạ cho đến hết đời này.” Vệ Thanh quỳ rạp xuống trước Lưu Triệt, cố nén lệ.
Đây chính khí độ của Lưu Triệt, khí độ của một bậc đế vương.
Mặc kệ chân tướng sự việc ở phủ tướng quân có là thế nào, hắn cũng hoàn toàn bỏ qua hết tất cả chuyện cũ.
“Cuộc săn bắn năm sau ở Cam Tuyền cung, sẽ không còn ai kiêu ngạo bắn trúng con mồi mà trẫm nhắm tới nữa.” Lưu Triệt nhìn ánh hoàng hôn buông xuống phần mộ của Hoắc Khứ Bệnh, chán nản nói.
Vệ Thanh nhìn Lưu Triệt, mới phát hiện hắn thế mà lại già đi rất nhiều.
Sau khi Hoắc Khứ Bệnh chết bệnh, ấu tử Hoắc Thiện kế thừa tước vị Quan Quân hầu.
Thân mẫu của Hoắc Thiện, Uyển Nhược sau khi sinh con luôn ốm yếu, lại đả kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ cái chết bất đắc kỳ tử của Hoắc Khứ Bệnh, nửa năm sau, cũng buồn bực mà qua đời.
Quả nhiên như lời của Uyển Nhược đã từng nói, nàng sẽ cùng Hoắc Khứ Bệnh ngồi chung một ngọn hà đèn hướng về kiếp sau.
Lưu Triệt thương xót Hoắc Thiện, quyết định dẫn hài tử về Vị Ương cung, đích thân nuôi dưỡng thành người.
Mà đối với đệ đệ của Hoắc Khứ Bệnh, Hoắc Quang, vốn Lưu Triệt đã vô cùng ưa thích từ trước, triệu Hoắc Quang theo hầu. Sau khi Hoắc Khứ Bệnh chết bệnh, Lưu Triệt giống như muốn bổ khuyết cái gì đó, thăng cho Hoắc Quang làm Phụng Xa đô úy, luôn dẫn theo người.
Đến tận đây, cố sự về Hoắc Khứ Bệnh đã trần ai lạc định.
Năm 126 TCN đến năm 117 TCN, là mười năm huy hoàng nhất triều Tây Hán.
Cũng là mười năm huy hoàng nhất của gia tộc Vệ thị.
Sau Vệ Thanh, còn năm người nữa được phong hầu, Vệ thị trở thành gia tộc quyền thế nhất thời bấy giờ.
Tuy nhiên kết cục của gia tộc này cũng rất bi thảm Nhưng tất cả điều này đã không còn bất kỳ liên quan gì đến Hoắc Khứ Bệnh nữa.
Hoắc Khứ Bệnh, trời sinh phú quý, tùy hứng ngông cuồng, nhận hết mọi sủng ái, nhưng lại đột ngột qua đời ở thời điểm huy hoàng nhất.
Giống như một ngôi sao băng chiếu sáng màn đêm của Đại Hán từng chịu mọi sự khinh nhục của người Hung Nô, cũng như chiếu sáng toàn bộ màn đêm của lịch sử.
Ngoại tộc xâm lấn, ta tất tru diệt.
Nơi đâu ngoại tộc xâm phạm lãnh thổ của ta, tất là nơi ta hướng mũi kiếm tới.
Đây là giọng nói mạnh mẽ nhất của Đại Hán.
Đây là tôn nghiêm của một dân tộc.
Đây là thanh kiếm sắc bén Đại Hán, truyền kỳ để lại cho hậu thế.
Đại chiến, đại huyết, đại ái, đại hận, đại vinh, đại nhục.
Ngày sau, không một ai có thể tạo ra một truyền kỳ như truyền kỳ về Phiêu Kỵ tướng quân.
Sau Hoắc Khứ Bệnh, trên đời này đã không còn một ai có thể thay thế Hoắc Khứ Bệnh.
Hoàn chính văn.