Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song

Quyển 3 - Chương 116: Tịnh sinh thuật

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[Cáo] tạm thời post DTCTTVS, thú hồn tạm dừng nhé) có thể tới tết sẽ tung end luôn… chỉ là có thể thui nhá, hi vọng cáo chạy kịp =))

***********

Phụ thân của Hoàng Phủ Tĩnh Nghi là ca ca cùng một mẹ, vì thế Tam điện hạ——Hoàng Phủ Dịch vốn nghĩ mình đã nắm quyền, chuẩn bị ngồi lên long ỷ, thì trong lúc đắc ý nhất lại chết oan chết uổng.

Chết oan chết uổng!

Kết thúc buồn cười cỡ nào a~~~~

Trong mắt Hoàng Phủ Tĩnh Nghi, đám quan viên kia sau khi Hoàng Phủ Ngạo cầm quyền đăng cơ, vì bảo toàn tính mạng hoặc a dua lấy lòng nên mới đồng lòng nói ra những lời hoa mỹ dễ nghe mà thôi.

Cung biến khi đó, Hoàng Phủ Tĩnh Nghi vừa tròn 3 tuổi, ấn tượng về gia đình chỉ là cảnh tượng khủng khϊếp tạo thành từ máu tươi và tiếng kêu rên thảm thiết.

Hắn là đứa nhỏ duy nhất của Hoàng Phủ Dịch, được một thị tỳ tráo đổi một tiểu nô ɭệ cứu thoát ra ngoài.

Bọn họ sau đó bắt đầu trốn trối chết, chạy tới một trấn nhỏ ở biên giới, gần rừng rậm ma thú mới định cư lại.

Khi đó hắn còn rất nhỏ nhưng đã hiểu được oán hận.

Bởi vì thị tỳ kia nói với hắn, nguyên bản những thức ăn mỹ vị, hoa phục tinh mỹ, người hầu kính cẩn, cung điện thoải mái, thân phận cao quý vốn thuộc về hắn đã không còn nữa!

Hắn bây giờ, chỉ có thể ăn thức ăn thô ráp, rẻ tiền nhất, mặc quần áo ghê tởm như đống khăn lau, việc gì cũng cần hắn tự tay làm, còn ở trong một căn phòng nhỏ xíu miễn cưỡng che chắn gió mưa, sống một cuộc sống trốn tránh ti tiện.

Mà người tạo ra hết thảy những thứ này chính là tên Hoàng Phủ Ngạo kia!

Đoạt đi ngôi vị hoàng đế của phụ thân hắn, tàn bạo sát hại phụ thân, mẫu thân cùng tất cả những người thân thích, làm hắn trôi giạt khắp nơi, cơ khổ vô y.

Ở trấn nhỏ không bao lâu, thị tỳ chăm sóc hắn rốt cuộc cũng không chịu đựng được ngày tháng gian khổ, ti tiện này nữa, thừa dịp hắn ngủ say đã lén bỏ trốn.

Lưu lại một mình hắn, mang theo oán hận vô tận mà sống.



Sau đó có một cô gái lén trốn ra từ rừng rậm ma thú chơi đùa với hắn, xâm nhập vào cuộc sống của hắn.

Cô gái nhỏ kia gọi là Vu Linh Tuyết!

Đó là một đứa nhỏ đơn thuần không hiểu thế sự.

Mà lúc đó hắn đã bị cừu hận cùng cuộc sống ti tiện ăn mòn đến tận xương tủy.

Vu Linh Tuyết trở thành người bạn cùng hắn chơi đùa, cái gì cũng không giấu diếm.

Hắn biết nhà Vu Linh Tuyết ở nơi nào đó trong rừng rậm ma thú, gia tộc của nàng chính là bộ tộc Ma Vu Sư nổi danh có sức mạnh cường đại, quỷ dị đã biến mất mấy trăm năm.

Tiếp đó hắn tự nhiên đi theo Vu Linh Tuyết học trộm Ma Vu Thuật.

Sau đó, năng lực của Hoàng Phủ Tĩnh Nghi dần dần vượt hơn hẳn Vu Linh Tuyết, nhưng vì nôn nóng báo thù cùng khát vọng sức mạnh cường đại nên hắn không thỏa mãn với sức lực mình đã có.



Rốt cuộc có một ngày, cơ hội tới!

Ngày đó, Vu Linh Tuyệt chạy tới vừa khóc vừa nói với hắn, gia gia nàng——tộc trưởng bộ tộc Ma Vu Sư đã chết.

Nhưng đó không phải trọng điểm.

Trọng điểm là, Hoàng Phủ Tĩnh Nghi theo lời nàng nói mà biết được một bí mật không ngờ về bộ tộc Ma Vu Sư.

Hóa ra, sức mạnh của Ma Vu Sư có thể truyền thừa!

Gia gia Vu Linh Tuyết lúc chết đi đã lưu lại toàn bộ sức mạnh của mình vào Vu Khí mà hắn sử dụng lúc còn sống, sức mạnh đó sẽ được tộc trưởng đời tiếp theo kế thừa.

….

Kết quả có thể tưởng tượng được.

Vu Linh Tuyết bị Hoàng Phủ Tĩnh Nghi lừa, trộm Vu Khí của gia gia lưu lại trong tộc giao cho hắn.

Hoàng Phủ Tĩnh Nghi chiếm được Vu Khí lại lo lắng chuyện mình xúi giục Vu Linh Tuyết trộm ra bị bộ tộc Ma Vu Sư biết được, sau đó toàn bộ tộc sẽ đuổi gϊếŧ hắn.

Cuối cùng hắn tàn nhẫn gϊếŧ chết Vu Linh Tuyết, hấp thụ sức mạnh của nàng, sau đó phong ấn rồi nhấn chìm nàng vào biển sâu.

Đối với Vu Linh Tuyết, Hoàng Phủ Tĩnh Nghi không phải không có áy náy, nhưng mà hắn không hối hận.



‘Tê~~~~’

Quần áo trước ngực bị xé rách, xương ngón tay sắc nhọn cào thành một lỗ hổng thật dài trên l*иg ngực, đau đớn kịch liệt rốt cuộc đã làm Hoàng Phủ Tĩnh Nghi thanh tỉnh lại.

Ngực vì dính một trảo tràn ngập oán độc kia đã trở nên huyết nhục mơ hồ, thi độc mang theo oán niệm mãnh liệt rất nhanh ăn mòn, thấm vào cơ thể hắn.

Hoàng Phủ Tĩnh Nghi rõ ràng đã quá sơ ý, cơ thể bị thương như vậy, sức mạnh hao tổn làm hắn không dám triệu hồi huyết long có sức mạnh không kém mình là bao.

(Hắn đem Long Hồn cao ngạo, dùng đủ loại thủ đoạn huyết tinh tàn bạo, biến nó thành con rối, thành huyết long nghe theo lệnh mình.

Có được linh hồn sẽ có trí nhớ, cho dù trí nhớ của nó đã không còn trọn vẹn, nhưng hận ý mãnh liệt sẽ vĩnh viễn không thể tiêu trừ.

Vì thế, một khi nó phát giác sứ mạnh chủ nhân bị hao tổn, huyết long tất có thể sẽ phản phệ tên chủ nhân đã mang tới cho nó thống khổ vô tận này.)

Khẽ cắn môi, sử dụng Vu Khí của mình triệu hồi huyết vụ đỏ tươi, bắt đầu chém gϊếŧ với oan hồn bị dung hợp với huyết chú.

Huyết vụ đỏ tươi không ngừng tan biến, Hoàng Phủ Tĩnh Nghi cũng không ngừng tiêu hao sức mạnh bản thân để bổ sung.

Rốt cuộc, sau một tiếng kêu sắc bén không cam lòng của oan hồn kia, nó hoàn toàn bị đám huyết vụ ăn mòn.

‘Phốc’

Một ngụm máu đen từ miệng Hoàng Phủ Tĩnh Nghi phun ra.

Trúng thi độc lại không đúng lúc bức nó ra ngoài cơ thể, lại tiêu hao một lượng lớn sức lực để chống cự oan hồn kia khiến cho cơ thể Hoàng Phủ Tĩnh Nghi bị tổn thương rất nặng.

‘Phốc’

Lại một ngụm máu tươi phun ra.

Bất quá, lần này lại là Đông Ly Trần.

“Tại sao lại như vậy?”

Đông Ly Trần khϊếp sợ nhìn Hoàng Phủ Tĩnh Nghi, không tin nỗi mà lớn tiếng chất vấn.

Vì sao lại như vậy, rõ ràng người bị thương là Hoàng Phủ Tĩnh Nghi, Đông Ly Trần xác định mình không hề bị tổn thương nào, nhưng mà vì cái gì, lúc Hoàng Phủ Tĩnh Nghi bị thương thì cơ thể hắn cũng xuất hiện phản ứng đồng dạng.

“Ha hả~~~~”

Nhìn phản ứng của Đông Ly Trần, Hoàng Phủ Tĩnh Nghi cười khoái chí.

“Rốt cuộc cũng thành công, xem ra vết thương ta chịu đựng cũng xứng đáng!”

“Có ý gì?”

Phát giác âm thanh cổ quái của Đông Ly Trần đã trở lại cứng nhắc lạnh băng như bình thường.

“A, bệ hạ, ngài không nên dùng ánh mắt như hận không thể gϊếŧ người như vậy nhìn ta nha, nếu ta chết, ngài cũng không sống được!”

“Ngươi nói cái gì?”

“Ha hả~~~~ bệ hạ, bên trong huyết tương ngài uống mỗi ngày để bảo trì thanh xuân đều có chứa máu của ta, mỗi ngày ngài đều uống, tới một lúc nhất định máu huyết của ta sẽ dung nhập vào cơ thể ngài.

Ta chết, ngài đương nhiên cũng không sống được!

Đây là một loại Vu Thuật, bộ tộc Ma Vu Sư gọi nó là——Tịnh Sinh Thuật.

Bất quá, bệ hạ, ngài cũng không cần quá lo lắng.

Đây chỉ là chút thủ đoạn để ta bảo toàn mạnh sống thôi, ai biết bệ hạ tâm ngoan thủ lạt, sau khi hoàn thành tâm nguyện liệu có nghĩ ra biện pháp gì để đối phó ta hay không?

Huống chi, có người nguyện ý đồng sinh cộng tử với bệ hạ, ngài chẳng lẽ không cảm động chút nào sao?”

“Cút đi!”

“Vâng, bệ hạ.”

Thấy Đông Ly Trần đã tức tới phát run, Hoàng Phủ Tĩnh Nghi cười cười lui ra ngoài.

….

Hoàn Chương 116.