Ma Nha cùng Tiểu Miêu lúc này cũng gia nhập hàng ngũ chiến đấu với hắc xà, năng lượng của Tiểu Miêu là trời sinh tương khắc với nhóm hắc xà, tự nhiên là hung tợn công kích, mà Ma Nha thì phi thường thích âm khí cùng tử khí trên người hắc xà, trực tiếp xem chúng nó là thức ăn bồi bổ, dùng để đề cao năng lực của mình.
Có Ma Nha cùng Tiểu Miêu trợ giúp, vương tử thú nhân tộc—— Mạn Nhĩ Lai cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Nhưng cục diện này không kéo dài bao lâu, Hoàng Phủ Tĩnh Nghi thừa cơ Mạn Nhĩ Lai không kịp chuẩn bị điều khiển bốn bóng dáng tiến tới gần hắn, may mắn Mạn Nhĩ Lai là thú nhân, có cảm giác nhạy bén vượt hẳn người thường, nhanh chóng lách người, một thanh cự kiếm sắc bén nguy hiểm xẹt qua bên cổ hắn.
Lúc Mạn Nhĩ Lai thấy rõ bốn người trước mắt, gương mặt luôn trầm ổn cùng bình tĩnh cũng không dấu được khϊếp sợ.
Bốn người này Mạn Nhĩ Lai nhớ rõ, chỉ mấy giờ trước hắn cùng các tùy tùng mất rất nhiều khí lực mới cứu thoát bọn họ khỏi tay thân vương huyết tộc, cũng bảo bọn họ chạy trước.
Chính là Mạn Nhĩ Lai thật không ngờ lúc gặp lại, bọn họ lại biến thành bộ dạng này.
Cơ thể cứng ngắc, da dẻ tái nhợt xám xịt, ánh mắt trống rỗng, yết hầu chỉ có thể phát ra âm thanh ‘ùng ục ùng ục’, đặc biệt là hai nam tử trung niên, trên cổ bọn họ có một tảng da thịt hư thối màu đen, cùng với hai cái dấu răng sâu hoắm, khủng bố vô cùng.
Cẩn thận quan sát bọn họ sẽ phát hiện, cơ thể bọn họ bởi vì vẫn còn hô hấp mà hơi phập phồng.
Bộ dạng này của bọn họ, cho dù là thú nhân—— Mạn Nhĩ Lai, không hiểu âm dương thuật, tuy không biết trong mấy giờ ngắn ngủi bọn họ đã gặp phải thứ gì, nhưng có thể hiểu được, bọn họ đã không còn là người sống, là người chết, còn là người chết bị người ta thao túng.
Hiểu rõ điểm này, Mạn Nhĩ Lai xuống tay không chút do dự, nhưng bởi vì bốn người chết này không hề e ngại đau đớn, cho dù chém đứt tay chân, bọn họ vẫn tiếp tục liều mạng công kích, hơn nữa còn rất mạnh mẽ, trong móng tay cùng răng nanh phiếm màu xanh đen của bọn họ tiết ra độc tố trí mạng, vì thế nhất thời, Mạn Nhĩ Lai cũng không chiếm được thế thượng phong, chỉ có thể tiếp tục dây dưa.
…
“Việt nhi…”
Ý thức Hoàng Phủ Ngạo vẫn rất mơ hồ, sau khi Thanh Việt thu hồi không gian lĩnh vực, bởi vì tranh đấu của Thần vương cùng Ma hoàng giảm đi, y rốt cuộc cũng có một tia phản ứng.
“Phụ hoàng!”
Thanh Việt còn không kịp vui sướиɠ đã bị Hoàng Phủ Ngạo dùng hết sức lực đẩy ra, phù chú còn chưa kịp vẽ xong đã bị gác lại.
“…Việt nhi… đừng lại gần… nguy hiểm…”
Vừa dứt lời, cơ thể Hoàng Phủ Ngạo dần dần bay bổng lên, trên phần trán trơn bóng của y bắt đầu xuất hiện đồ án hình xoắn ốc, đồ án này Thanh Việt đã thấy một lần, chính là lúc Ma hoàng muốn xâm chiếm cơ thể phụ hoàng, chính là lần đó bé thấy là màu đỏ, chính là hiện giờ lại là màu đen, là màu đen thuần túy nhất nhưng lại sáng bóng lóe ra kim sắc lóng lánh, thần bí nhưng lại lộ ra cao quý, uy nghi vô tận.
“A~~~~~”
Cùng với tiếng hét của Hoàng Phủ Ngạo, sực mạnh cường đại trong cơ thể y cũng bộc phát ra bên ngoài, tất cả mọi người đều bất ngờ bị bắn ngược ra thật xa.
“Phụ hoàng…”
Thanh Việt vội vàng áp chế khó chịu cùng choáng váng khi bị bắn ngược ra ngoài, bé nhanh chóng bò dậy, muốn chạy tới gần phụ hoàng thì lại phát hiện, phụ hoàng bé hiện giờ giống như trung tâm, mà xung quanh đang tản mát cảm giác áp bách cường đại, làm mọi người cho dù chỉ bước nửa bước về phía y thôi cũng khó khăn vô cùng.
“…phụ hoàng… người làm sao vậy…”
Thanh Việt hoảng sợ, giọng nói có chút run rẩy gọi phụ hoàng của bé, cắn răng liều mạng muốn tới gần Hoàng Phủ Ngạo.
Hoàng Phủ Tĩnh Nghi bất chấp muốn trừ bỏ mọi người ở đây, đặc biệt là Hoàng Phủ Ngạo cùng Thanh Việt, hắn hiển nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội Thanh Việt đang thất thần cùng hoảng sợ này, giơ Ma Vu pháp trượng, nặng nề đánh về phía Thanh Việt.
“Keng.”
Điện quang nhá lửa, Ma Nha dùng chính bộ xương cứng rắn vô cùng của mình vì Thanh Việt đỡ đòn.
Nếu đổi lại là người khác, dính một trượng mang theo vu lực quỷ dị, tà ác này của Hoàng Phủ Tĩnh Nghi thì không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng.
Tiếng vang của cơ thể Ma Nha cùng Ma Vu trượng bừng tỉnh Thanh Việt, nhuyễn kiếm kim sắc cũng phản thủ về phía Hoàng Phủ Tĩnh Nghi, tình huống hiện giờ, Thanh Việt cho dù lo lắng cho Hoàng Phủ Ngạo cỡ nào cũng chỉ đành đối phó với Hoàng Phủ Tĩnh Nghi, trận chiến bị đánh gãy một lần nữa bắt đầu.
Cùng lúc này, một linh hồn bán trong suốt cũng bị sức mạnh cường đại lúc nãy bắn ngược ra khỏi cơ thể Hoàng Phủ Ngạo.
Vốn ngàn năm trước, năng lực thôn phệ thuộc về Ma hoàng nhưng hiện giờ nó không đi theo hắn, chúng nó hệt như có được ý thức bản năng của mình, lựa chọn tân chủ nhân, hoặc nên nói đây rốt cuộc là chủ nhân chân chính mà chúng nó đã chờ đợi qua hàng nghìn năm đằng đẵng, trong không khí tĩnh mịch của địa cung dường như tràn ngập xao động, cùng kịch liệt vui sướиɠ, chúng nó kính cẩn thuần phục Hoàng Phủ Ngạo, nguyện theo ý Hoàng Phủ Ngạo bắn ngược linh hồn Ma hoàng ra ngoài.
Ma hoàng hiện giờ chỉ còn sức mạnh vốn có trong cổ đao, có thể miễn cưỡng không phải là một linh hồn yếu ớt.
Hắn như vậy hoàn toàn không có năng lực chống lại Hoàng Phủ Tĩnh Nghi, nhưng hắn đã điên cuồng đến mức sắp mất đi lí trí, cứ một mực nhắm về phía Hoàng Phủ Tĩnh Nghi, phẫn nộ rít gào công kích.
“Rống ~~~”
Theo sự xuất hiện của Ma hoàng cùng tiếng rống phẫn nộ, không cam lòng của y, phòng ngủ vốn im lặng cũng bắt đầu phục sinh, chút tàn phiến bán trong suốt từ các bộ xương khô bồng bềnh trôi nổi, lấy Ma hoàng làm trung tâm không ngừng hội tụ.
Đám tàn phiến bán trong suốt này rất nhanh gia tăng sức mạnh của Ma hoàng.
Đó là chấp niệm kiên định cùng tín nhiệm của mấy ngàn con dân ma tộc đã tử vong còn sót lại, cơ thể bọn họ đã sớm thư thối, linh hồn từ lâu đã không còn trọn vẹn đầy đủ, nhưng chấp niệm trong lòng bạn họ không biến mất, tất cả theo Ma hoàng bệ hạ mà bọn họ tôn sùng như thần linh xuất hiện mà thức tỉnh.
“…Ma hoàng… bệ… hạ…”
Lai Ân • Đường Cổ Lạp trốn ở một bên, nhìn thấy linh hồn bán trong suốt này thì cũng bị vây vào trạng thái ngây dại, thật lâu cũng không nói nên lời.
…
Hoàng Phủ Ngạo lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt thống khổ cùng tiếng kêu gào dần dần mất đi, thần sắc y chậm rãi trở nên bình tĩnh, cuối cùng, chầm chậm đáp xuống mặt đất, mở hai mắt.
Bất đồng với lúc trước, ánh mắt tuy vẫn là hắc sắc nhưng không phải màu đen tuyền như những vì sao đêm mà giống như một viên hắc diệu thạch đang lóe sáng, tăng thêm một mạt kim sắc thuần túy.
Tương đồng với đồ án hình xoắn ốc trên trán y, song phương chiếu rọi lẫn nhau, cứ như không ngừng xoay tròn, làm người ra sinh ra ảo giác chỉ cần hơi thất thần một chút thôi, linh hồn sẽ bị lún sâu vào đó, không thể tìm trở về.
Đờ đẫn một lát, Hoàng Phủ Ngạo liền thanh tỉnh, ánh mắt hắc sắc lưu quang nhanh chóng lướt nhìn xung quanh, vội vàng như muốn tìm kiếm gì đó, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người tiểu thiếu niên dung mạo tuyệt mỹ, mái tóc bạch kim thật dài cùng ánh mắt thất sắc lưu ly.
Mà tiểu thiếu niên tuyệt mỹ kia cũng đang chăm chú nhìn y, đôi mắt to lóng lánh tràn đầy mong chờ, nhưng càng nhiều hơn là kinh hoàng cùng sợ gãi, giống như một tiểu thú bị vứt bỏ, nhìn Hoàng Phủ Ngạo một lát, thân hình nhỏ bé kia bắt đầu không ngừng run rẩy.
“…Phụ… hoàng…”
“Việt nhi…”
Cho dù là vừa rồi, lúc thống khổ nhất, Hoàng Phủ Ngạo cũng không quên đứa nhỏ ngưng tụ tất cả tình yêu của mình, y không ngừng tự nhắc nhở bản thân, vĩnh viễn không được quên lời thề.
Nghe phụ hoàng dùng giọng điệu quen thuộc gọi mình, ánh mắt hắc sắc kim quang cũng không có cảm xúc xa lạ cùng lạnh băng, Thanh Việt run rẩy, vận dụng ma pháp không gian thuấn di, hung hăng nhào vào lòng ngực Hoàng Phủ Ngạo, mang theo nức nở mà không ngừng cọ xát.
Hoàng Phủ Ngạo cũng ôm chặt Thanh Việt, không ngừng trấn an.
“Việt nhi, phụ hoàng không có việc gì a, Việt nhi, phụ hoàng cam đoan, sẽ không quên Việt nhi, không sợ, Việt nhi…”
…
Hoàn chương 165.