Yêu Em, Cô Gái Của Rose

Chương 11

Khánh lái xe hướng về phía bãi biển cách thành phố hơn 20km. Sau bữa tiệc, Huy đưa nguyên lệ về, Khánh nói sẽ chở Hân về, nhưng đến nửa đường Hân lại nói muốn hóng gió nên Khánh lái xe đưa Hân ra biển, cũng vẫn codn sớm nên Hân đồng ý.

đi gần 30 phút thì đến nơi, lẽ ra có thể đến nhanh hơn., với tốc độ lái xe ô tô của Khánh thì quãng đường này là ngắn, nhưng Hân đang ngồi trên xe nên khách đi chậm lại một chút. xe vừa dừng là Hân đã mở cửa xuống xe, động tác đầu tiên là dang hai cánh tay ra rồi đón những luồng gió đang thổi từ biển vào. Khánh cùng Hân đi xuống bờ biển, cùng ngồi trên một mỏm đá, Khánh nhìn Hân một cách trìu mến, còn dịu dàng giúp cô gạt tóc sang một bên, Hân mải ngắm ngọn hải đăng nên không để ý tới hành động của Khánh, bất chợt bị kéo về bởi câu hỏi của Khánh:

- thích không?

- có, rất mát, tôi thích ngồi nơi có gió như thế này, tiếc rằng hôm nay thiếu hoa!

- cô đi dạo thường cầm hoa theo sao?- khánh hơi ngạc nhiên, thấy cô thú vị, lần đầu gặp cô cũng là nhờ bó hoa trên tay cô mà làm quen

- vâng, tôi coi hoa là bạn, đi dạo một mình thường rất buồn. tôi tự tay cắt hoa, gói chúng lại rồi cầm đi theo, tôi thích mùi hương của hoa hồng, vẻ đẹp của nó cĩng thật quyến rũ. lần nào đi chơi hay đi dạo, đặc biệt là chụp ảnh cũng đều có hoa cả.- Hân nhìn khánh- anh không giận vì tôi đã lấy anh ra bia khi ở bĩa tiệc vừa rồi chứ?

- không giận, nhưng có chút tổn thương- khánh nói như trêu- tôi nghĩ là cậu ta sẽ ghét tôi!

- thật sự xin lỗi! anh muốn tôi cảm ơn sao đây- Hân làm vẻ mặt vô cùng biết lỗi, còn xoay hẳn người nhìn Khánh, định đứng lên thì lại trượt chân, may mà khánh đỡ kịp, đỏ mặt mà cảm ơn.

- cô mau ngồi lại đi!- khánh nhắc, Hân đang ngồi hẳn lên đùi khánh. nghe vậy lại rối rít xin lỗi. Khánh thì cười thầm trong khi Jaan hết sức xấu hổ. càng về đêm, trời càng lạnh nên Hân co người lại, Khánh rất biết ý khi khoác áo vest của mình lên người Hân, dìu cô xuống khỏi mỏm đá rồi quay vào xe.

- tôi chưa muốn về!- Hân khựng chân lại nói. Khánh khó hiểu không biết vô nàng này muón gì?

- tôi sẽ cho là cô muốn ở cùng tôi!- Khánh nhìn Hân nói. Hân lập tức đỏ mặt nhưng cũng không chối

- tùy anh nghĩ, nhưng gì anh hai chưa có về, về nhà cũng rất buồn, anh về trước đi! lát tôi sẽ bắt taxi.- Hân nói rồi đi bộ về phía trước. Khánh thở dài, sao điệu bộ này trẻ con vậy nhỉ, như dỗi người yêu vậy. Khánh vội kéo tay Hân lại:

-tôi sẽ đi cùng cô, nhưng về lại thành phố đã, ở đây rất lạnh, lên xe thôi!- Khánh đẩy Hân vào xe, Hân cười trộm,Khánh rất ga Lăng nha!

trên xe, hai người im kặng không ai nói câu nào, Khánh bỏ mui xe xe xuống, từng luồng gió thổi vào mặt Hân, tóc cô cũng bị xõa ra, Hân đứng dậy thích thú, đoạn đường vắng nên Hân Hân thoải mái hét, Khánh laesc đầu cười, hỏi:

- thích vậy à?

- vâng. anh không biết đâu, lâu lắm rồi rồi tôi mới được đi như vậy! ngày trước lâu lâu anh hai vẫn đưa tôi đi hóng gió, nhưng ít khi đưa tôi đi xa vậy!- Hân thích thú dang tay rồi còn đung đưa người. Khánh sợ cô bị ngã liền đưa một tay kéo cô ngồi xuống, Hân đang vui bị kéo xuống liền nhăn mặt- sao vậy?

- cô mà bị xước sát chỗ nào anh trai cô sẽ không để yên cho tôi đâu!- Minh Khánh vẫn tập trung lái xe. Khánh lái xe về thành phố, tạt vào một khu có nhiều hoa, một hồ nước nhỏ vó đường đá nhỏ đi vào một căn nhà gỗ cũng không rộng lắm, có hai phòng ở bên trong. Hân ngạc nhiên:

- oa, rất đẹp! gần nhà tôi mà sao giờ tôi mới biết?

- chỗ này được mẹ tôi mua hai năm trước, trước đó thì nó là vườn hoa, có rất nhiều người đến, dần rồi có ít người hơn, mẹ tôi mua lại, sửa sang nó, lại cho làm thêm căn nhà kia. tháng sau sẽ làm một quán cafe nhỏ.- Khánh kéo Hân ngồi xuống chỗ bờ Hồ

- cafe? ngoài trời?- Hân hỏi, Khánh mỉm cười gật đầu. Hân ngồi thả chân cuống mặt nước, có hơi lạnh nhưng vẫn thích đạp xuống mặt nước. bỗng Khánh hỏi

- cô thật sự chưa có người yêu sao?- Khánh khá tò mò về điều này, một người như Hân thì có rất nhiều người theo đuổi.

- tôi chưa! thật ra thì tôi chưa tìm được ai thiach hợp với mình!

- như thế nào là thích hợp?

- tôi cũng không biết!- Hân cười, thật ra Hân cũng không biết phải nói thế nào cả. Khánh định nói tiếp thì trời đổ mưa. Khánh kéo theo Hân vào trong ngôi nhà gỗ, bên trong đầy dủ tiện nghi cả. Khánh vào bếp, lấy trong tu lạnh hai lon nước chanh, hai người đang nói chuyện thì Hân có điện thoại. là Huy gọi. Hai người nói gì đó xong Hân bảo Khánh đưa mình về. nhưng trước khi về Khánh có nói:

- tôi rất muốn quan hệ của chúng ta thân thiết hơn! được chứ?

Hân nghe xong có hơi đơ, nhưng rồi cũng gật đầu. Minh khánh vui vẻ, cùng Hân che ô ra xe. sau 5 phút Hân có mặt ở nhà. troief mưa nên Khánh mang ô che cho Hân, đưa cô vào Tận trong nhà, định quay về luôn thì có tiếng gọi lại:

- cậu vào đây một lát hẵng về! còn sớm mà!- Huy ngồi đứng cạnh cửa nói ra, Hân nhìn Khánh, anh chỉ cười rồi đi vago trong. Hân vào nhà rồi thì ngạc nhiên khi thấy sự có mặt của Vy và thiên Kì ở đây:

- sao hai người ở đây?

- thích!- Vy tinh nghịch- Hân hân, ai đây? trông anh quen quen!- vy nói với Hân chưa để Hân trả lời đã nhìn khánh nói.

- Vy, đây là chủ tịch tập đoàn Phong, nguyễn hoàng minh khánh!- Hân giới thiệu. Vy gật gù

- chào anh, tôi là kiều Vy, là chị em tốt của Hân!- Vy tự giới thiệu.

- Vy à, cậu lanh chanh quá!- Hân cốc đầu vy.

- xin chào!- Khânh hơi cong môi, vẽ lên nụ cười mỉm huyền thoại... Hân chỉ về phía thiên kì:

- anh khánh đây là thiên kì, là bạn trai Vy.

- chào anh- thiên giơ tay ra

- chào cậu!- Khánh cũng bắt tay lại. Huy im im từ nãy đến giờ, mới lại lên tiếng:

- Hân Hân, mai anh phải đi công tác gấp, em ở nhà tự lo nha! Vy, cuối tuần anh không cùng bọn em đi chơi được, chúc hai người có bộ ảnh cưới đẹp nha! - quay sang khánh- sang tuần không biết cậu có thể cho nguyên lệ nghỉ phép một tuần không?

- ngọc Huy, từ bao giờ thư kí nguyên lại nhờ anh xin nghỉ phép vậy?- Khánh dựa lưng sau ghế, mắt nhìn Huy

- không có, chỉ là đón đi bất ngờ thôi. sang tuần là sinh nhật cô ấy. tôi muốn cùng cô ấy sang Mĩ, thăm ba mẹ cô ấy. được chứ?

- hiếm khi cậu nhờ, tôi sẽ đồng ý!- Khánh đồng, Huy vỗ vai Khánh, cảm ơn anh!- muộn rồi, tôi về đây!

Hân tiễn khánh ra cửa:- cảm ơn anh!

- có gì mà phải cảm ơn! tôi về đây! em mau vào nhà đi!

khánh thay đổi cách xưng hô, hân có chút không quen nhưng vẫn rất vui. Khánh về rồi, vy và hai người con trai kia bắt đầu tra hỏi Hân:

- rốt cuộc là hai người đã đi đâu?- Vy làm vẻ nghiêm trọng hỏi hết sức hùg hổ.

- Hân Hân, ngày trước ngay cả với anh họ mình em cũng không đi cùng. quen khánh mới có một tháng mà đã đi chơi cùng cậu ta?- Huy cũng lên tiếng. Hân bị 6 con mắt nhìn vào, không biết trả lời thế nào, đành nghĩ mưu:

- khoan đã! em bây mặc bộ đồ này đang rất khó chịu, mọi người cho em mười phút đi! em lên thay đồ rồi xuống!- nhận được ba cái gật đầu, Hân liền lên phòng. nhưng nửa tiếng cũng không thấy cô xuống, huy lên phòng đã thấy khía cửa, điện cũng tắt, nhận ra mình bị lừa mới quay xuống nói với hai người kia.

- trần ngọc Hân, mai cậu biết tay mình!- Vy dậm chân. cô bạn của cô nhìn thì hiền lành nhưng láu cá cực