Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song

Quyển 4 - Chương 172: Vụ mất tích [2]

(Kì thật nguyên nhân mọi chuyện chính vì Hải Luân • Hách Lý cùng Khanh Xa • Lý Tư phát sinh khắc khẩu ở yến hội.

Vốn, hai nước Tắc Á Tháp cùng Cáp Đa Cách Lạp hệt như nước với lửa, hai bọn họ gặp mặt không bày ra vẻ mặt khó xem đã là rất bình thường.

Nhưng, lúc hai người bắt đầu tranh chấp khá kịch liệt, Khanh Xa • Lý Tư giẫm lên chân Hải Luân • Hách Lý, dùng khẩu khí ngạo mạn, khinh miệt nói một câu thì Hải Luân • Hách Lý thật sự nuốt không nổi cơn giận này, liền ghi hận trong lòng.

Trong yến hội, Cáp Đa Cách Lạp công chúa—— Khanh Xa • Lý Tư đã áp sát bên tai Hải Luân • Hách Lý nhỏ giọng nói: ‘Hải Luân • Hách Lý công chúa, vẫn là không cần tỏ ra chu đáo với nhóm hoàng tử Nam Việt thì tốt hơn, ai chẳng biết trong yến tiệc bên ôn tuyền ở Tạp Cách Tra ngày đó, Nam Việt Tiểu điện hạ đã chính mồm nói với mọi người, ngươi tốt nhất đừng đánh chủ ý lên Nam Việt hoàng đế bệ hạ, bởi vì bệ hạ không thích ngươi a.

Ta hảo tâm khuyên Hải Luân • Hách Lý công chúa một câu, tốt nhất vẫn không nên đánh chủ ý với nhóm hoàng tử Nam Việt, bằng không sẽ bị người ta nói là quyến rũ không được phụ thân phải đi quyến rũ nhi tử, hơn nữa, càng đáng buồn là nếu ngay cả bọn họ cũng chướng mắt ngươi.

Thì không chỉ Nam Việt hoàng đế bệ hạ xem thường ngươi, Nam Việt hoàng tử phi thường chán ghét ngươi, ngay cả tất cả mọi người trên Vân Trạch đại lục cũng sẽ nhạo báng ngươi.’

Hải Luân • Hách Lý nghe vậy thì tức tới mức muốn hộc máu, này không phải bọn Minh Khê có thể khuyên can được a, sau khi trở về phòng, Hải Luân • Hách Lý bắt đầu suy nghĩ biện pháp làm thế nào hảo hảo đáp lễ Khanh Xa • Lý Tư.

Ngay lúc này, tiểu thư quý tộc mất tích hiện giờ—— Mật Gia La nói cho Hải Luân • Hách Lý biết, trong lúc vô tình nàng từng nghe được một bí mật về Khanh Xa • Lý Tư, hơn nữa độ tin cậy rất cao.

Cáp Đa Cách Lạp Thập Cửu công chúa—— Khanh Xa • Lý Tư có quan hệ mập mở với một hộ vệ thϊếp thân, rất nhiều thành viên vương thất Cáp Đa Cách Lạp biết chuyện này, chỉ là giữ kín không nói ra mà thôi.

Sau khi biết tin tức này, Hải Luân • Hách Lý lập tức có chủ ý.

Không biết tin này rốt cuộc là thật hay giả, chỉ cần tin này có một xíu khả năng, một khi bị truyền ra ngoài, kế hoạch kết thân với Nam Việt của Khanh Xa • Lý Tư có thể tuyên bố phá sản.

Vì thế, Hải Luân • Hách Lý bảo Mật Gia La gọi Khanh Xa • Lý Tư tới, nàng muốn Khanh Xa • Lý Tư quỳ xuống xin lỗi mình, sau đó lại để những người khác truyền tin này ra ngoài.

Chính là, Hải Luân • Hách Lý không ngờ, Mật Gia La đi rồi không trở về nữa.

Hải Luân • Hách Lý tự nhiên hoài nghi Khanh Xa • Lý Tư muốn gϊếŧ người diệt khẩu.

Như vậy càng hợp với ý định của Hải Luân • Hách Lý.

Phải biết, loại chuyện có quan hệ mập mờ với hộ vệ thϊếp thân đối với vương thất không có gì quá kinh ngạc, chuyện kì quái hơn có cả bó to, chẳng qua, mọi người đều ngầm hiểu chỉ là không nói toạc ra mà thôi.

Chuyện này nếu để mọi người biết, Khanh Xa • Lý Tư cùng lắm chỉ bị cười nhạo một chút, lại bị một ít người dùng nàng làm nền cho sự tinh thuần, thanh cao của mình cùng hoàn toàn mất đi cơ hội được hoàng tộc Nam Việt lập thành chính phi mà thôi.

Này sao có thể so với tội danh gϊếŧ người diệt khẩu.

Có ý định sát hại quý tộc của một quốc gia khác, cho dù là công chúa của một quốc gia, nếu chuyện này bị truy cứu, Khanh Xa • Lý Tư cho dù không chết cũng mất nửa cái mạng!

Vì thế, Hải Luân • Hách Lý mới một mực khẳng định, hung thủ chuyện Mật Gia La mất tích chính là Khanh Xa • Lý Tư.

Chẳng qua, nàng không dám nói hết sự tình từ đầu chí cuối ra mà thôi.



Mật Gia La tới chỗ Khanh Xa • Lý Tư, Khanh Xa • Lý Tư không ở, thị tỳ của nàng liền muốn khoe khoang, lập uy với đối thủ một chút mới nói cho Mật Gia La, chủ tử các nàng đang làm khách ở chỗ Nam Việt Tam hoàng tử.

Mật Gia La nghe xong liền rời đi rồi mất tích tích, vì thế không ai biết nàng rốt cuộc đã đi nơi nào.)

“Ý của ngươi là tiểu thư quý tộc Tắc Á Tháp mất tích—— Mật Gia La xác thực đã tới chỗ ngươi, chính là lúc ấy ngươi không ở, thị tỳ của ngươi báo cho Mật Gia La biết ngươi đang ở chỗ Tam hoàng tử lam khách, sau đó Mật Gia La liền rời đi, đúng không?”

Hoàng Phủ Ngạo lập lại lời Khanh Xa • Lý Tư, hỏi.

“Đúng vậy, bệ hạ, chính là như vậy.”

Khanh Xa • Lý Tư vô cùng khẳng định đáp.

Hoàng Phủ Trác Diệu ở bên kia đã tức tới bốc khói, nữ nhân này, đêm qua, rõ ràng là tự nàng ta không chút e dè tới chỗ hắn, xuất phát từ lễ phép, hắn cũng không thể để nàng ngoài cửa không để ý tới.

Hiện giờ lại đảo ngược, nói cứ như hắn chủ động mời nàng ta tới không bằng, nhưng giờ phút này, hắn lại không có cách nào giải thích, bằng không, thực sự là càng nói càng hỏng bét.

“Hừ, ngươi chối tội thực sạch sẽ a, Mật Gia La nghe tin xong liền rời đi, vậy sau đó nàng đi đâu? Chỗ ta cùng chỗ ngươi, tính luôn khúc ngoặc hành lang, cách nhau chỉ có vài trăm thước, khoảng cách ngắn như vậy, nàng sao có thể vô duyên vô cớ mất tích?”

Hải Luân • Hách Lý hiển nhiên không muốn tin lời Khanh Xa • Lý Tư.

“Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a, nói không chừng Mật Gia La kia quá ngốc, nơi này phòng ốc cứ giống giống nhau, nàng đi nhầm phòng, lạc đường cũng không phải không có khả năng a?

Ngươi dựa vào cái gì cứ nhất quyết nói là ta làm, ta cũng có thể nói ngươi vì muốn loại cái họa tâm phúc, sau đó quay ngược lại nói xấu, giá họa cho ta.”

Khanh Xa • Lý Tư hiển nhiên cũng cảm thấy phi thường buồn bực vì Hải Luân • Hách Lý bám mãi không buông, lập tức phản bác nói.

Mà thanh Việt ngồi một bên im lặng nãy giờ, có chút chú ý câu nói ‘nơi này phòng ốc cứ giống giống nhau, nàng đi nhầm phòng’ của Khanh Xa • Lý Tư.

Hải Luân • Hách Lý vừa rồi cũng nói, chỗ ở của nàng ta cùng Khanh Xa • Lý Tư cách nhau chưa tới trăm thước, khoảng cách thực ngắn, Mật Gia La hẳn sẽ không lạc đường, chính là nếu nàng đi tới một nơi khác…

Tỷ như, nàng ta định tới phòng Hoàng Phủ Trác Diệu tìm Khanh Xa • Lý Tư…

“Phụ hoàng, người biết bố cục phòng ở cùng phân bố hộ vệ của tầng năm lâu thuyền không? Nói cho Việt nhi biết đi.”

Thanh Việt ngồi bên cạnh Hoàng Phủ Ngạo, áp sát vào bên tai y, nhỏ giọng hỏi.

“Ân? Phụ hoàng cũng không rõ lắm, vẫn là để Tạp ân nói đi.”

(Ở tầng năm lâu thuyền có phòng chuyên dụng của Thanh Việt, chính là bé chưa bao giờ ở nơi đó, vì thế thanh Việt không rõ tình huống ở tầng năm, mà Hoàng Phủ Ngạo tự nhiên càng không biết, cũng không rãnh mà quan tâm chuyện bé xíu này.)

“Bẩm bệ hạ, tầng năm lâu thuyền bởi vì đều là nhóm đại nhân thân phận tôn quý cùng thành viên hoàng thất ở, vì thế vật dụng trong từng phòng đều được thiết kế hoàn mỹ.

Phòng ngủ chính, phòng khách, phòng ăn, phòng tắm, phòng sách, phòng ngủ nhỏ cho người hầu, cần gì cũng có.

Cũng vì toàn là những người quyền quý ở nên nhóm công tượng không dám nặng bên này nhẹ bên kia, vì thế lúc đóng lâu thuyền này, nhóm công tượng đã thiết kế các phòng cơ hồ giống như đúc.

Chuyện đi nhầm phòng cũng phát sinh vài lần.

Về phần phân bố thủ vệ, cũng vì nơi này đều là nhân vật quyền quý, sợ nhóm đại nhân không quen nhìn bọn họ, vì thế nhóm thủ vệ chỉ thủ ở lối lên xuống các tầng, không có phân phó sẽ không đi loạn.

Mà thị vệ cùng tùy tùng tùy thân của nhóm quyền quý cũng không thể đi loạn, này là lo sợ các tùy tùng phát sinh xung đột, lúc đó xử lý cũng không tốt, vì thế bình thường bọn họ luôn thủ vệ trong phòng chủ tử.

Vì thế trên hành lang bình thường không có người gác, đây cũng là nguyên nhân không ai phát hiện Mật Gia La đến tột cùng đã đi đâu.”

“Tạp Ân, kế phòng Tam ca là phòng ai?”

Nghe Tạp Ân giới thiệu một chút về tình hình tầng năm lâu thuyền, Thanh Việt liền cảm thấy đáp án mình suy nghĩ rất có khả năng.

“Bẩm Tiểu điện hạ, kế bên phòng Tam điện hạ, tự nhiên là Thất công chúa điện hạ, Thái tử điện hạ, Nhị điện hạ, còn có phòng của Tiểu điện hạ ngài.”

Quả nhiên!

Nghe Tạp Ân nói vậy, Thanh Việt lại càng khẳng định suy đoán của mình.

Tiểu thư quý tộc Mật Gia La kia, sau khi không tìm được Khanh Xa • Lý Tư, khả năng lớn nhất là vì nguyên nhân nào đó, nàng quyết định đến chỗ Tam ca.

Sau đó vì phòng ốc tương tự nhau, nàng đã vô ý đi nhầm vào phòng người khác.

Mà người này là ai?

Tự nhiên đó chính là người làm Thanh Việt cảm thấy không thích hợp, Nhị ca của bé, Nam Việt đế quốc Nhị điện hạ—— Hoàng Phủ Vu Mạc.

Nghĩ vậy, Thanh Việt cũng không vội vàng nói ra suy đoán của mình mà kiên nhẫn chờ đợi kết quả điều tra của bọn thị vệ.



Hoàn Chương 172.