Sắc trời dần tối sầm, bước điều tra ban đầu cũng chấm dứt.
“Việt nhi, cùng phụ hoàng trở về đi.”
Hoàng Phủ Ngạo kéo Thanh Việt tính toán rời đi thì phát hiện bé đang nhìn nơi nào đó không phản ứng, theo ánh mắt bé nhìn qua, cách đó không xa, thấp thoáng sau đám cây cối có một tiểu viện cũ nát.
“Việt nhi, làm sao vậy?”
Hoàng Phủ Ngạo không cho rằng tiểu viện hẻo lánh cũ nát kia có gì đáng giá để nhi tử bảo bối của mình quan sát lâu như vậy.
“Nơi đó là chỗ trước khi Việt nhi gặp được phụ hoàng từng ở.”
Bé vừa thốt ra, không chỉ Hoàng Phủ Ngạo, Minh Khê, còn có một ít người đứng gần bọn họ nghe thấy đều sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía tiểu viện hẻo lánh, cũ nát nằm trong một góc Hoa Chiếu điện.
Tiểu điện hạ được bệ hạ sủng ái nhất, trước kia, cũng chính là trước lúc bé ba tuổi, còn nhỏ như vậy lại phải ở nơi như vậy đối với những người trong hoàng cung thì chỉ là một mảnh ngói che đầu mà thôi, có ai ngờ được đây là nơi Nam Việt Tiểu điện hạ từng ở cơ chứ?
Hoàng Phủ Ngạo trước kia cũng chỉ nghe Tạp Ân đơn giản nhắc tới mà thôi, không ngờ nhi tử bảo bối của
y lại từng ở một nơi như vậy, thế nhưng so với tưởng tượng của y còn kém hơn rất nhiều.
Thanh Việt lôi kéo phụ hoàng của bé, chậm rãi tới gần tiểu viện hoang vắng kia.
Đây là lần đầu tiên Thanh Việt trở lại nơi này sau năm bé ba tuổi đã suýt bị đói chết, đông chết, cuối cùng liều mạng dùng một hơi cuối cùng, ôm hi vọng cuối cùng mà rời đi.
Cũng không biết là ôm tư vị gì, Thanh Việt nhẹ nhàng đẩy cánh cửa cũ nát vốn cũng không đóng chặt đã rút đi màu sơn vốn có.
‘Két…’
Cùng với tiếng ken két cũ kĩ, cửa gỗ chầm chậm bị đẩy ra.
Lập tức, hiện ra trước mắt là khoảng sân nhỏ trống trải cùng vách tường loang lổ, song cửa sổ phủ đầy tro bụi cùng mạng nhện, cây cỏ khô cằn, hết thảy nơi này đều biểu hiện sự cũ nát, cô tích cùng vắng người viếng thăm của nó.
Nhưng theo cánh cửa gỗ mở ra, mùi máu tươi rất nhạt vẫn làm Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngạo chú ý.
“Phụ hoàng, nơi này có vẻ không thích hợp.”
Cảm nhận nơi này có chút khác thường, Thanh Việt lúc nhìn thấy tiểu viện này trong lòng chợt xuất hiện chút tình tự giống như khổ sở, nhưng ngay sau đó bé cũng xem nhẹ, giống như lần đầu tiên tiến vào nơi này, bé cảnh giác cùng nghiêm túc đánh giá hết thảy mọi thứ.
“Ân.”
Hoàng Phủ Ngạo lên tiếng, nhìn vào tiểu viện không khỏi nhíu mày, y nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Thanh Việt, hai người chậm rãi tìm kiếm phương hướng truyền tới mùi máu tươi, cuối cùng ở bên trái tiểu viện, ở một nơi có thể xem là phòng khách thì ngừng lại.
Đã vào đêm, nơi này đơn sơ không có bất cứ dụng cụ chiếu sáng nào, đồ đạc trong phòng khách không thể nhìn thấy rõ ràng, Thanh Việt từ không gian giới chỉ của mình lấy ra một viên tinh thạch chiếu sáng.
Ngay sau đó, đập vào mắt Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngạo, còn có Minh Khê đi cùng và nhóm tùy tòng là một màn tuyệt đối có thể nói là rợn da gà.
Trong phòng khách nhỏ vô cùng trống trải, cơ hồ không có bài trí gì, mà trên vách tường loang lổ nơi nơi đều là vết máu đỏ sậm đã khô cạn, là những vệt máu nghệch ngoạc vẽ lên tường.
‘Hận’ ‘Hoàng hậu’ ‘Chết’ ‘Gϊếŧ’ ‘Thê thảm’ ‘Lai Đặc’
Theo những vệt máu có thể nhận ra những từ đơn móp méo được viết bằng tay.
Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người ở đây đã có thể phỏng đoán được bảy, tám phần.
Người tạo ra cảnh tượng khủng bố này hẳn chính là Hải Luân • Hách Lý đi, khó trách xung quanh ao nhỏ kia không hề phát hiện vệt máu lớn, hóa ra chúng nó đều bị dùng ở đây.
Hải Luân • Hách Lý
hẳn là ở đây dùng vũ khí sắc bén cắt cổ tay, dùng máu tươi của mình cùng tâm tình thù hận viết lên tường cùng mặt đất những chữ kia.
Chính là nàng làm vậy chỉ vì phát tiết phẫn nộ cùng không cam lòng thôi sao?
Thanh Việt tuyệt đối sẽ không tin.
Cẩn thận tránh những vết máu trên mặt đất, chậm rãi đi tới trung tâm phòng khách, ở đây bày một bàn trang điểm cũ nát, theo tinh thạch chiếu rọi, Thanh Việt cùng những người theo sau đều có thể thấy rõ, trên mặt gương đã dùng máu tươi viết vài chữ.
‘Hoàng hậu—— Di Giai • Lai Đặc, chết trong nước’
Xung quanh chữ viết bằng máu còn vẽ một ít đồ án kiểu dáng cổ quái, trên mặt bàn trang điểm còn có một ít hỗn hợp máu tươi, hiện giờ đã đông đặc lại, miễn cưỡng có thể nhận ra đó là một lọn tóc dài màu tím.
Máu tươi, gương, tóc màu tím, chữ viết tràn ngập hận ý, tuy xem không hiểu nhưng bức vẽ tùy tiện kia lại giống một đồ án cổ quái…
Trực giác nhạy bén lập tức làm Thanh Việt liên tưởng, vị trí đối diện mặt gương này chính là cái ao nhỏ hoang vắng kia, mà vừa nãy thi thể Hải Luân • Hách Lý vẫn còn lềnh bềnh, cùng với những chữ viết do Hải Luân • Hách Lý lưu lại trên mặt gương.
“Ngũ đệ, nơi này giống như…”
Minh Khê nghiêm túc quan sát tình cảnh trước mắt, càng xem lại càng cảm thấy cổ quái.
“Này hẳn là nguyền rủa đi, hình như là cùng loại với ‘Thủy Quỷ chú’.”
Thanh Việt liên tưởng những thứ ban đầu cũng hết thảy đã thấy ở đây, cuối cùng làm ra phán đoán của mình, sau đó lại tiếp tục cân nhắc, giải thích tỉ mỉ hơn.
“Đúng, chính là vậy, không biết Hải Luân • Hách Lý từ đâu biết được phương pháp này, trên mặt gương này dùng máu của mình viết thành lời nguyền rủa, sau đó mang theo một lòng oán hận nhảy vào trong ao nhỏ hoang vắng ở đối diện, dùng sinh mệnh cùng oán hận của mình mở ra lời nguyền này.
Khó trách, vừa rồi ở phụ cận ao nhỏ kia ta không hề cảm nhận được xíu hồn phách nào, nàng đã làm chính mình có thể bám vào trong nước, trở thành lệ quỷ chỉ biết báo thù, thủy thuần âm, nếu nữ tử hóa thành thủy quỷ sẽ càng lợi hại hơn nữa.
Như vậy cũng có thể giải thích vì sao nàng lại lựa chọn một nơi hẻo lánh, hoang vắng như thế để kết thúc sinh mệnh, nàng không hi vọng lời nguyền mình tạo ra bị người khác phát hiện.
Này cũng đủ để chứng minh vì sao vết thương trên cổ tay rất sâu, đủ để trí mạng nhưng nàng ta còn nhảy vào trong ao nước ven đường.
Này đang tiến hành trả thù!”
Hai chữ ‘trả thù’ Thanh Việt vừa nói ra khỏi miệng thì lập tức nhắc nhở những người khác.
“Nguy rồi, Ngũ đệ, ngươi nói lời nguyền này có thể đã thành công, vì thế chúng ta mới không phát hiện hồn phách Hải Luân • Hách Lý ở xung quanh ao nước kia, thậm chí một mảnh nhỏ cũng không có, như vậy nàng đã hoàn toàn biến thành lệ quỷ trong nước, hiện giờ nàng ta đi nơi nào?”
‘Hoàng hậu!’
Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới.
…
Hoàn Chương 217.