Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song

Quyển 2 - Chương 88: Phệ hồn [1]

********

Thanh Việt vì ban ngày bị say tàu nên nằm trên thuyền suốt một ngày, hiện tại đêm đã khuya, cơ hồ mọi người đều chìm trong giấc ngủ, Thanh Việt đang ngủ rất say không biết vì cái gì, đột nhiên bừng tỉnh.

Tay chân lạnh lẽo, Thanh Việt theo thói quen nhích qua bên cạnh, nhưng bé kinh ngạc phát hiện, vị trí nguyên bản thuộc về phụ hoàng, lúc này lại trống trơn, lớp chăn tơ tằm truyền tới xúc cảm lạnh lẽo, thuyết minh người nằm ở nơi này đã rời đi khá lâu.

“Phụ hoàng?”

Thanh Việt ngồi dậy, không còn chút buồn ngủ, bé nhìn xung quanh phòng ngủ dưới ánh sáng yếu ớt của vài viên tinh thạch, phát hiện vẫn như trước không thấy bóng dáng phụ hoàng.

“Phụ hoàng?”

Thanh Việt lại gọi một tiếng, vẫn không được đáp lại, không biết thế nào Thanh Việt đột nhiên có chút bất an, ngay cả hài cũng không mang, liền bước chân trần cuống quít leo xuống giường tìm kiếm.

Phòng ngủ không có, Thanh Việt liền trực tiếp ra ngoài, sàn nhà vươn thủy khí lạnh băng làm Thanh Việt có chút run rẩy, bé không nhớ rõ đường nơi này, chỉ có thể chạy lung tung, càng chạy bé càng cảm thấy bất an.

Bởi vì tới tận bây giờ, Thanh Việt không hề thấy một thị tì, thị tòng nào cả, hiển nhiên bọn họ đã bị sai đi, nhưng vì cái gì phải bảo mọi người đi cả?

“Phụ hoàng, ngươi ở đâu?”

Thanh Việt gọi một tiếng, như trước vẫn không được đáp lại.

Biển rộng về đêm yên lặng tới đáng sợ, mặt dù có mùi muối nồng đặc, nhưng gió đêm không ngừng thổi quét qua làm đêm khuya càng thêm vắng lặng.

Đột nhiên, Thanh Việt dừng lại.

Hình như có tiếng thở thống khổ đang cố kiềm nén lẫn trong tiếng gió biển truyền vào tai Thanh Việt, bé ngưng thần lắng nghe một lát, sau đó chậm rãi tới gần nơi phát ra âm thanh, cuối cùng bé dừng lại trước một căn phòng hẻo lánh đang khép hờ cửa.

Âm thanh bên trong phát ra càng rõ ràng hơn, Thanh Việt thậm chí có thể nghe được âm thanh vì cố kiềm nén đau đớn mà không ngừng dùng móng tay bấu lên vách tường cùng sàn nhà.

“Phụ…….. hoàng……..”

Thanh Việt lại nhẹ giọng gọi một tiếng, âm thanh có chút run rẩy.

Người bên trong hiển nhiên cũng nghe thấy âm thanh Thanh Việt, trong nháy mắt cả phòng chìm vào im lặng đáng sợ, một chút tiếng động cũng không có.

“Phụ hoàng……….”

Thanh Việt lại gọi một tiếng, đầu ngón tay run rẩy chạm vào cửa phòng khép hở, cửa phòng dường như nặng ngàn cân, làm Thanh Việt phải cố hết sức.

“Đừng……. tiến vào………”

Cực lực áp chế đau đớn trong cơ thể, Hoàng Phủ Ngạo cố gắng làm âm thanh mình bình tĩnh một chút.

Hoàng Phủ Ngạo nhớ rõ, y đã đốt hương an thần trong phòng ngủ, không biết vì sao Thanh Việt lại tỉnh lại, còn tìm tới nơi này, bất quá hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm tự hỏi những điều này.

“Việt nhi……. nghe lời……… mau trở về…. một chốc nữa phụ hoàng…….. liền……..”

‘Lạch cạch’

Lời khuyên can của Hoàng Phủ Ngạo còn chưa nói xong, Thanh Việt đã dùng hết sức lực đẩy cửa phòng.

Trong phòng không có ánh sáng, chỉ là một mảnh tối đen, không thể thấy gì, chỉ đó đôi mắt lóe lên đỏ ngầu đập mạnh vào mi mắt Thanh Việt.

Đôi mắt kia từng dùng ánh nhìn xa lạ cùng lạnh như băng nhìn bé, cặp mắt đỏ ngầu làm Thanh Việt tới nay vẫn còn thấy sợ hãi lại xuất hiện, cặp mắt lóe lên quang mang u ám.

Chính là lần này bất đồng với lần trước, bởi vì Thanh Việt có thể cảm giác được ánh mắt nhìn bé vẫn ôn hòa, tràn ngập yêu thương như trước.

“Phụ hoàng…….. phụ hoàng ngươi làm sao vậy………”

Thanh Việt bối rối muốn lập tức chạy tới chỗ Hoàng Phủ Ngạo, nhưng trong nháy mắt bước vào phòng, năng lực phệ hồn cường đại đánh tới làm bé lảo đảo, toàn thân đau đớn như bị kim châm.

Vội vàng vận dụng linh lực chống đỡ, Thanh Việt mới cảm thấy thống khổ giảm bớt.

“Việt nhi………. đừng….. đến đây……….”

Cảm giác Thanh Việt đang tới gần mình, Hoàng Phủ Ngạo gian nan ra lệnh.

“Xì xì.”

Một hỏa cầu bùng cháy trong tay Thanh Việt, chiếu sáng cả căn phòng tối mịt, không bỏ xót nơi nào.

Thanh Việt thấy phụ hoàng của bé đang cuộn mình trong một góc, gương mặt không còn chút huyết sắc.

Đại khái là không thể chịu đựng được thống khổ, cơ thể phụ hoàng có chút vặn vẹo, từng giọt từng giọt mồ hôi nặng nề từ trán nhiễu xuống, sàn nhà cùng vách tường bên cạnh phụ hoàng đều là vết trảo cùng vết máu thật sâu.

Hai tay phụ hoàng lúc này đã huyết nhục mơ hồ, cơ hồ đã thấy được xương, chính là tốc độ phục hồi thực quỷ dị, nhanh tới mức mắt thường có thể nhìn thấy.

“Phụ hoàng…….. phụ hoàng……….”

Thanh Việt bổ nhào tới bên cạnh Hoàng Phủ Ngạo, ôm chặt lấy y.

Lúc này tất cả sức lực Hoàng Phủ Ngạo đều dùng để chống cự lại cơn đau đớn, ngay cả một chút khí lực giãy dụa cũng không có, chỉ tùy ý để Thanh Việt ôm mình.

Hoàng Phủ Ngạo suy yếu như vậy làm Thanh Việt càng khó chịu cùng sợ hãi, cơ thể không ngừng run rẩy.

“Việt nhi……… mau trở về……. phụ hoàng…… lập tức sẽ…….. không có việc gì…….. Việt nhi nghe…… lời…….”

Hoàng Phủ Ngạo hiện tại ngay cả một câu đầy đủ, cũng phải thở dốc mấy lần.

“Không đi, không đi.”

Thanh Việt lại càng ôm Hoàng Phủ Ngạo chặt hơn, cứ như nếu buông lỏng bé sẽ mất y vậy.

“Phụ hoàng ngươi làm sao vậy? Nói cho Việt nhi, mau nói cho Việt nhi biết.”

“Không có gì……. chỉ là lâu lắm….. không hút hồn phách……. mà thôi…….”

Hoàng Phủ Ngạo hiểu sự bướng bỉnh của Thanh Việt, chuyện này nếu đã bị bé bắt gặp thì cũng không thể dấu được, chỉ phải nói thật cho bé.

“Vì cái gì không hút, khó chịu như vậy vì cái gì lại không hút hồn phách.”

Thanh Việt nhanh chóng lấy một phiến mộc đào phong ấn hồn phách trong không gian giới chỉ, vừa định bóp nát nó thì đã bị Hoàng Phủ Ngạo dùng sức đánh rớt.

“Phụ hoàng, ngươi làm sao vậy?”

Thanh Việt bị hành động Hoàng Phủ Ngạo làm tăng thêm kinh ngạc cùng lo lắng.

Chỉ một động tác đơn giản như vậy, nhưng dường như lại hao hết sức lực Hoàng Phủ Ngạo dùng để chống cự đau đớn, toàn thân vì không thể thừa nhận thống khổ mà không ngừng co rút.

“Không thể…….. hút…… hồn phách……. sức mạnh của hắn đã rất lớn…….. nếu còn như vậy….. phụ hoàng nhất định…… sẽ không thể áp chế…… hắn được……..”

Đây là câu cuối cùng của Hoàng Phủ Ngạo trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Thanh Việt nghe thấy mà lạnh người.

……….

Hoàn Chương 88.