Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song

Quyển 4 - Chương 197: Xảo ngộ bất ngờ

“Đám người mà các ngươi nói hiện giờ đang ở đâu?”

Thanh Việt hỏi một lần, tất cả mọi người đều đang chìm trong trạng thái ngây dại không để ý tới, bé chỉ đành nhẫn nại, hơi lớn tiếng một chút hỏi lại một lần nữa.

May mắn, thôn trưởng niên kỷ khá lớn, từng trải cũng nhiều, lúc Thanh Việt hỏi lần thứ hai, A Thất cùng Tiểu Thần vừa định lên tiếng nhắc nhở thì ông rốt cuộc cũng phản ứng, vội vàng quỳ xuống đất đáp lời.

“Tiểu… Tiểu điện hạ… mấy người kia… ở… ở ngay phía sau thôn… đã sắp lẩn quẩn tới thôn chúng ta… giống như… giống như đang… tìm kiếm gì đó…”

“Thôn các ngươi mấy hôm nay có phát sinh chuyện gì đặc biệt không?”

Thanh Việt muốn xác định phỏng đoán của mình một chút.

Thôn này không lớn, vì thế tin tức ở các nhà cơ bản đều có liên hệ, Thanh Việt vừa hỏi như vậy, mấy người trẻ tuổi có lá gan hơi lớn một chút, lắp bắp trả lời.

“Nhị tẩu tử… ở đầu thôn… hôm trước có sinh một béo tiểu tử…”

“Con bò già nhà Tiểu Nữu Nữu… hôm qua… đã chết…”

“Ruộng…”

Thanh Việt nghe đến nhíu mi, thôn trưởng cũng ứa mồ hôi lạnh, đám này nói gì vậy a, bất quá may mắn, trước khi Thanh Việt nhịn không được mà phát hỏa thì một tiểu mập mạp bẩn hề hề, còn chảy nước mũi, nhìn có vẻ không được thông minh lắm đứng trong đám người sạch sẽ đột nhiên ló cái đầu ra, nhỏ giọng mở miệng nói.

“Tỷ tỷ của Đô Đô, buổi tối mấy ngày trước có cứu một đại ca ca trở về… tỷ tỷ không cho Đô Đô nói… cho người khác biết… đại ca ca kia rất dễ nhìn… có mái tóc vàng ươm… bất quá… hắn cứ ngủ mãi… kêu thế nào cũng không tỉnh… Tiểu ca ca này, ngươi thật sự rất rất rất rất dễ nhìn a… Ca Ca, ngươi là thần sao… Đô Đô không thể lừa gạt thần a…”

“A, tỷ tỷ

của đứa ngốc này gả mãi không được, cư nhiên dấu nam nhân trong nhà, thực sự là đồi phong bại tục a.”

“Tỷ tỷ của nó bộ dạng thật xấu, phỏng chừng là muốn nam nhân đến phát điên rồi đi…”

Tiểu mập mạp Đô Đô kia kêu Thanh Việt đã làm mọi người sợ tới run bắn, cả người như nhũn ra, bất quá, thấy Thanh Việt không có vẻ tức giận, nhóm thôn dân cũng lập tức tìm ra điểm hứng thú trong câu nói của tiểu mập mạp, không khỏi thì thầm nói nhỏ.

“A~~~~~”

Ngay lúc Thanh Việt định tiếp tục truy vấn thì từ trong thôn truyền ra một tiếng hét thảm làm người ta sợ hãi, tiếp đó, lại truyền tới những tiếng hét chói tai của những người khác.

“Quái vật… A… Bọn họ là quái vật…”

“Gϊếŧ người rồi… Chạy mau a…”

Nhóm thôn dân đứng ở đây rốt cuộc cũng phản ứng, không để tâm tới Thanh Việt nữa mà quay đầu chạy ngược về thôn làng.



Lúc này sắc trời đã muốn tối sầm, trong thôn tự nhiên không thể so với hoàng cũng, không có cũng đăng chiếu sáng, chỉ có thưa thớt vài ngọn đuốc cùng đèn dầu, ngọn lửa lơ lửng lấy động làm sắc mặt trắng xanh, cơ thể cứng ngắc của đám người tiến vào thôn càng có vẻ dữ tợn, khủng bố hơn.

Bọn họ giống như đang tìm kiếm gì đó, lục lọi khắp nơi, những thôn dân tiến lên cản trở thì trực tiếp bị cắn đứt cổ, cũng có người bị chặt đứt tay chân, cào rách một mảng da thịt.

Thôn làng vốn yên lặng bình ổn, hiện giờ giống như địa ngục, huyết tinh cùng sợ hãi không ngừng lan tràn.



Một nữ tử dùng bố khăn che kín mặt, chỉ lộ ra ánh mắt có vẻ trẻ tuổi, hoang mang, rối loạn leo lên tiểu lầu cũ nát xập xệ, trên chiếc giường nhỏ nhưng cũng có thể coi là khá ấp áp có một nam tử tóc vàng vô cùng yếu ớt vừa mới thanh tỉnh.

“Mau, mau đi cùng ta, có quái vật chạy vào thôn, chúng ta chạy mau…”

“Cái gì…”

Nam tử tóc vàng cũng lắp bắp kinh hãi, lập tức phản ứng.

“Là bọn nó, đám quái vật này vẫn đuổi tới, chúng đuổi gϊếŧ ta, là ta làm phiền hà các ngươi…”

“Đừng nói nữa, trước tiên phải chạy đã.”

Nữ tử vội bước tới, cố hết sức nâng nam tử tóc vàng cao hơn mình cả một cái đầu, hai người chậm rãi leo xuống tiểu lầu thì đã mệt đến đổ một thân mồ hôi, bộ dạng này căn bản không thể chạy xa.

“Như vậy không được… Ngươi vẫn nên… chạy trốn trước đi… Bọn nó chính là muốn bắt ta… ngươi…”

“Không được, ta thật vất vả mới cứu sống được ngươi, cùng nhau đi!”

Thái độ nữ tử thập phần kiên quyết, nửa đỡ nửa kéo mang theo nam tử tóc vàng chạy ra thôn.

Chỉ tiếc, hai người còn chưa kịp chạy xa, phía sau bọn họ đã có hai tên trên người nhiễm huyết, cơ thể cứng còng mà thôn dân gào là quái vật đuổi tới, rõ ràng chúng đã phát hiện bọn họ, cổ họng phát ra những tiếng vang ‘khạc khạc’ không rõ là hưng phấn hay đang kêu gọi đồng bạn tới.

“A~~~~~~”

Nữ tử sợ tới mức hét lên chói tai, liều mạng chạy nhanh hơn, nhưng càng nhanh thì lại càng phạm lỗi, nàng ta trượt chân một cái, liền cùng nam tử tóc vàng đang được nàng đỡ ngã nhào xuống đất, còn chưa kịp đứng lên thì hai tên quái vật khủng bố kia đã tiến tới trước mặt bọn họ.

“A~~~~ a~~~~~”

Nữ tử bị dọa hoảng chỉ biết thất kinh mà hét lên chói tai, mà nam tử tóc vàng bên cạnh nàng có vẻ trấn định hơn rất nhiều, cắn răng rút ra bảo kiếm trong không gian giới chỉ, cố gắng xuất ra toàn lực mới miễn cưỡng chặn được một tên quái vật vươn tay tới bọn họ.

Ngay lúc nam tử tóc vàng lâm vào tuyệt cảnh, chuẩn bị liều chết, trong đám thôn dân đang chạy trốn xung quanh có từng đạo kim quang xẹt qua, nếu ngưng thần nhìn kĩ sẽ phát hiện nó là một thanh nhuyễn kiếm kim sắc có ngân văn được Nam Việt Tiểu hoàng tử so với tinh linh còn xinh đẹp hơn kia họa thành từng tia hào quang kim sắc chói mắt trong bóng đêm.

Mà bọn quái vật dọa nhóm thôn dân kinh hãi sau khi bị từng đợt kim quang đánh trúng thì liền giãy dụa ngã xuống đất không còn động tĩnh, rất nhanh nơi này lại khôi phục bình tĩnh.

..

“Nam Việt Tiểu điện hạ… không ngờ… ở đây lại có thể…”

Nam tử tóc vàng suy yếu cố gắng đứng dậy hướng Thanh Việt chào hỏi, âm thanh khàn khàn không che dấu được kinh ngạc cùng mệt mỏi, nhưng càng nhiều hơn là thở phào cùng yên lòng.

Song phương hiển nhiên quen biết, Thanh Việt cũng hơi nhướng mi, đôi mắt to lóng lánh lưu quang đủ màu sắc toát ra chút thần sắc giật mình.

“Quả thật không ngờ, thế nhưng ở nơi này lại gặp gỡ Đông Chích đế quốc Hoàng thái tử.”

Đông Mộc Vân hướng Thanh Việt mỉm cười lễ phép, nhưng cuối cùng không thể duy trì mà ngất đi, A Thất cùng Tiểu Thần vội vàng tiến lên đỡ hắn, Thanh Việt cũng bước tới xem xét thương tình.

“Không tốt, hắn bị nhiễm thi độc, bị thương rất nặng!”

Thanh Việt chỉ nhìn qua sắc mặt Đông Mộc Vân, môi, mắt, còn có trán đã biến thành màu thâm đen, biểu hiện hắn đã nguy kịch, lập tức xé mở quần áo hắn, quả nhiên bên trong có rất nhiều vết cào, hơn nữa đã biến thành màu đen hư thối.

“Chủ tử, địa ngục yêu nhiêu kia đã xuất hiện.”

Ngay lúc Thanh Việt chuẩn bị cứu trị Đông Mộc Vân thì một thiếu niên yêu dị bán trong suốt có mái tóc màu cây đay dù không có gió vẫn lay động đột nhiên xuất hiện, vững vàng lơ lững giữa không trung, thần sắc kính cẩn bẩm báo với Thanh Việt.

Thanh Việt nhìn Đông Mộc Vân bị trọng thương hôn mê, lại nhìn Tạc Phi lơ lửng giữa không trung, có chút đau đầu oán giận, vì cái gì hai sự tình cấp bách lại đồng thời phát sinh.

Bất quá rất nhanh, Thanh Việt liền quyết đoán ra quyết định.

Nhanh chóng truyền một tia linh lực vào trong cơ thể Đông Mộc Vân để bảo vệ tâm mạch hắn, lại lấy ra hai phù trấn tà, phân biệt dán lên trán cùng ngực hắn để khống chế thi độc lan tràn.

Làm tốt chuyện này, Thanh Việt xoay người phân phó A Thất cùng Tiểu Thần.

“Các ngươi dùng mã xa lái tốc độ nhanh nhất mang hồi cung tìm đại ca của ta, nếu chậm hắn có thể sẽ mất mạng.”

“Dạ, điện hạ.”

“Chính là… điện hạ người…”

“Không cần xen vào, ta muốn đi bắt địa ngục yêu nhiêu kia, còn phải chậm trễ một chốc, các ngươi đưa Đông Mộc Vân về hoàng cung sau đó đến đón chúng ta.”

“Dạ, điện hạ.”

A Thất cùng Tiểu Thần nâng Đông Mộc Vân dậy, không dám trì hoãn, lập tức ly khai.

“Chúng ta cũng đi thôi.”

Không muốn để địa ngục yêu nhiêu kia chuồn mất, Thanh Việt trực tiếp vận dụng không gian ma pháp, mang theo Mạn Nhĩ Lai trực tiếp biến mất tại chỗ, mà Tạc Phi lơ lửng trên không trung cũng chậm rãi nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn không còn dấu vết.

Nhóm thôn dân trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy, những việc xảy ra đêm nay quá mức rung động, bọn họ đã sớm mất đi năng lực suy nghĩ cùng hành động.



Hoàn Chương 197.