Nếu Trường An Không Tồn Tại

Chương 45

Edidtor: Nghịch

Từ Trường An đến nước Lỗ, Hoắc Khứ Bệnh hết năm ngày. Với tốc độ của y, đương nhiên có thể nhanh hơn, nhưng dù sao đây không phải là hành quân đánh giặc, không cần thiết làm mệt mình.

Lần này đến nước Lỗ, Hoắc Khứ Bệnh không dẫn theo bất cứ ai. Ngay cả Hoắc Quang làu bàu đòi đi theo cũng bị y kiên định từ chối.

Tuy rằng không biết Hoắc Khứ Bệnh ở nước Lỗ làm chuyện gì, nhưng y có thể khẳng định, chuyến đi nước Lỗ này, không phải là thoải mái du sơn ngoạn thủy. Có thể bớt một chuyện liền bớt một chuyện.

Nếu tượng gỗ này là của Chu Nghiệp Tu, hắn sẽ không có lí do gì giao cho Hoắc Khứ Bệnh. Như vậy tượng gỗ này hẳn là của đệ đệ sinh đôi Chu Nghiệp Quyết gì đó. Lần đó lúc gặp nhau ở ngoại thành Trường An, Hoắc Khứ Bệnh nghe nói Chu Nghiệp Quyết là một thợ mộc tay nghề rất cao, còn tặng một con rối gỗ có thể tự do hoạt động cho Đổng Nhập Khanh.

Khi đó, Hoắc Khứ Bệnh đã cảm thấy Chu Nghiệp Quyết đối với Đổng Nhập Khanh không chỉ đơn thuần là loại tình cảm của một thúc tẩu, bây giờ Chu Nghiệp Tu đưa tới pho tượng gỗ như vậy, không cần nói rõ, y cũng nhìn ra được chút đầu mối.

Đến nước Lỗ đúng vào thời điểm giữa hè.

Nước Lỗ gần biển, khí hậu ẩm ướt. Hoàn toàn không giống Trường An hanh khô nóng bức.

Hoa sen nở khắp đất trời bao phủ khắp mọi miền sông nước. Toàn bộ nước Lỗ dường như đều tràn ngập hương sen.

[code]~ddlqđ~[/code]

Gió thổi mây bay, ngút tầm mắt đều là hồng phấn xanh biếc vô hạn.

Hoắc Khứ Bệnh không phải là thực sự thích những hoa hồng lá xanh phô diễn kia, nhưng vẫn thay một bộ y phục thuần trắng phù hợp với cảnh nơi đây.

Khi y trong tư thái một bạch y công tử hiên ngang, mạnh mẽ đi trên đường phố nước Lỗ liền làm cho không ít thiếu nữ liếc mắt kinh ngạc tán thưởng.

Hoắc Khứ Bệnh ở trên thuyền hái sen nhỏ chạm mặt Uyển Xúc.

Trên đường đến Chu gia, Hoắc Khứ Bệnh phải đi qua một vùng nước tầm trung. Vùng nước này đủ loại sen hồng, thuyền lớn không thể đi giữa hoa sen, cho nên vượt qua vùng nước này chỉ có thể dựa vào thuyền hái sen nhỏ.

Thuyền nhỏ Hoắc Khứ Bệnh thuê là của Uyển Xúc.

Hôm đó thời tiết không tốt lắm, Hoắc Khứ Bệnh hỏi vài người lái đò đều không sẵn lòng rời bến. Sau cùng Hoắc Khứ Bệnh nghĩ chỉ có thể đợi đến sáng mai đi Chu gia thì lại thấy Uyển Xúc hát một khúc hái sen êm tai, đi ra từ một vùng sen rậm rạp.

Nàng mặc một bộ thâm y màu lam, cùng với gió thổi lá bay ở nơi này như hòa thành một thể.

Hoắc Khứ Bệnh mang một tia hi vọng cuối cùng, chạy về phía Uyển Xúc hỏi nàng có thể rời bến hay không. Không ngờ Uyển Xúc lại thật sự đáp ứng.

Thuyền nhỏ của Uyển Xúc chở Hoắc Khứ Bệnh qua đám lá sen tưởng như vô biên.

Qua tán gẫu, Hoắc Khứ Bệnh biết được gia đình Uyển Xúc hành nghề y, nhưng cha mẹ không muốn nàng một thân nữ nhi xuất đầu lộ diện, cho nên nàng chưa từng công khai hành nghề y. Nàng chỉ xem qua bệnh cho một vài người thân cận.

“Có điều cha nói, y thuật của Uyển Xúc xuất sắc nhất trong số những nữ nhân.” – Uyển Xúc mang trên mặt chút ít kiêu hãnh, dịu dàng nói.

Giọng nói của Uyển Xúc cũng giống như khi nàng hát, luôn dịu dàng, mềm mại, thập phần dễ nghe. Cho nên dù diện mạo nàng không xuất chúng, vẫn khiến cho người khác cảm giác rất thoải mái.

Hỏi thăm chuyện nhà của Uyển Xúc một chút: “Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh công tử?”. Uyển Xúc hơi thẹn thùng cười nhẹ, một bên chèo thuyền, một bên u sầu hỏi thăm Hoắc Khứ Bệnh.

“Cô gọi gọi ta Hoắc thiếu là được.” – Hoắc Khứ Bệnh cũng cười một chút, lại cảm thấy nữ tử này không hiểu thân thiết.

Thuyền đi tới giữa vùng nước thì cuối cùng cũng không còn hoa sen che tầm mắt, không gian rộng lớn liền hiện ra, đến bây giờ Hoắc Khứ Bệnh mới nhìn rõ thời tiết. Quả nhiên không phải một ngày tốt để ra thuyền mà. Mây đen như đè ép xuống, chỉ chốc lát sau, cuồng phong loạn khởi, xem chừng sắp có một trận mưa to.

“Nhanh chút mới được.” – Uyển Xúc nhìn thoáng qua bầu trời âm u, tốc độ chèo thuyền nhanh hơn.

Nhưng gió to bỗng nhiên nổi lên, thuyền nhỏ bắt đầu nhấp nhô dữ dội trên mặt nước gợn sóng.

Mặc dù Hoắc Khứ Bệnh ở hồ Côn Minh tập luyện mấy ngày nữa thủy chiến, nhưng đều là dưới hoàn cảnh trời trong nắng đẹp, hiện tại bỗng nhiên sóng lớn như vậy, y không khỏi cảm thấy hơi say sóng.

Nhìn Uyển Xúc một thân nữ tử mỏng manh đang liều mình chống chọi với thời tiết khủng khϊếp này thì Hoắc Khứ Bệnh lại ngồi không yên. Khi đối mặt với thiên quân vạn mã Hung Nô, Hoắc Khứ Bệnh đến mắt cũng không chớp một cái, bây giờ chẳng lẽ muốn trốn ở chỗ này, dựa vào một thiếu nữ nhỏ đến bảo vệ mình sao?

Nghĩ đến đây, Hoắc Khứ Bệnh bất chấp say sóng không dễ chịu, lảo đảo đi về phía Uyển Xúc, muốn giúp Uyển Xúc điều khiển chiếc thuyền hái sen nhỏ này.

“Công tử ngàn vạn đừng đứng dậy, cứ ngồi ở đáy thuyền!” – vẫn là nữ tử nhẹ nhàng mềm mại, nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh bỗng nhiên loạng choạng muốn lại đây giúp nàng, lập tức ở giữa sóng to gió lớn lo lắng, khàn giọng hô to với Hoắc Khứ Bệnh.

Lời còn chưa dứt, một cơn sóng dữ ập qua đây, Hoắc Khứ Bệnh không đứng vững một cái, liền trực tiếp ngã khỏi thuyền nhỏ, rơi xuống nước.

Uyển Xúc thấy vậy, không kịp nghĩ nhiều, cũng vội vàng từ trong thuyền nhỏ, nhảy xuống hướng Hoắc Khứ Bệnh ngã.

Nhảy xuống. Không một chút do dự.

[code]~ddlqđ~[/code]

Hoắc Khứ Bệnh ở trong mưa to gió lớn nhìn một màn này, giữa sóng to gió lớn tuyệt nhiên dứt khoát, một thân lam sắc thả người nhảy xuống hồ, trong lòng đã tràn ngập ấm áp khó nói.

Kỹ năng bơi của của Hoắc Khứ Bệnh không kém, nhưng bởi vì say sóng, hơn nữa thế nước hung tợn, cả người Hoắc Khứ Bệnh bị nước gắt gao vây khốn, ngay cả thở cũng không nổi. Hoắc Khứ Bệnh cảm giác thân mình đang dần dần chìm xuống hồ nước, mà y không có một chút khí lực để tự mình thoát khỏi thủy vực không đáy đáng sợ này.

Ý thức của Hoắc Khứ Bệnh bắt đầu mơ hồ, ngoại trừ màu lam khi gần khi xa, trong mắt y không thấy màu sắc nào nữa.

Cuối cùng, y chìm vào không gian tối đen vô hạn.

Trống rỗng, tĩnh lặng, tuyệt vọng, tăm tối vĩnh cửu.

Du lãng trong bóng tối này không biết bao lâu, Hoắc Khứ Bệnh như cảm nhận được một chút hơi thở ấm áp. Nước trong khoang ngực y sặc ra ngoài, sau đó y liền thấy Uyển Xúc hai má đỏ bừng.

Uyển Xúc liều mạng kéo Hoắc Khứ Bệnh lên, bởi vì còn cách đất liền một khoảng, nàng đành phải cấp cứu Hoắc Khứ Bệnh ở trên thuyền. Bởi ở trên thuyền, bất luận là ép ngực hay đẩy nước ra khỏi ngực đều vô cùng phiền phức, cho nên Uyển Xúc mất bao nhiêu sức lực cũng không thấy Hoắc Khứ Bệnh tỉnh lại.

Sau khi thử xong toàn bộ các phương pháp, nàng đành phải hô hấp nhân tạo cho Hoắc Khứ Bệnh.

Cũng xem như ông trời giúp bọn họ, trong khoảng thời gian tiến hành cấp cứu Hoắc Khứ Bệnh, mưa to dần qua đi, cuối cùng, nắng chiều xinh đẹp, xán lạn xuất hiện.

Nhìn thời tiết nắng đẹp, trận mưa gió đáng sợ kia tựa như chưa từng xảy ra.

“Nhìn kìa, cầu vồng!” – Uyển Xúc ngượng ngùng không dám nhìn Hoắc Khứ Bệnh nữa, đưa lưng về phía Hoắc Khứ Bệnh phấn khích kêu lên.

Hoắc Khứ Bệnh ngẩng đầu nhìn bầu trời, một cây cầu vồng đẹp đẽ kéo dài phía chân trời. Xa xa phía cuối cầu vồng khuất vào giữa hoa sen, cảnh tựa như mơ.

“Vừa rồi đa tạ cô nương.” – Hoắc Khứ Bệnh nhìn bóng lưng ướt sũng của Uyển Xúc nói.

“Đã nói, ta là thầy thuốc.” – Uyển Xúc quay lại, cười một tiếng, dịu dàng vô cùng.

Cả người nàng ướt đẫm, quần áo màu lam dán sát lên người, nước trên tóc không ngừng nhỏ xuống, càng lộ vẻ mỏng manh, yếu đuối.

Nữ tử dịu dàng, duyên dáng như vậy, có thể ở lúc mưa gió ngập trời, vì cứu mình, không chút do dự nhảy vào phong ba bão táp.

Hoắc Khứ Bệnh nhìn Uyển Xúc, mặt mày bình đạm, dung mạo bình thường, không được như Đổng Nhập Khanh xinh đẹp như hoa, cũng kém Thức Tranh tươi tắn, mặn mà.

Nàng bình thản đứng giữa cảnh cầu vồng tuyệt đẹp, sánh với cầu vồng đẹp đẽ càng khiến người khác muốn nhìn thêm vài lần.

[code]~ddlqđ~[/code]

Có lẽ, đây là duyên trời định, chỉ là ở thời điểm tốt nhất gặp được ngươi thích hợp nhất mà thôi.

Vượt qua thủy vực, đi đến Chu gia thì sắc trời đã tối.

Hoắc Khứ Bệnh hỏi Uyển Xúc có định vượt thủy vực về nhà hay không, Uyển Xúc cũng lộ vẻ mặt khó xử, vì thế Hoắc Khứ Bệnh quyết định chi tiền để Uyển Xúc ở khách điếm xa hoa nhất trong thành. Uyển Xúc vốn từ chối không muốn nhận tiền của Hoắc Khứ Bệnh, nhưng tiền trên người lại không đủ, nên đành nói với Hoắc Khứ Bệnh chờ ngày mai sau khi về nhà nhất định sẽ đem tiền trả lại cho y.

Sau khi nhìn Uyển Xúc ngủ, Hoắc Khứ Bệnh mới xuống lầu nói với chưởng quầy sáng mai mua vài bộ quần áo đẹp đưa đến phòng Uyển Xúc.

Chưởng quầy cho rằng hai người là đôi tình nhân bỏ trốn, rất nhiệt tình khích lệ một phen, còn chỉ Hoắc Khứ Bệnh cách nắm bắt tâm hồn thiếu nữ.

Hoắc Khứ Bệnh dở khóc dở cười đưa ngân lượng cho trưởng quầy, mới mệt mỏi về phòng của mình.

Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Uyển Xúc liền tới gõ cửa phòng Hoắc Khứ Bệnh.

Bởi hôm qua trải qua một phen khổ sở, đầu Hoắc Khứ Bệnh còn hơi mê man.

Uyển Xúc bưng một ly trà gừng tới bên giường Hoắc Khứ Bệnh, Hoắc Khứ Bệnh hơi ái ngại uống hết trà gừng.

“Cái này trả lại cho công tử, ngày hôm qua ngài ngã xuống nước thì vật này rơi ở trên thuyền. Hôm qua Uyển Xúc quên trả lại cho công tử.” – Uyển Xúc lấy ra tượng gỗ kia, đặt ở trên bàn.

“Phải rồi, còn có quần áo này, tấm lòng này, Uyển Xúc xin nhận. Sau khi về nhà, Uyển Xúc sẽ đem những thứ này cùng tiền thuê phòng trả lại cho công tử.” – Uyển Xúc chỉ chỉ bộ y phục vàng nhạt trên người mình, nhìn Hoắc Khứ Bệnh nói.

Hoắc Khứ Bệnh nhìn thoáng qua Uyển Xúc kéo làn váy dài kia, thầm nhủ, chưởng quầy sao thì mua quần áo như vậy, so với bộ thâm y hôm qua thì xinh đẹp hơn thật, nhưng khi chèo thuyền thì nhiều bất tiện.

“Uyển Xúc một đêm chưa về, cha mẹ ở nhà hẳn đã lo lắng, như vậy Uyển Xúc xin từ biệt công tử.” – nói xong, Uyển Xúc thi lễ, định quay người rời đi.

“Cái đó, cô không nói cho ta biết làm thế nào để tìm cô sao?” – đầu óc hỗn loạn của Hoắc Khứ Bệnh chỉ có thể máy móc bật ra một câu như vậy.

“Công tử vào trong thành tìm “Uyển gia y quán” liền ra. Phải rồi, lúc rảnh công tử nên uống nhiều dược vật lành tính một chút, tiện thể tu thân dưỡng tính.” – Uyển Xúc cười dịu dàng nói.

Hoắc Khứ Bệnh nhớ kỹ bốn chữ “Uyển gia y quán”, nhưng đối với tu thân dưỡng tính gì gì đó, y một chữ đều không nghe lọt.

Sau khi Uyển Xúc rời đi, Hoắc Khứ Bệnh chỉnh lí qua loa bản thân một chút, đợi sau khi đầu óc mê man hơi thanh tỉnh, mới lên đường đi Chu gia.

Người Chu gia nghe nói Hoắc Khứ Bệnh đến chơi, tức thì hốt ha hốt hoảng báo nhanh cho Chu Nghiệp Quyết.

Hoắc Khứ Bệnh đi vào Chu gia, mới nhận thấy Chu gia hoàn toàn không tráng lệ như y tưởng tượng. Nếu không phải thật sự thấy Chu Nghiệp Quyết, y còn tưởng chính mình đi nhầm phủ đệ.

Chu Nghiệp Quyết quả thực không ngờ Hoắc Khứ Bệnh sẽ đến Chu gia, có điều tuy có phần nghi hoặc, nhưng vẫn bình thường tiếp đãi y.

“Phiêu kỵ Tướng quân đến hàn xá có việc gì chăng?” – Chu Nghiệp Quyết từ sau bình phong đi ra, lười biếng hỏi.

Hoắc Khứ Bệnh biết Chu Nghiệp Tu và Chu Nghiệp Quyết là huynh đệ sinh đôi, nhưng bởi vì không phải cực kỳ quen thuộc hai người này, cho nên y căn bản không phân biệt được ai với ai. Y không biết gia chủ Chu gia không còn là Chu Nghiệp Tu mà là Chu Nghiệp Quyết, nên y cư nhiên cho rằng người trước mắt này là Chu Nghiệp Tu.

“Đưa bổn Tướng quân ngàn dặm xa xôi tới nơi này không phải là ngươi sao.” – Hoắc Khứ Bệnh lấy ra một tượng gỗ đặt trước mặt Chu Nghiệp Quyết.

Chu Nghiệp Quyết nhìn thấy tượng gỗ thì sắc mặt đột ngột thay đổi. Hắn cầm tượng gỗ lên, lớn tiếng hỏi: “Cái này ai đưa cho ngươi?”

Hoắc Khứ Bệnh vừa thấy tình cảnh này, lập tức đoán ra người trước mắt không phải là Chu Nghiệp Tu mà là Chu Nghiệp Quyết. Lúc cùng mình tranh đoạt thi thể Đổng Nhập Khanh, y từng thấy qua biểu tình như vậy trên mặt Chu Nghiệp Quyết, hắn hiện tại và lúc đó giống nhau như đúc.

“Bổn Tướng quân cũng không biết. Người đưa nói với bổn Tướng quân là một vị công tử nước Lỗ. Chẳng lẽ không phải ngươi sao?” – Hoắc Khứ Bệnh bưng trà qua, quyết định giả ngu đến cùng, bình tĩnh uống.

Chu Nghiệp Quyết nhìn chằm chằm Hoắc Khứ Bệnh, sau đó, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hắn lười nhác nở nụ cười, không tiếp tục tranh luận cùng Hoắc Khứ Bệnh, chỉ phân phó hạ nhân mời phu nhân qua cùng tiếp khách.

[i]Lời tác giả: tấu chương qua đi, sau đó tác giả định chuyên tâm thêm chương và tiết. Hi vọng nhóm độc giả tiếp tục cổ vũ nha!