Ngược Duyên

Chương 17: Độc dược

Mới sáng sớm Tạ Khang Yên đã ra tiệm thuốc. Khách hàng đa số là khách quen của ông nội, cũng có một số khách hàng mới nhưng không thường

xuyên đến. Khách của ông nội thì…

-Lão Vương vẫn vậy, e là….

Đó là một khách hàng lâu năm của ông

nội, cũng là bạn thân. Ông ấy bị tai nạn, chân không cử động được, sức

khỏe yếu dần, hiện tại gần như bán thân bất toại. Ông nội rất thương

bạn, tìm nhiều cách chữa trị nhưng vô ích. Trước đây Tạ Khang Yên đã

theo ông đến xem bệnh cho lão Vương. Nếu dùng phương pháp châm cứu tổ

truyền của Tạ gia thì có thể nuôi hy vọng. Chỉ là phương pháp này chưa

bao giờ thấy ở hiện đại, Tạ Khang Yên cũng không muốn ông nội nghi ngờ

thêm nữa nên thể hiện ra.

Bây giờ sử dụng nó, có thể kiếm tiền không?

-Ông nội.

-Ừ, sao hôm nay ra tiệm sớm vậy con?

Tạ Khang Yên bước vào quầy, kiểm tra lại thuốc trong tiệm. Đa số là

dược liệu được trồng ở các trang trại, cũng không phải loại hiếm quý gì. Với số dược liệu này cũng khó phối được những phương thuốc quý.

Kiếm tiền bằng khả năng, nhưng vẫn không thể quá nổi bật được. Tạ

Khang Yên không chịu được những tung hô phồn hoa của thế giới này. Đành

phải âm thầm mà thực hiện thôi.

Nhờ ông nội “móc nối” cũng không được. Y thuật của Tạ Khang Yên là

một tay ông nội dạy. Cách dùng kim châm tổ truyền của Tạ gia chỉ được

truyền cho người thừa kế, là một phương thức chữa bệnh bí ẩn. Công dụng

không lường được, nếu không thận trọng sử dụng có thể mang đến kết quả

chẳng mong muốn, nhất là với một gia đình theo nghề Trung y truyền thống như vầy.

-Hôm nay em không đến phim trường à?

Có tiếng hỏi của Tiểu Lâm. Tạ Khang Yên xem lại một đơn thuốc cho bệnh nhân sắp tái khám, trả lời:

-Không ạ.

-Hôm trước báo có đăng phóng sự khi đến đoàn phim của em đó. -Tiểu

Lâm vui vẻ bắt chuyện -Diễn viên toàn là người anh thích. Nhưng cái cô

diễn viên phụ mới đẹp. Nhìn bốc lửa thật. Em dẫn anh tới phim trường

tham quan nhé. Anh….

-Cộp…

Ánh mắt Tạ Khang Yên lạnh lùng lướt qua. Không còn vẻ nhu hòa, thân

thiện nữa. Tiểu Lâm bất giác im bặt. Tạ Khang Yên chẳng nói gì nữa, chỉ

lẳng lặng cân, bốc thuốc theo đơn. Cục đá mài trong tiệm được đặt lên

đơn thuốc phát ra âm thanh khô khốc khiến Tiểu Lâm càng bối rối hơn.

-Để…để anh đi dọn dẹp.

Tạ Khang Yên không đáp. Động tác bốc thuốc vẫn lưu loát nhưng đầu anh không ngừng xuất hiện những hình ảnh chẳng nên nhớ. Thân hình bốc lửa.

Tay đã chạm nhẹ lên phần thân thể thanh tân đó. Tưởng tượng đến những

ánh mắt đàn ông như Tiểu Lâm thô lỗ soi mói vào Ân Dĩnh, Tạ Khang Yên

càng khó chịu hơn.

Đó chính là cảm giác khi sắp sở hữu một thứ gì đó mà người ta lăm le muốn cướp đi sao?

Chắc là vậy. Người của thời đại Tạ Yến sống đều muốn không muốn ai

nhìn vào vật sỡ hữu của mình. Dù là thϊếp hay một đào hát, ca kỹ hầu ngủ cũng vậy. Tạ Yến- Tạ Khang Yên cũng không ngoại lệ, phải không?

Cũng chỉ là một cô gái. Nhận trách nhiệm thì xem như người của mình. Người của mình thì không muốn người khác dòm ngó, vậy thôi.

-Ông chủ, tôi đến tái khám.

Tạ Khang Yên ngẩng lên. Đó là một bệnh nhân mới, đến khám và điều trị khí hàn trong cơ thể. Tạ Khang Yên đã cắt cho cô mấy liều thuốc, hẹn

sau một tháng đến tái khám.

-Ông chủ à, từ ngày uống thuốc, cơ thể tôi tốt lên nhiều lắm. Tôi đã

đến bệnh viện khám, bác sĩ nói tử ©υиɠ của tôi đã co lại, có thể giữ

được thai rồi.

Bệnh nhân do thân thể nhiều hàn khí nên khó thụ thai, có đến bệnh

viện làm thụ tinh nhân tạo thì cũng khó giữ thai. Tạ Khang Yên cũng từng gặp vài ca như vậy ở cổ đại. Dùng kim châm cứu và cho thêm thuốc, từ từ điều dưỡng sẽ khiến người khỏe hơn.

-Ông chủ à, tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu. Cậu có rảnh không?

Tạ Khang Yên ngẩng lên. Bàn tay đeo găng tay đặt nhẹ lên cổ tay bệnh

nhân, nghe mạch. Mạch tượng đã ổn định hơn trước nhiều, thêm khoảng ba

thang thuốc nữa thì….

-Có chuyện gì?

-Ở đây nói chuyện không tiện. Tối nay chúng ta hẹn nhau ở ngoài được không?

Trong thời đại này, nam nữ không có khoảng cách như trước. Là nữ tử

có thể chủ động hẹn nam nhân ra ngoài. Ân Dĩnh còn làm diễn viên sẽ bị

lôi vào những buổi tiệc, gặp mặt thường xuyên như vậy. Vương tôn quý tộc đều thích người đẹp, thích hưởng lạc thú. Đám người hiện đại này cũng

vậy. Nàng….

Ngay cả Tạ Yến hắn cũng chỉ xem nàng là đào hát, là ca kỹ mua vui thì nói gì người khác. Hắn cũng chỉ là một người trong số bọn họ, xem

thường Ân Dĩnh mà thôi.

-Cô uống thêm vài liều thuốc nữa thì sẽ ổn định lại thân thể. Tôi cho thêm thuốc khác, điều dưỡng cơ thể, dự định nửa năm nữa là có thể mang

thai.

Tạ Khang Yên lạnh nhạt tiễn khách. Tiệm đã có thêm vài người qua lại, lời trong miệng người khách cũng khó thoát ra, đành cầm theo thuốc, ra

ngoài.

Tạ Khang Yên nhìn vào phương thuốc trong sổ mình vừa ghi. Thân thể

phụ nữ khỏe mạnh, kỳ rụng trứng ổn định thì mới có thể sinh con thuận

lợi, đứa trẻ cũng thông minh hơn.

Ân Dĩnh người mảnh mai như vậy, có dịp phải xem tình trạng cơ thể. Có thể khoan sinh con cũng được nhưng vẫn phải điều dưỡng thân thể thật

tốt. Có da có thịt một chút vẫn hơn mà.

Lại nghĩ đi đâu vậy. Trong đầu chỉ toàn chuyện về nàng, hình bóng của nàng. Kiếm tiền cũng là vì muốn nuôi nàng.

Độc dược có thể chữa trị. Còn bản thân Tạ Yến hắn, loại độc này có thể chữa được sao?