Ngược Duyên

Chương 18: Gợn sóng

Thẩm Hân Linh vào nghề hơn mười chín năm, lúc nhỏ từng là một “đồng

tinh” khá nổi. Với mối quan hệ sẵn có, cùng với nhan sắc tươi trẻ, cô

bạo hồng nhờ một bộ phim truyền hình. Lăn lộn bao năm trong làng giải

trí, Thẩm Hân Linh đã thấy không ít cô gái mê muội bởi ánh hào quang

điện ảnh, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Bản thân cô cũng thế, tuy không đến nỗi phải dựa hẳn vào một chỗ để có vị trí song vẫn có những mối quan hệ tiến thân nhất định. Đối với Ân Dĩnh, cô không ra sức lăng xê vì chuyện của Lạc Viên nhưng cũng không bịt mất đường lui của cô ấy. Vai diễn thì vẫn có, đủ để Ân Dĩnh kiếm sống tại chốn phồn hoa này.

Nhưng nhan sắc rực rỡ đến lúc nào đó

cũng sẽ tàn lụi. Ân Dĩnh hiện tại như một bông hoa đang khoe sắc. Thẩm

Hân Linh đã bước chân vào đường kinh doanh, đương nhiên sẽ cố gắng kiếm

tiền. Ân Dĩnh có thể giúp cô kiếm được nhiều hơn là mấy đồng hoa hồng

bởi mớ vai diễn phụ của mình.

-Đúng là chị sắp đóng phim đó. Chị cũng sẽ dẫn theo vài người trong công ty cùng đóng. Theo em, em hợp với vai gì?

Bộ phim Thẩm Hân Linh sắp đóng là phim cổ trang có kinh phí chế tác

lớn. Gần đây thịnh hành các phim chuyển thể từ dòng văn học mạng. Vai

diễn Thẩm Hân Linh đảm nhận là vai nữ chủ kiên cường, phò tá phu quân từ một vương gia nhàn tản thành người đứng đầu thiên hạ. Là phim nữ chủ dĩ nhiên các vai nữ khác đều rất phong phú. Ân Dĩnh được nhận một vai

trong số đó, chỉ cần có chút đất diễn thì thù lao chắc cũng không quá

thấp. Phim lại do công ty nhà góp vốn, phần trăm tiền quản lý cũng giảm

đi.

-Em thích vai này ạ!

Đó là vai tỳ nữ Song Mai của nữ chủ. Trong tiểu thuyết, đất diễn của

nhân vật này không nhiều, chủ yếu là trung thành cẩn cẩn, hy sinh vì

tiểu thư. Vai diễn rất dễ lấy cảm tình của các fan nữ chủ, fan Thẩm Hân

Linh.

Cô gái này cũng khá khôn ngoan. Lùi một bước để tiến thêm hai bước.

Phim mà thành công, Song Mai đương nhiên cũng nổi bật lên trong mắt fan, cộng với nhan sắc xinh đẹp không kém Thẩm Hân Linh, người đóng vai có

cơ hội vươn lên tuyến 2 nhanh chóng. Nhân vật này có mối tình không rõ

với thị vệ của nam chính, không khéo sẽ tạo nên hiệu ứng couple ngầm,

dựa vào đó mà bạo hồng.

-Ừ, cũng được. Chị sẽ đề cử em. Về chuẩn bị đi.

Cũng đã đến lúc kiếm một con gà có khả năng rồi. Mấy năm nay Thẩm Hân Linh mở công ty đại diện, cũng đã tạo cơ hội cho vài người xuất đạo,

nhận vai theo kiểu “tài nguyên kèm theo” với mình nhưng chưa ai nổi

tiếng được. Bản thân cô diễn xuất cũng còn hạn chế, “gà” đương nhiên đi

theo con đường của chủ rồi.

Nhưng Ân Dĩnh lại khác. Mấy bộ phim đầu cô đóng cho Lạc Viên không

tệ. Lạc Viên cũng không muốn buông tha Ân Dĩnh dễ dàng. Nhưng sau này Tả Thanh “bạo hồng”, Lạc Viên dồn hết sức lăng xê cô ta nên mới bỏ qua Ân

Dĩnh. Mấy năm nay, Ân Dĩnh tài nguyên hạn chế, không nổi tiếng được, vai diễn đều là vai nhỏ song cũng không bỏ công ty đi tìm cơ hội. Nếu cô ấy có điều kiện phát triển sẽ dễ dàng xây dựng hình ảnh “cô gái trượng

nghĩa” của làng giải trí, thu hút nhiều fan hâm mộ để tâm.

Hơn nữa đạo diễn Vương đã tìm đến Ân Dĩnh đóng phim là đã thừa nhận

khả năng của cô ấy. Còn có tin tức tháng sau sẽ đến thương lượng tìm Ân

Dĩnh đóng Tào Cơ. Cơ hội tốt như vậy, không dùng đợi khi cô ấy giành

được sự chú ý sẽ càng khó khăn hơn.

Ân Dĩnh đương nhiên không biết đến suy nghĩ của Thẩm Hân Linh. Cô

chọn vai Song Mai vì nhân vật đơn giản, thời lượng xuất hiện lại nhiều.

Dù thù lao có ít hơn các vai khác song có mặt khoảng 30 tập phim thì ít

nhất cũng nhận được 6-7 vạn. Phim của công ty ăn uống, trang điểm, phục

trang sẽ được bao toàn bộ, có lợi hơn.

Khi ra khỏi cửa công ty, điện thoại vang lên tiếng ” Dĩnh nhi” quen

thuộc. Là tin nhắn của một số điện thoại lạ. Chỉ có vài chữ nhưng lại

khiến cô không khỏi mỉm cười.

-Chào em. Là tôi…

Là tôi, ai biết là ai chứ? Ân Dĩnh bĩu nhẹ môi:

-Anh là ai chứ? Không biết.

Bên kia im lặng. Một lúc sau mới có tin nhắn tới. Lần này có đủ cả họ lẫn tên.

-Là tôi. Tôi là Tạ Yến.

Tạ Yến? Ân Dĩnh nhíu mày. Tạ Yến là ai?

Lại một tin khác gửi đến ngay.

-Là Tạ Khang Yên.

Chắc là lỗi do đánh chữ. Ân Dĩnh bấm lại tin trả lời:

-Thầy Tạ, em chào thầy….

Chiếc điện thoại trong tay Tạ Khang Yên run nhẹ. Tin nhắn ngắn gọn, cũng có mấy chữ, nhưng lại làm một kẻ ngẩn ngơ.

Ân Dĩnh đang cười. Nụ cười khiến gương mặt sáng bừng trong ánh nắng.

Cô không biết hình ảnh này đã lọt nhanh vào tầm mắt của một người…

-Ông Vạn…Chúng ta họp ở lầu 3.

-Ừ.

Ân Dĩnh bước lên xe buýt. Hiện nay cô đã 24 tuổi nhưng cảm giác của

những năm mười tám tuổi lại tràn đầy trong l*иg ngực. Cũng có nhớ nhung, chờ đợi. Cũng có những giấc mơ bình dị đến nao lòng.

Hết món nợ của ba, Ân Dĩnh sẽ là Ân Tiểu Nhàn trong ngôi nhà bé nhỏ.

Ngày xưa giấc mơ là một người đàn ông “bát sắt” (nhân viên nhà nước – ổn định), bây giờ lại trở thành một thầy thuốc Trung y ôn hòa, sau giờ làm việc trở về nhà, mỉm cười gọi Tiểu Nhàn là bà xã, ăn chén cơm cô nấu,

cùng cô dắt con chó nhỏ đi dạo tiêu thực sau bữa cơm chiều.

Cũng trong lúc ấy, tại một bệnh viện của vùng quê hẻo lánh, khuôn mặt của cậu bé tương tự Ân Dĩnh lại tràn đầy lo lắng. Trên giường bệnh là

khuôn mặt nhợt nhạt, khắc khổ của người đàn ông chưa tròn năm mươi tuổi

mà nhọc nhằn đã làm ông như quá tuổi sáu mươi.

-Mẹ à, hay là con gọi cho chị hai, nói tình trạng của ba.

-Không được đâu con -Bà Ân lau nước mắt- Ba con nói là không được

nói. Chị con làm việc vất vả. Mấy năm trước vì chuyện nhà mà nó đã khổ

sở một lần rồi…

Sự nghiệp của con bé mới bắt đầu thôi. Hơn nữa còn nợ gần 1 triệu tệ. Giờ nghe ông bệnh, lại tốn thêm một khoản lớn nữa, con bé làm nghề diễn viên nghe nói nhiều cạm bẫy. Nếu nó nóng ruột tình hình của ba mà sa

chân lỡ bước thì sao.

Tiểu Quân cũng hiểu vậy. Cậu bé thương chị. Nhưng ngoài chị ra thì

cậu không nghĩ được một phương thức nào khác để giúp ba khỏi bệnh. Chị

quen với người ở thành phố lớn, có thể sẽ giúp ba khỏi bệnh dần dần…Hay

ít nhất không đau đớn như bây giờ, gầy guộc, xanh xao.

-Con về trường ạ, mai có kỳ thi.

-Ừ, con đi đi. Nhớ đừng báo cho chị hai biết vội. Tết rồi nó về nhà….

Bác sĩ nói tình huống của ông có thể kéo dài đến Tết là đã quá giới

hạn. Khi đó….Ân Dĩnh có biết thì cũng không cần phải lo lắng nhiều nữa.

Cùng lắm khóc thương, đau đớn một thời gian là hết. Chuyện gì rồi cũng

sẽ qua…

Số tiền bảo hiểm ông mua mấy năm, bán nhà có thể gom đủ để trả số

tiền nợ. Bà cũng không nghĩ, ông nhà cả đời vất vả, cuối cùng phải trông vào cái chết mới đủ tiền trả hết món nợ vay.

*Lời tác giả: Chuyện 6 năm trước với Ân Dĩnh đang lập lại. Chỉ là đổi khác người, người bên cạnh cô là thầy Tạ, thầy sẽ làm gì?

Thương thay tấm lòng cha mẹ. Những kẻ ” hổ dữ ăn thịt con” chỉ là thiểu số, thiểu số mà thôi”