Tạp Ân tận trung với cương vị công tác, cứ như vậy đáng thương hề hề đứng ngoài phòng, thủ đến lúc mặt trời ngả về tây rốt cuộc mới chờ được Hoàng Phủ Ngạo cùng Thanh Việt rời khỏi phòng.
“Bệ hạ, vừa rồi nhóm ẩn vệ báo nam nhân kia đã chết, chết trong phòng mình, tự chặt đứt tay chân mình, mất máu quá nhiều mà chết.”
Tạp Ân cảm thấy có chút lạnh, nắm chặt quần áo, bẩm báo với Hoàng Phủ Ngạo.
“Ân?”
Hoàng Phủ Ngạo suy tư một chút, lập tức hiểu ra quay lại nhìn Thanh Việt.
Thanh Việt hiển nhiên cũng nghĩ ra gì đó, hướng về một phía vỗ vỗ tay.
“Tạc Phi.”
“Kiến quá chủ tử.”
Thiếu niên hư ảo yêu dị nhanh chóng xuất hiện trước mặt Thanh Việt, quỳ trên mặt đất.
“Là Tạc Phi làm, thỉnh chủ tử trách phạt.”
Nhìn thấy thiếu niên kia bị chính phụ thân mình vì lợi ích mà dễ dàng bỏ mặc, Tạc Phi dường như thấy được mình trước kia, cậu không thể khắc chế xúc động muốn gϊếŧ chết nam nhân kia.
“Được rồi, lui xuống đi.”
Thanh Việt chỉ muốn biết ngọn nguồn sự tình, cũng không tính toán truy cứu Tạc Phi.
“Tạ ơn chủ tử.”
Thanh Việt phản ứng như vậy làm Tạc Phi có chút sửng sốt, sau đó chậm rãi biến mất.
Tạp Ân chỉ ngây ngốc nhìn Thanh Việt, trong lòng không ngừng nói thầm ‘đi theo Tiểu điện hạ đều là gì vậy a~~~ toàn là thứ khủng khϊếp a~~~ gϊếŧ người không chớp mắt a~~~’.
“Được rồi, Tạp Ân, còn gì nữa nói tiếp đi.”
Hoàng Phủ Ngạo thấy Tạp Ân si ngốc nhìn Thanh Việt, lên tiếng nhắc nhở.
“Ác, vâng, bệ hạ.”
Tạp Ân vội vàng bình tĩnh, tiếp tục bẩm báo.
“Bệ hạ, hôm nay không có chuyện gì quan trọng, nhóm quan viên đi theo chỉ có Mễ Á đại nhân xin cầu kiến, Mễ Á đại nhân hi vọng bệ hạ có thể tham gia tiệc nướng hải sản hắn tổ chức, trên boong tàu tầng cuối cùng.
Tiểu nhân nói bệ hạ đang nghỉ ngơi, không biết khi nào thức dậy, Mễ Á đại nhân liền mời Tây Ca đại nhân, Khải Tề tướng quân, còn có vài vị hoàng tử cùng Thất công chúa tới đó, yến hội đã bắt đầu được một lát, rất nhiều quan viên cũng bị hấp dẫn tham gia.”
Không cần Hoàng Phủ Ngạo lên tiếng hỏi, Tạp Ân vô cùng chuyên nghiệm bẩm báo lại toàn bộ sự kiện phát sinh ngày hôm nay.
“Ác, đúng rồi, lúc nãy Mễ Á đại nhân kéo lưới hải sản, vớt lên được một cái rương, hiện tại đang la hét muốn mở thùng, xem xem bên trong có trân bảo gì.”
Tạp Ân bẩm báo phi thường cẩn thận.
(Sở dĩ hắn cẩn thận như vậy, là vì Tạp Ân phi thường muốn tham gia yến tiệc nướng hải sản kia, nhưng mà hắn thật đáng thương, thân là thị tòng quan bên người hoàng đế bệ hạ, bệ hạ ở đâu, hắn phải ở đó, vì thế Tạp Ân chỉ có thể vô cùng ai oán, cứ cách một chốc lại đi ra sân liếc mắt xuống dưới nhìn một lần.)
Hoàng Phủ Ngạo kéo Thanh Việt ra boong tàu, quả nhiên thấy Mễ Á, Tây Ca, Khải Tề còn có một số người đang vây quanh một cái rương hình vuông, bình phẩm đủ điều.
“Mễ Á này cứ thích chơi nổi, hệt như sợ người ta không biết hắn đã lên thuyền không bằng.”
Hoàng Phủ Ngạo liếc mắt liền nhìn ra ý đồ của Mễ Á, bất quá, hiện tại tâm tình của y tốt lắm, cũng không muốn so đo.
“Nhìn qua có vẻ rất thú vị, Việt nhi cùng phụ hoàng xuống dưới nhìn một cái, được không?”
“Ân.”
Thanh Việt gật gật đầu, đồng ý với đề nghị của Hoàng Phủ Ngạo.
Đương nhiên người vui sướиɠ nhất chính là Tạp Ân, vội vàng theo sau, cứ như sợ mình bị bỏ lại.
“Cái rương này được chế bằng gỗ thủy tinh vô cùng quý hiếm, có thể tưởng tượng thứ bên trong nhất định không đơn giản a!”
Mễ Á lại vây quanh rương một vòng, hưng phấn phân tích.
Kỳ thật, hiện tại người đứng xung quanh rương cũng không nhiều, nguyên nhân đương nhiên là bị Mễ Á lấy lý do trở ngại nghiên cứu để ngăn cản, đuổi hết nhóm quan viên cùng người của các gia tộc thấp hơn ra thật xa, lưu lại, chỉ còn Mễ Á, Tây Ca, Khải Tề cùng vài vị hoàng tử, công chúa, cùng mấy đứa nhỏ của bọn họ.
Mễ Á, Tây Ca, Khải Tề, tất cả mọi người đều biết ba người này ngoại trừ xuất sinh hiển hách, hơn nữa từ nhỏ đã chơi đùa với hoàng đế bệ hạ, cho dù là hoàng tử, công chúa cũng không dám tranh với bọn họ, đều kiềm chế tính tò mò, thành thật đứng sau lưng bọn họ, chờ đợi kết quả.
“Đoán như vậy thì có lợi gì a, trên rương có vẻ hoa văn cổ quái, mọi người đều chưa từng thấy qua, ta thấy không nên hành động thiếu suy nghĩ, vừa lúc có Đại Ma Đạo Sư hệ thủy—— Duy Khắc Ti • Ái Đức Hoa, cùng Đại Ma Đạo Sư hệ không gian—— Tát Lạp • Cách Nhã Lôi ở trên thuyền, chúng ta thỉnh bọn họ tới, nghiên cứu trước thì tốt hơn.”
Tây Ca trước nay luôn cẩn thận đề nghị.
“Ngươi ngốc à, đây là thứ chúng ta vớt lên, chính vì hoa văn trên đó không ai biết nên mới bảo nó trân quý, nếu hai lão nhân kia mượn cớ bảo chúng ta chia phân nửa thì làm sao?”
Mễ Á là người đầu tiên phản đối.
Tây Ca thấy khuyên bảo không xong, chỉ đành mặc kệ.
“Vậy, không còn ai ý kiến đi, đã không có thì chúng ta mở rương.”
Mễ Á rút bội kiếm, phối hợp với đấu khí trong cơ thể trực tiếp chém gãy thiết khóa trên rương.
‘Lạch cạch’
Thiết khóa nứt làm hai đoạn, rơi xuống đất.
“Ha ha~~ bảo bối của ta, nhìn xem rốt cuộc là bảo bối gì a.”
Mễ Á hưng phấn hoa tay múa chân, dùng sức sử dụng trường kiếm trong tay bật nắp rương,
Ngay sau đó, hô hấp Mễ Á đột nhiên có chút dồn dập, ngay cả ánh mắt cũng có chút dại ra, Tây Ca cùng Khải Tề đứng bên cạnh nhìn chằm chằm cái rương cũng như hắn, si mê chậm rãi nhích tới gần.
“Cái gì làm bọn họ si mê đến vậy?”
Tạp Ân đi theo Hoàng Phủ Ngạo cùng Thanh Việt tiến tới, thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
“Phụ hoàng.”
“Ngũ đệ.”
Mọi người vội vàng hành lễ với Hoàng Phủ Ngạo và chào hỏi Thanh Việt.
Ánh mắt Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngạo lại tập trung trên chiếc rương cách đó không xa.
“Bệ hạ, tiểu nhân đi xem thử là thứ gì làm ba vị đại nhân si mê đến vậy.”
Tạp Ân tò mò lập tức chạy tới cái rương, vừa nãy lúc trên boong hắn đã rất tò mò, có thể nhẫn tới bây giờ cũng không dễ dàng a.
“Ngũ đệ, cái rương kia có chút không thích hợp.”
Minh Khê có chút lo lắng nói với Thanh Việt.
Trước khi mở, Minh Khê chỉ có cảm giác cái rương này trừ bỏ trân quý, tinh xảo cũng không có gì đặc biệt, nhưng khoảnh khắc nó vừa hé mở, Minh Khê dường như thấy được ánh sáng màu đỏ yêu dị chợt lóe, cảm giác điềm xấu trong lòng chợt dâng lên.
“A~~~”
Thanh Việt còn chưa kịp nói chuyện, tiếng thét như gϊếŧ heo của Tạp Ân đã tru lên làm tất cả mọi người chấn động.
‘Lịch bịch’ một tiếng vang lớn, thân hình mập mạp của Tạp Ân tiếp xúc thân mật với boong tàu. Ngay sau đó, sắc mặt Tạp Ân trắng xanh, cơ thể cũng không ngừng run rẩy, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu.
“Thật sự cổ quái.”
Đầu ngón tay Thanh Việt búng nhẹ, ba đạo linh lực tinh thần chuẩn xác bắn trúng mi tâm ba người đang đứng bên cạnh rương, ba người tựa như bừng tỉnh, khôi phục thần trí.
Sau đó, thứ trong rương liền đập vào mắt cả ba.
Mễ Á cùng Khải Tề may mắn một chút, dù sao cũng là người tập võ, từng xông pha trên chiến trường, sắc mặt tái mét vội vàng thối lui, Tây Ca thì thê thảm một chút, mặt trắng bệch quay đầu không ngừng nôn mửa.
“Không được tới gần rương.”
Hoàng Phủ Ngạo ra lệnh, tiếp đó mang theo Thanh Việt cùng Minh Khê đi qua.
Bên trong cái rương được đoán là chứa báu vật, chỉ có một nữ thi đã bắt đầu hư thối, xương cốt toàn thân dường như bị đập vụn, cơ thể vặn vẹo một cách quỷ dị, gấp bên trong rương.
Phần đầu bị xoay một vòng, vặn vẹo, trên phần trán đã có chút hư thối vẽ đầy đồ án màu đen, đôi mắt trợn to lộ ra oán hận vô tận, có vẻ dữ tợn lại khủng bố.
“Phụ hoàng, đây là vu thuật.”
Thanh Việt khẳng định nói.
……….
Hoàn Chương 92.