“Bệ hạ, là ti chức thất trách.”
Thống lĩnh thị vệ hoàng cung—— Kiệt Tây • Tháp, quỳ một gối, hổ thẹn bẩm báo với Hoàng Phủ Ngạo.
“Đứng lên đi, tra được gì không?”
“Bẩm bệ hạ, không có, hung thủ không lưu lại chút manh mối nào.” Kiệt Tây • Tháp đỏ mặt, càng hổ thẹn đáp lời.
“Ân, cho người nghiêm mật bảo hộ hai phi tử có thai khác.”
“Dạ, bệ hạ.”
Sau khi Kiệt Tây • Tháp lui xuống, Hoàng Phủ Ngạo nhìn về phía góc tối trong thư phòng, vẫy vẫy tay.
“Vô Nhai, xuất hiện đi.”
“Bệ hạ.”
Vô Nhai toàn thân lúc nào cũng phủ trong tấm áo choàng đen, hoàn toàn không có chút cảm giác tồn tại lên tiếng trả lời, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Hoàng Phủ Ngạo.
“Chuyện này, nhóm ẩn vệ điều tra thế nào?”
“Bẩm bệ hạ, bởi vì nhóm ẩn vệ không thể tiến vào tẩm điện của các cung phi, nên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trước khi Vân Trắc phi chết, chúng ta vẫn không biết rõ. Nhưng mà sau khi nghe tiếng kêu cứu của Vân Trắc phi, ẩn vệ là người đầu tiên tới hiện trường. Khi đó Vân Trắc phi đã tuyệt khí, xem biểu tình của Vân Trắc phi có lẽ nàng đã thấy thứ gì đó vô cùng khủng khϊếp. Còn có…. còn có chính là…….”
Nội dung tiếp theo sắp bẩm báo làm Vô Nhai có chút do dự.
“Ta nói Vô Nhai Thống lĩnh a, có chuyện gì cứ nói thẳng, ấp a ấp úng làm chi a.”
Hoàng Phủ Ngạo còn chưa lên tiếng, Tạp Ân đứng bên cạnh tò mò đã nói trước.
“Này….. bệ hạ……… thần hoài nghi, đứa nhỏ trong bụng Vân Trắc phi không phải không cánh mà bay, mà là….. mà là…….”
Cho ra suy luận không thể tưởng tượng như vậy, ngay cả Vô Nhai cũng có chút không thể tin.
“Thần hoài nghi, đứa nhỏ trong bụng Vân Trắc phi bị thứ gì đó ăn luôn…….”
“Cái gì?” Tạp Ân nhát gan lập tức kinh hô.
“Nói rõ ràng.” Nghe thấy đáp án này, Hoàng Phủ Ngạo cũng có chút nghi hoặc.
“Nhóm ẩn vệ tìm thấy gần thi thể Vân Trắc phi một mẩu xương ngón tay rất nhỏ, vì nó là manh mối duy nhất lưu lại hiện trường, phi thường trọng yếu nên trước khi mọi người đuổi tới, nhóm ẩn vệ đã mang đi.
Sau khi được Y Sư xác nhận thì đây đúng là đốt xương ngón tay của trẻ sơ sinh mới được 7, 8 tháng còn chưa sinh, trên xương ngón tay còn lưu lại một dấu răng rất nhỏ, hệt như một loại động vật nhỏ lưu lại.
Nhưng kì quái là nếu là động vật nhỏ thì làm thế nào có thể xé toạt bụng Vân Trắc phi như vậy, thần thực sự không thể giải thích nổi.”
“Ha hả ~~~ nghe ngươi nói vậy, trẫm cũng cảm thấy có chút kì hoặc.”
“Bệ hạ!”
Tạp Ân thấy Vô Nhai nói nghiêm trọng như vậy, mà bộ dáng hoàng đế bệ hạ vẫn cứ thờ ơ, không khỏi buồn bực, nếu đổi lại đây là chuyện nhà hắn, hắn đã gấp tới độ giơ chân, tố chất tâm lý của hoàng đế bệ hạ bọn hắn quả thực không phải cường bình thường a!
“Bệ hạ, ngài bình thường không hỏi tới chuyện hậu cung, lúc tiểu nhân bẩm báo ngài cũng không để ý nên không biết, hậu cung, đặc biệt là hai năm nay, chuyện cổ quái xảy ra rất nhiều, lần này, chẳng qua là càng nghiêm trọng, đáng sợ hơn mà thôi.”
“Đúng vậy, bệ hạ, Tạp Ân nói đúng.”
Vô Nhai cũng hi vọng làm Hoàng Phủ Ngạo chú trọng, tiếp lời Tạp Ân nói tiếp.
“Bệ hạ, lúc bắt đầu, nhóm phi tử thường vô cớ sanh non, hoàng tử, công chúa mới sinh, đặc biệt là hoàng tử đều đột nhiên chết yểu, rõ ràng là có người cố ý.
Lúc đó, cho dù bệ hạ muốn biết phi tử nào mang thai, ngày nào, giờ nào, địa điểm nào, bị ai, dùng phương pháp nào loại trừ thai nhi trong bụng, thần có thể trả lời rành mạch.
Nhưng mà, một hai năm nay, thần cơ hồ không tìm được chút manh mối nào, vì thế thần rất hoài nghi có người nào đó sử dụng tà thuật, thần không biết quỷ không hay mà sát hại tử tự của bệ hạ.”
Nghe Vô Nhai tự thuật, Hoàng Phủ Ngạo hơi híp mắt, nhìn không ra đang nghĩ gì, sau đó mới chậm rãi mở miệng.
“Ác? Xem ra chuyện lần này thực sự nghiêm trọng a?”
“Đúng vậy, bệ hạ, vì an nguy của bệ hạ, thỉnh bệ hạ phê chuẩn thần tra rõ việc này.”
“Ngươi định bắt đầu điều tra từ nơi nào?”
“Hậu cung xảy ra chuyện như vậy, hiềm nghi lớn nhất không thể nghi ngờ chính là nhóm phi tử của bệ hạ.”
Dù sao cũng hậu cung của hoàng đế bệ hạ, đối tượng điều tra là nhóm phi tử, Vô Nhai muốn tra rõ việc này nhất định phải có sự đồng ý của hoàng đế bệ hạ.
Hoàng Phủ Ngạo trầm tư một lát, gật đầu đồng ý đề xuất của Vô Nhai.
“Hảo, tra đi.”
Y vốn không quan tâm tới tử tự, thậm chí còn hi vọng mình có ít tử tự một chút, như vậy tương lai cũng bớt đi nhiều phiền toái, vì thế những việc tranh đấu, gϊếŧ hại trong hậu cung tới giờ y đều mặc kệ không hỏi tới.
Nhưng mà chuyện lần này quả thực có chút quá phận.
“Tạ ơn bệ hạ.”
Vô Nhai thi lễ với Hoàng Phủ Ngạo, từ lòng ngực xuất ra một phần tấu chương.
“Bệ hạ, bản ghi chép này có ghi tên nhóm cung phi, là những đối tượng trọng điểm thần cần điều tra, trong đó có những thân phận đặc biệt tôn quý, thần hi vọng có sự ủng hộ của bệ hạ.”
“A ~~~ xem ra Vô Nhai Thống lĩnh có chuẩn bị mà tới a ~~~”
Tạp Ân đứng một bên chen vào nói, thấy không ai để ý tới mình lại tiếp tục thành thực đứng một bên.
Hoàng Phủ Ngạo mở phần tấu chương, cái tên đầu tiên đập vào mắt chính là Ngọc quý phi—— Đông Lệ Nhã, Cẩn quý phi —— Tuyết Cơ • Hách Lí, cũng chính là sinh mẫu của Thanh Việt.
“Các nàng?”
“Đúng vậy, bệ hạ. Khoảng 2 năm trước, Cẩn quý phi—— Tuyết Cơ • Hách Lí đã tiến cử một người với Ngọc quý phi—— Đông Lệ Nhã, người này thân phận, tuổi tác, bộ dáng đều rất bất minh, nhóm ẩn vệ đã tiến hành điều tra nhưng người này đột nhiên biến mất, sau đó trong cung bắt đầu phát sinh những chuyện kì quái mà không thể tra ra nguyên nhân.”
“Ân.” Hoàng Phủ Ngạo không chút cảm xúc lên tiếng, tiếp tục lật xem một chút.
“Ân? Người có tên bị khoanh vòng tròn này là ai?”
“Bẩm bệ hạ, vị này là Tương Linh • Âu Lí Tư, con thứ của gia tộc Âu Lí Tư, hiện tại là trắc phi của ngài, đã mang thai 6 sáu.”
Nghe Vô Nhai nói vậy, Hoàng Phủ Ngạo đột nhiên nhớ tới nữ tử dung mạo ôn nhu như nước hôm qua y cùng Thanh Việt gặp ở ngự hoa viên.
“Nàng có gì không ổn sao?”
“Đúng vậy, bệ hạ. Căn cứ theo bẩm báo của ẩn vệ, vị trắc phi này một năm trước từng có bầu, nhưng mà mới mang thai 3 tháng đã bị độc dược phá thai, còn bị người đẩy từ trên đài cao xuống, Y Sư kết luận nàng không thể mang thai được nữa.
Chính là, chưa đầy nửa năm nàng lại có thai, hơn nữa sau khi mang thai, thần sắc cùng hành động đều có chút không ổn, vì thế thần có trách nhiệm điều tra nàng.”
“Được rồi, ngươi đi tra đi.”
“Dạ, bệ hạ, Vô Nhai xin lui.”
“Tạp Ân, Việt nhi dậy chưa?”
“Bẩm bệ hạ, tiểu điện hạ đã thức dậy, đang chờ ngài cùng dùng bữa sáng.”
“Ân, đi thôi.”
“Vâng, bệ hạ.”
……..
Hoàn Chương 73.