Trăng Sáng Cố Hương

Chương 14-5: NGOẠI TRUYỆN: NGƯỜI CÓ TRÁI TIM RẮN (tt)

Kim Thạch Sách môn, núi Thương Tế, bốn năm về trước.

Thái Bình Ước được ban ra, làm võ lâm dậy sóng. Kim Thạch Sách môn là một trong những môn phái có thuật đánh roi tuyệt diệu ở tây bắc Trung Nguyên nên cũng nhận được lệnh chỉ của triều đình. Kim Hồng Quang nghĩ đi nghĩ lại, vì sự bình an của già trẻ cả nhà và đệ tử môn phái, quyết định gia nhập Thái Bình minh. Hôm ấy, sau khi Kim Hồng Quang đặt bút ký Thái Bình Ước rồi, liền thiết yến đãi khách, chính là chiêu đãi viên Cấm võ Giám sứ Điền Hưng Kiệt.

Rượu được ba tuần, Điền Hưng Kiệt đã có vẻ hơi say, bèn lấy cớ rời khỏi chính sảnh thiết yến. Ông ta lang thang đi dạo và đã tiến vào dãy nhà mé đông của Kim Thạch Sách môn, vừa vặn trông thấy khuê phòng của Kim Thái Hoán. Lúc ấy, trời vừa mới tối, tiểu nữ nhà họ Kim đang ngồi tựa song, dưới ánh đèn soi, lật giở một cuốn sách ra đọc. Trăng sáng vằng vặc, ánh nến bập bùng, soi lên khuôn mặt vừa qua tuổi cập kê của Kim Thái Hoán rạng ngời như ngọc, đẹp tựa trong tranh.

Nhìn thấy vậy, Điền Hưng Kiệt chợt nổi du͙© vọиɠ trong lòng. Ông ta rượu say tính loạn, lập tức xông vào khuê phòng của Kim Thái Hoán, định giở trò cầm thú. Tiểu nữ nhà họ Kim trông thấy có kẻ nam nhân lạ mặt xông vào trong phòng bèn vội kêu cứu thất thanh. Chỉ vì hôm ấy chính là ngày Kim Thạch Sách môn quy phục triều đình, ký kết Thái Bình Ước, nên mọi người đều bận rộn vào việc ấy. Hai cha con Kim Hồng Quang, Kim Bộ Võ đều ở trên sảnh đường chiêu đãi quan viên và quân sĩ, đại đa đệ tử cũng đều ở sảnh trước lo công việc. Chỉ có Sái Thành, thân vì mang mệnh án nên không dám xuất hiện trước các vị quan phủ và sai dịch, liền trốn vào hậu sơn ở gần ngay dãy nhà bên.

Sái Thành đang một mình quanh quẩn trong rừng sâu, chợt nghe trong tiếng gió rét đêm thanh vang vọng lại có tiếng người kêu cứu yếu ớt. Nhận ra đó là tiếng của tiểu sư muội, Sái Thành vội vàng chạy như bay đến dãy nhà mé đông thì vừa vặn trông thấy hành vi cuồng bạo của Điền Hưng Kiệt.

Thấy sư muội bị làm nhục, Sái Thành tưởng tâm can mình tan nát, không nén được uất hận, bèn lập tức vung quyền, dồn hết kình lực toàn thân, đấm mạnh vào Điền Hưng Kiệt. Tên Điền Hưng Kiệt ấy đang trong cơn say sắc dục, không trông thấy cú đánh lôi đình của chàng trai, nên bị song quyền của Sái Thành đánh trúng. Nhưng Điền Hưng Kiệt là người thế nào? Ông ta vốn là một cao thủ trong quân bộ, chuyên đi đối phó với các danh phái trong võ lâm, là Cấm võ Giám sứ đi ban bố chỉ dụ Thái Bình Ước. Nếu luận về thân thủ, ông ta nhất định là thượng thừa trên giang hồ, sao có thể bị một thanh niên mới học võ năm năm đánh gục được? Cú đánh ấy của Sái Thành chẳng làm Điền Hưng Kiệt hề hấn gì, chỉ khiến ông ta thêm hổ thẹn mà hóa giận đến táng tận lương tâm.

Điền Hưng Kiệt cởi trần nhảy xuống khỏi giường, xông đến trước Sái Thành, giận dữ nói: “Tiểu tử thối, dám làm hỏng việc hay của ông đây hả?”

Vừa nói, ông ta vừa đưa nhanh hai chưởng, đánh liền hơn chục cú vào ngực, bụng Sái Thành. Kình lực ầm ầm giội tới, khiến Sái Thành miệng thổ máu tươi, hơi thở đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng đều như đảo lộn. Bị cú trọng thương ấy, Sái Thành nhất thời nằm lịm dưới đất. Điền Hưng Kiệt liếc nhìn anh ta vẻ khinh miệt, buông một câu chửi: “Đồ bỏ!”, rồi lại quay trở lại, tiếp tục làm điều ô nhục với Kim Thái Hoán trên giường thêu của cô.

Đúng lúc ấy, bỗng nghe có tiếng gió lướt qua tai, vẫn là Sái Thành dù đã bị nội thương nghiêm trọng, nhưng vẫn cắn răng xông tới! Sái Thành đưa hai tay, từ phía sau túm chặt lấy cổ Điền Hưng Kiệt, chết cũng không buông. Cổ họng bị bóp nghẹt, thì dù có là võ lâm cao thủ hung hãn đến đâu cũng không thể chịu được bao lâu, Điền Hưng Kiệt bỗng nhiên nổi giận, ông ta vung cánh tay, lấy cùi chỏ đánh mạnh vào bụng Sái Thành. Sái Thành vừa nãy mới bị một cú nội thương nặng nề, bị Điền Hưng Kiệt đánh tiếp cú này, liền gãy luôn gân cốt mấy chỗ. Xương gãy cắm vào phổi, khiến Sái Thành đến thở cũng không nổi, chỉ có thể gắng gượng dồn sức, bấu riết lấy Điền Hưng Kiệt, giọng thều thào:

“Trốn... trốn đi!”

Nhưng tiểu muội Kim gia từ nhỏ sống trong Kim Thạch Sách môn, có phụ thân, huynh trưởng, cùng các đệ tử toàn phái bảo vệ, đã bao giờ rơi vào tình cảnh như thế? Kim Thái Hoán lúc này quần áo tơi tả, hai tay khỏa trần, đã sợ hãi đến hồn bay phách lạc. Lại thấy Sái Thành mồm miệng đầy máu me, liều chết túm lấy Điền Hưng Kiệt thì cô ta càng thần phách tan biến, chỉ biết khóc mà kêu: “Thành ca, Thành ca!”

“Trốn... tìm sư phụ... mau trốn!”

Sái Thành tức giận gượng nói, ra hiệu cho Kim Thái Hoán trốn chạy đi kêu cứu. Nhưng anh ta ngũ tạng bị tổn thương, phổi lại còn bị đoạn xương gãy đâm vào, khi nãy chỉ là dựa vào hơi thở cố gượng, mới có thể khống chế được Điền Hưng Kiệt. Giờ đây, cứ mở miệng là hơi thở dồn vào, khiến phổi đau đớn vô cùng, làm anh ta lại ho dữ dội. Điền Hưng Kiệt không bỏ qua cơ hội ấy, lập tức vòng tay lại túm được hai vai Sái Thành, nhấc bổng anh ta lên, ném mạnh vào tường.

Cú ngã ấy khiến ngũ tạng Sái Thành đều chấn động, vết thương ở phổi càng sâu hơn. Sái Thành giờ đây đến một từ cũng không thể thốt ra được, hít thở vô cùng khó khăn, chỉ thổ ra từng ngụm máu lớn. Trông thấy vậy, Điền Hưng Kiệt vẫn chưa hết tức giận, ông ta đi đến bên tường, co một chân đạp mạnh vào bụng Sái Thành, rồi cúi người, năm ngón tay làm thành trảo, bấu chặt lấy cổ họng chàng trai, cười gằn bảo: “Đồ nhãi, ngươi cũng thật trung thành đấy. Ta sẽ cho con chó trung thành ngươi nếm thử mùi thất bại mất chủ!”

Nói xong, Điền Hưng Kiệt túm lấy tóc Sái Thành nhấc đầu anh ta lên, đập mạnh vào tường liền làm phát ra một tiếng “bộp” trầm đυ.c. Não sau bị thương tổn, Sái Thành chỉ thấy mắt mình hoa đi, hai tai ù đặc. Trong không gian tối sầm trước mắt, Sái Thành vẫn lờ mờ trông thấy Điền Hưng Kiệt quay lưng lại phía mình, một lần nữa tiến đến phía giường của sư muội. Anh ta lại lơ mơ nghe thấy tiếng sư muội khóc lóc, cầu cứu, tựa như từ rất xa xăm vọng tới. Sái Thành lấy hết sức đưa tay ra, muốn cử động tay chân, nhưng vết thương trong phổi khiến anh ta không thể thở được. Sái Thành vừa khó khăn chậm chạp bò lết dưới đất, vừa lấy trong tay áo ra một cây sáo ngắn, gắng hết sức đưa nó lên môi, ráng thổi mạnh.

Một hơi thở thổi ra lại khiến Sái Thành ho liền mấy tiếng, thổ huyết không ngừng. Điền Hưng Kiệt không biết chuyện về con mãng xà, nên không nghi ngờ gì, chỉ điên cuồng vật lộn trên giường thỏa mãn du͙© vọиɠ. Đáng thương thay cho Sái Thành, nghe thấy tiếng khóc đớn đau của sư muội mà mình thì một hơi thở cũng không có, chẳng thể ngăn cản được, anh ta lập tức cố lấy hơi thổi mạnh, thiếu chút nữa thì ngất đi.

Không lâu sau, chợt nghe ngoài cửa có tiếng bước chân hối hả đi tới, chính là mãng xà nghe thấy tiếng sáo của Sái Thành, nên theo như hiệu lệnh, dẫn Kim Hồng Quang đến. Kim Hồng Quang chạy nhanh vào phòng, trông thấy cảnh tượng ấy, tức giận đến dựng tóc, gan mật tưởng vỡ vụn ra được.

“Cẩu tặc, nộp mạng đi!”

Kim Hồng Quang lớn tiếng quát lên, ông rút cây trường tiên bên lưng ra, cây roi vung gió vun vυ't, đánh thẳng xuống lưng Điền Hưng Kiệt. Tiếng hò hét chói tai, gió rít từng trận, Điền Hưng Kiệt nghe thấy Kim Hồng Quang xuất hiện, giật mình kinh hãi, rượu cũng đã tỉnh ra được mấy phần. Đường roi sắp nhắm thẳng tới người tên ác đồ vụt xuống, đánh gãy sống lưng ông ta, thì Điền Hưng Kiệt thấy không thể tránh được, bỗng nhiên túm lấy cổ Kim Thái Hoán, thuận thế lăn một vòng trên giường, đem Thái Hoán biến thành lá chắn trên người cho mình.

“Đánh đi! Ngươi có bản lĩnh thì đánh chết con bé đi!”

Trước câu hét của Điền Hưng Kiệt, Kim Hồng Quang vội vàng xoay cổ tay, vận lực cánh tay sang hướng khác cho cây roi đánh sang bên cạnh, tránh không đánh vào người con gái mình. Chỉ nghe rầm một tiếng, cây roi vụt xuống trụ giường, khiến cái giường gãy sập, màn trướng bị đứt rơi xuống, trùm kín lên người Kim Thái Hoán. Kim Hồng Quang vội vàng đưa tay lôi con gái ra. Nhanh như cắt, bỗng nhiên, màn trướng tựa tấm lưới bay tung lên, trùm chặt lấy đầu Kim Hồng Quang, hóa ra là Điền Hưng Kiệt nhân thế dùng kế, lợi dụng lòng yêu con của Kim Hồng Quang, đã phản kích đánh lại!

Màn trướng che kín mắt, không nhìn thấy gì, Kim Hồng Quang vội giơ tay xé toang bức màn trùm trên đầu, nhưng chỉ trong giây phút ấy, Điền Hưng Kiệt liền túm lấy Kim Thái Hoán đẩy về phía đối phương! Kim Hồng Quang mắt bị che khuất, nhưng tai vẫn nghe thấy có người tiến lại, vừa định xuất chưởng nghênh đánh, lại nghe thấy tiếng con gái khóc lóc nghẹn ngào, bèn vội thu chưởng lại. Chính trong giây phút ông chần chừ ấy thì Điền Hưng Kiệt nấp sau lưng Kim Thái Hoán bỗng phi thân xông tới, ôm chặt lấy đầu cổ Kim Hồng Quang, ra sức vặn...

“Rắc!” Chỉ nghe một tiếng trầm đυ.c vang lên, Kim Hồng Quang đã bị bẻ gãy cổ, chớp mắt ngã vật xuống đất, không còn thở nữa.

Tất cả những việc ấy đều bị Sái Thành nhìn thấy rõ ràng, nhưng anh ta đang thoi thóp hơi thở chỉ như tơ mành, trọng thương không còn sức lực, đừng nói đến chuyện cứu người, bản thân Sái Thành cũng chỉ hơn người chết ở chỗ còn hơi thở mà thôi. Anh ta há miệng định gọi “Sư phụ”, nhưng máu trong miệng đã trào ra nghẹn đầy cổ họng. Sái Thành chỉ có thể bò lết một cách khó khăn, định bò tới túm chặt lấy chân của tên ác đồ, nhưng lết tới nửa thốn cũng vô cùng khó khăn.

Con mãng xà đang cuộn khoanh nằm canh bên cạnh người Sái Thành, thấy Kim Hồng Quang đã bị gϊếŧ chết, lập tức vươn cao đầu. Đôi mắt vàng của nó chuyển động, như thể quan sát tình thế. Thấy Sái Thành hơi thở đã yếu ớt, mãng xà bỗng nhiên quẫy đuôi rồi quấn lấy người anh ta, để lên tấm lưng to lớn của nó rồi nhanh chóng bò đi, chớp mắt đã ra khỏi phòng, biến mất vào màn đêm tối.

Điền Hưng Kiệt trông thấy con mãng xà cứu người thì vô cùng kinh ngạc. Ông ta cúi xuống nhìn Kim Hồng Quang đã tắt thở nằm dưới đất, liếc thấy chiếc roi dài rơi trên mặt đất thì chợt nảy ra một kế. Điền Hưng Kiệt nhặt cây roi dài, vụt một tiếng, vυ't lên không trung, cho quấn lấy thi thể của Kim Hồng Quang. Liền sau đó, ông ta vận khí cánh tay phải, chỉ nghe một loạt những tiếng gãy vụn, ông ta đã dùng nội lực mạnh mẽ của mình làm gãy hết gân cốt toàn thân Kim Hồng Quang!

Thu lại cây roi, Điền Hưng Kiệt đá thi thể mềm nhũn của Kim Hồng Quang sang một bên. Ông ta quay người lại, đang định theo đúng kế sách, giải quyết nốt Kim Thái Hoán thì chợt thấy hai mắt cô ta đã như vô hồn, toàn thân run rẩy, trong miệng lảm nhảm những câu gì không rõ, dù Điền Hưng Kiệt đưa tay ra bấu lấy cổ cô ta cũng không thấy cô ta có biểu hiện kêu la né tránh gì cả, mà vẫn chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn về phía trước, rõ ràng là cô ta đã bị sợ hãi quá mà hóa điên. Điền Hưng Kiệt đang định lấy luôn mạng cô ta thì chợt nghe thấy từ phía xa xa có tiếng người vọng lại. Ông ta vội vàng buông tay, quay sang vơ lấy quần áo đang vứt bừa bãi của mình, rồi nhảy ra theo lối cửa sổ.

Kim Thái Hoán điên điên dại dại, miệng lảm nhảm tự nói một mình, kể lại câu chuyện hôm ấy một cách không rõ ràng. Nhưng Hà Thừa Phong và Kim Bộ Võ vẫn từ những câu chữ rời rạc ấy dần dà kết nối lại được câu chuyện đã xảy ra. Hà Thừa Phong trầm ngâm hồi lâu rồi suy đoán: “Kim cô nương từng nói, để rắn đưa Sái Thành trốn đi, nếu như ta đoán không sai thì chắc hẳn mãng xà đó đã cõng theo Sái Thành đang bị trọng thương bỏ trốn, hung thủ trông thấy vậy, mới nảy ra kế độc, hắn lấy cây trường tiên quấn lấy lệnh tôn, rồi dùng nội lực đánh gãy đứt kinh mạch toàn thân ông ấy, sau đó bịa đặt là do mãng xà gây ra, vu oan giá họa cho Sái Thành. Với thân thủ ấy, nội lực ấy, trong số những người có mặt ở đó ngày hôm ấy, trừ Điền Hưng Kiệt ra, e là không còn ai khác!”

Kim Bộ Võ nghe thấy vậy, hai mắt đỏ vằn, nghiến răng run lên, y bỗng vung mạnh nắm tay, nhất thời đấm vỡ một miếng trên cánh cửa gỗ. Chỉ thấy Kim Bộ Võ trợn mắt nghiến răng, tóc đầu dựng ngược, uất hận nói: “Súc sinh, súc sinh, súc sinh! Hôm ấy chính hắn nói rằng lúc ra ngoài đi tiểu, nghe thấy có tiếng đánh nhau, bèn tìm đến chỗ phát ra tiếng động, vừa vặn trông thấy một đệ tử nhỏ tuổi lùa con rắn lớn vào sát hại phụ thân! Ta, ta, ta đã tin lời tên súc sinh ấy!”

Hà Thừa Phong thở dài một tiếng, nói: “Kim chưởng môn, xin chớ tự trách mình. Khi ấy lệnh tôn toàn thân gân cốt đứt hết, rõ ràng là rất giống bị mãng xà quấn chết, trong khi Sái Thành lại bỗng dưng mất tích. Trong một lúc ấy, thực sự là chứng cứ rõ ràng. Hơn nữa, ai lại có thể ngờ rằng, một Cấm võ Giám sứ mang theo Thái Bình Ước đến lại có thể gây ra một chuyện táng tâm điên cuồng đến thế?”

“Ta phải phanh thây tên súc sinh ấy!” Kim Bộ Võ phẫn hận quay người, cầm lấy cây roi dài, bước ngay ra khỏi cửa đi tìm kẻ thù. Hà Thừa Phong vội vàng đưa tay ngăn y lại, chậm rãi nói: “Kim chưởng môn, hãy bình tĩnh chớ vội. Chuyện này đã xảy ra bốn năm về trước, Kim tiểu thư thì ngày càng ngây ngây dại dại, không thể làm chứng được. Còn thi thể của lệnh tôn dù có đem ra xem cũng chỉ có thể tra ra những vết thương chỗ gân cốt bị gãy, không thể nào chứng minh là do Điền Hưng Kiệt ra tay. Nhân chứng duy nhất chính là Sái Thành thì nay đã thành tử tù vì tội sát phụ thí sư. Lời chứng của anh ta sẽ chẳng có ai tin là thật...”

Nói đến đó, Hà Thừa Phong chỉ thấy trong lòng phiền muộn. Tận đến bây giờ anh ta mới hiểu vì sao Sái Thành từ khi bị bắt cho đến lúc điểm chỉ vào bản án vẫn trước sau nhất quyết không nói một lời. Không phải anh ta không nói, mà là dù có nói muôn ngàn lời thì cũng sẽ chẳng ai tin, chẳng thà không nói không rằng còn hơn.

Hà Thừa Phong buồn rầu thở dài, nói tiếp: “Bây giờ, ngài giận dữ chạy đi đối địch với Điền Hưng Kiệt cũng chẳng có chứng cứ gì. Chẳng những không thể đem hắn ra trị tội, ngược lại còn mắc phải tội danh phản bội Thái Bình Ước. Xin Kim chưởng môn hãy nhìn đến an toàn đại cục, vì an nguy của gần trăm đệ tử lớn nhỏ Kim Thạch Sách môn mà suy nghĩ cho kỹ. Còn Sái Thành, Hà mỗ nhất định sẽ tìm phương nghĩ cách, trả lại sự trong sạch cho anh ta, cũng là trả lại công bằng cho Kim gia!”

Nghe lời khuyên của Hà Thừa Phong, Kim Bộ Võ nắm chặt hai tay, hạ giọng nói: “Hà đại nhân nói rất đúng, lúc này vô bằng vô cứ, vì đệ tử trên dưới của Kim Thạch Sách môn, ta không thể đường đột tìm tên súc sinh ấy đòi mạng được. Ta, ta sẽ lập tức đến Thái Bình minh, nói rõ chân tướng sự việc với minh chủ, xin ông ấy ra mặt xét xử cho được lẽ công bằng. Còn Thành đệ, xin ngài cứu nó khỏi cơn nước lửa này...”

Chưa nói dứt lời, Kim Bộ Võ đã quỳ gối, chắp tay thi lễ bái tạ Hà Thừa Phong. Hà Thừa Phong vội đưa tay đỡ lại, nói to: “Kim chưởng môn, xin hãy an lòng. Hà mỗ tuyệt không ngồi nhìn người vô tội phải chết oan, dù cho có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng sẽ phải cứu Sái Thành!”

Được Hà Thừa Phong đảm bảo như vậy, Kim Bộ Võ mới đứng dậy. Hà Thừa Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy mặt trời đã gần giữa trưa, anh ta nhíu đôi mày kiếm, hạ giọng khẩn khoản nói: “Sái Thành giờ Ngọ ngày mai sẽ bị xử trảm, việc không thể chậm trễ được. Kim chưởng môn, phiền ngài cho tại hạ mượn một con ngựa tốt, tại hạ lập tức lên đường!”

Kim Bộ Võ liền sai người chuẩn bị ngựa, rồi dẫn Hà Thừa Phong đến khu chuồng ngựa. Hai người ra khỏi nội viện thì thấy người thị nữ đang ngồi bên ngoài nhà, xếp giấy tiền. Bây giờ đã quá tết Trung Nguyên, lại chưa tới đông chí, sao lại có người đốt giấy tiền cúng kiếng lúc này? Tức khắc, Hà Thừa Phong chợt hiểu, anh ta kéo tay Kim Bộ Võ hỏi:

“Ngày mai là ngày kỵ nhật của lệnh tôn?”

Kim Bộ Võ gật đầu đáp phải. Hà Thừa Phong chợt thấy như thấu hiểu mọi lẽ, bao nhiêu nghi vấn, bao nhiêu đầu mối suy tư, giờ phút này bỗng sáng rõ cả. Vì sao Sái Thành lại không phản đối việc điểm chỉ vào bản án này, vì sao khi nghe thấy nói ba ngày sau sẽ bị chém đầu ở cửa nam, nét mặt anh ta vẫn bình thản như sương lạnh, không vui không buồn, chỉ hơi lộ một nét cười lạnh lùng. Chỉ là vì anh ta...

“Sái Thành bị bắt căn bản chỉ là một mưu kế! Để anh ta gϊếŧ chết kẻ thù vào chính ngày giỗ của sư phụ, báo thù cho ân sư! Anh ta căn bản không còn mong muốn được sống tiếp nữa, mà chỉ cần cùng chết với Điền Hưng Kiệt mà thôi!”

Hà Thừa Phong nói nhanh, rồi anh ta lập tức đề khí chạy nhanh, xông thẳng tới chuồng ngựa, tung mình nhảy lên lưng ngựa. Trong lúc cầm lấy dây cương, bỗng Hà Thừa Phong quay đầu lại nhìn Kim Bộ Võ nói: “Kim chưởng môn, ngài có biết trong vụ mệnh án này còn có một điểm thứ ba, cũng là điểm nghi vấn lớn nhất nữa không?”

Rồi không đợi Kim Bộ Võ đáp lời, Hà Thừa Phong buồn rầu thở dài, hạ giọng nói luôn câu giải đáp: “Hôm ấy trong trận chiến ở trên bến đò, ngài hận Sái Thành đến tận xương tủy, chỉ giận chưa thể rút gân lột da anh ta. Nhưng anh ta thì trước sau vẫn chưa từng ra tay làm ngài bị thương. Ngay cả con mãng xà ấy cũng chỉ để cốt là đẩy lui đối phương, chứ chưa hề thực sự làm tổn hại một môn nhân nào của Kim Thạch Sách môn cả.”

Nói xong, Hà Thừa Phong quát nhẹ một tiếng, kẹp chặt lấy mình ngựa, rồi thúc nó phi nhanh, chớp mắt mất hút trong những tán cây rậm rạp trên đường núi, chỉ có tiếng võ ngựa còn vang vọng mãi giữa núi rừng.