“Việt nhi, ngày mai thực sự muốn đi Tắc Á Tháp sao?”
“Ân, phụ hoàng lo lắng cho Việt nhi sao?”
“Không, Việt nhi đã trưởng thành, rất thông minh lợi hại, còn có Ma Nha cùng Tiểu Miêu bảo vệ, phụ hoàng không lo lắng cho an nguy Việt nhi, chính là……”
“Chính là? Chính là cái gì?” Không lo lắng, kia còn cái gì a? Thanh Việt nghi hoặc nhìn Hoàng Phủ Ngạo.
“Ha hả ~~~ chính là đây là lần đầu tiên Việt nhi rời khỏi phụ hoàng, phụ hoàng có chút luyến tiếc.” Hoàng Phủ Ngạo vừa nói hết lời, đã thấy khóe miệng, ánh mắt Thanh Việt tràn ngập ý cười, như xuân phong phất diện, bách hoa thổ nhị.
Làm người ta thấy như gió xuân ập tới, như trăm hoa đua nở, hương vị ngọt ngào nồng đậm.
Hồi lâu, Hoàng Phủ Ngạo mới nhớ ra điều mình muốn nói.
“Việt nhi khó có dịp tới tràng săn, ngày mai đã phải đi Tắc Á Tháp, vậy hôm nay phụ hoàng tự mình nướng một con thỏ tốc phong cho Việt nhi nếm thử, thế nào?”
“Phụ hoàng biết làm sao?”
“Đương nhiên, còn nướng rất khá!”
……..
“Phụ hoàng nhiễu một giọt máu của mình lên vòng tay này.” Trước khi đi, Thanh Việt đưa một vòng tay bạch ngọc cho Hoàng Phủ Ngạo.
Kì thực, nếu nói lo lắng thì không thể nghi ngờ là Thanh Việt càng lo lắng cho phụ hoàng của bé hơn, bởi vì chỉ có bé biết sức mạnh trong cơ thể phụ hoàng có bao nhiêu nguy hiểm.
“Đây là cái gì?” Hoàng Phủ Ngạo rất rõ, nhi tử bảo bối của y sẽ không tặng y những thứ vô dụng.
“Cái này có tên là ‘thiên lí tương tri’.” Giọng nói Thanh Việt có mang theo chút đắc ý.
“Việt nhi thực vất vả mới làm được. Vòng tay này hấp thu máu của phụ hoàng xong, sẽ tương liên với sinh mệnh phụ hoàng, cho dù Việt nhi ở xa ngàn dặm, thông qua nó có thể biết được.”
“Cư nhiên kì diệu như vậy.” Hoàng Phủ Ngạo làm theo, cắt đầu ngón tay, tích huyết lên vòng tay.
Vòng tay bạch ngọc lập tức lóe hồng quang, trận pháp bên trong khởi động sau đó lại khôi phục nguyên dạng.
“Như vậy, Việt nhi có phải nên chế tác thêm một vòng tay tương liên sinh mệnh mình, rồi giao nó cho phụ hoàng? Để phụ hoàng bất cứ lúc nào cũng biết Việt nhi có bình an hay không.”
“Ân.” Đối với yêu cầu này, Thanh Việt không có ý kiến gì, lấy ra vòng tay mình đã chuẩn bị sẵn đeo lên tay Hoàng Phủ Ngạo.
“Có hai chiếc vòng này, phụ hoàng không cần lo lắng Việt nhi, Việt nhi cũng không lo cho phụ hoàng, như vậy Việt nhi có thể yên tâm đi Tắc Á Tháp.”
………
Thanh Việt cùng A Thất tới trận truyền tống không gian ở thành thị lớn đề di chuyển tới thành thị tiếp theo, nếu các thành thị trấn nhỏ không có trận truyền tống không gian sẽ kị mã.
(Chi phí chế tạo trận truyền tống không gian rất cao, chỉ có các thành thị lớn mới có, thu phí cũng rất cao, bình thường chỉ có đại quý tộc hoặc nhóm cự phú dám sử dụng.
Hơn nữa, vì trận truyền tống không gian tiêu hao rất nhiều năng lượng, bình thường chỉ có thể đồng thời truyền tống 6 người, khoảng cách lớn nhất là 2 thành thị.)
Bởi vì Thanh Việt không vội nên thỉnh thoảng còn hưng trí đi dạo quanh thành thị, vì thế lộ trình lúc A Thất đi là một ngày một đêm, lần lại phải tốn tới ba ngày hai đêm mới tới biên giới Tắc Á Tháp cùng Cáp Đa Cách Lạp.
Sau khi tới biên cảnh Tắc Á Tháp cùng Cáp Đa Cách Lạp.
Thanh Việt nhìn phạm vi mấy chục lí xung quanh cơ hồ không hề có người, mặt đất đều là vết máu đen sẫm đã khô lại, ngẫu nhiên mới nhìn thấy một, hai người dân chạy nạn quần áo tả tơi ngồi dựa vào những bức tường đổ nát, thần tình tuyệt vọng.
Còn rất nhiều nơi, chỉ còn những đống thi thể hư thối chồng chất lên nhau, không khí tràn ngập mùi máu tươi chưa kịp tản đi, cùng tanh tưởi của thi thể mục ruỗng, trên không trung phiêu đãng vô số vong hồn cùng oán khí, cảnh tượng huyết sát làm sinh linh đồ thán.
“A Thất, nơi này sao lại thế?”
Cảnh tượng nơi này làm Thanh Việt thực khó chịu.
“Điện hạ, chắc hai quốc gia Tắc Á Tháp cùng Cáp Đa Cách Lạp lại khai chiến, ai ~~~ đám dân thường thực đáng thương.”
Nhìn thi thể chồng chất khắp nơi, cảnh tượng máu chảy thành sông vô cùng thê thảm, A Thất cũng thực khó chịu.
“Lại? Hai nước này thường xuyên như vậy sao?”
“Dạ, trước kia biên cảnh Tắc Á Tháp cùng Cáp Đa Cách Lạp tuy không tới mức thái bình nhưng mà cũng không như vài năm nay, chinh chiến thường xuyên, tử vong vô số. Trước đó vài ngày, Cáp Đa Cách Lạp vương qua đời, vương tử tranh vị, cục diện chính trị không xong, Tắc Á Tháp liền nhân cơ hội này khai chiến. Lúc song phương đều tử thương vô số mới ngưng chiến, Tắc Á Tháp tuy không chiếm lợi được bao nhiêu, nhưng mà đốt, sát, thường ở các thành thị xâm chiếm được là chuyện tuyệt đối không tránh được. Mấy ngày nay, hẳn là Cáp Đa Cách Lạp chứng thực tin tức Tắc Á Tháp vương bệnh tình nguy kịch, vì thế cũng thừa dịp này mà trả thù.”
“Hừ hừ ~~~” Thanh Việt nghe A Thất nói vậy, khóe miệng nhếch lên ý cười lạnh như băng.
“Ta cứ thắc mắc vì sao sức mạnh của oán linh trong năm năm ngắn ngủi lại tăng mạnh đến vậy, hóa ra là hai lão già kia tự nộp mạng.”
Thanh Việt ngẩng đầu nhìn oan hồn không ngừng gào thét trên không, mở không gian giới chỉ thả Ma Nha ra ngoài, ai ngờ lúc Ma Nha chui ra còn kéo cả Tiểu Miêu.
“Ô ~~~ ô ô ~~~”
Tiểu Miêu lúc nãy đã thu lại chiếc sừng vàng bán trong suốt trên trán, chỉ còn một nhúm lông tơ vàng, nhìn qua hệt như một con mèo nhỏ xinh đẹp, đáng yêu vô cùng.
Tiểu Miêu vừa ra ngoài liền cảm giác được nơi này khác thường, bất mãn kêu ‘ô ô’, cơ thể cũng tản mát ra ánh sáng màu trắng, bộ dáng bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị công kích.
Thanh Việt từ tay Ma Nha tiếp nhận Tiểu Miêu, vỗ vỗ đầu ngăn chặn hành động của nó, sau đó nhìn Ma Nha chỉ lên không trung.
“Đi đi, đừng lãng phí.”
Đại khái cũng chỉ có loại sinh vật biếи ŧɦái như Ma Nha mới thích thú hoàn cảnh nơi này đi.
Nhìn lên không trung, Ma Nha lập tức phát ra tiếng cười làm người ta rởn da gà, từ cơ thể nó phun ra vô số sợi hồng ti nhỏ như tơ máu vươn lên không trung.
Người khác nhìn không thấy nhưng Thanh Việt lại thấy rất rõ.
Vô số oan hồn đang giãy giụa, gào thét bị Ma Nha không chút khách khí hấp thu vào cơ thể, dần dần bộ xương khô của nó bắt đầu tản mát ra hồng quang yêu dị.
Thanh Việt im lặng niệm chú ngữ, nguyên tố hắc ám tinh thần nhanh chóng vây quanh Ma Nha, trợ giúp Ma Nha hấp thu cùng luyện hóa càng nhiều oan hồn hơn.
Hồi lâu, đợi Ma Nha hấp thu tới cực hạn Thanh Việt cũng đình chỉ triệu tập nguyên tố hắc ám.
Ma Nha nghênh ngang chui ra khỏi vòng nguyên tố hắc ám, bộ xương khô đỏ au lúc này giống như được tạo thành từ hồng ngọc, toàn thân là màu đỏ yêu dị, tuy chỉ là một bộ xương, nhưng tinh mĩ hệt một kiện hàng mỹ nghệ.
Ma Nha đi tới bên Thanh Việt, A Thất, còn có Tiểu Miêu, không ngừng lắc lư, hiển nhiên là đang khoe khoang.
Thanh Việt không để nó có chút cơ hội nào, chờ nó tới gần lập tức thu nó vào không gian giới chỉ, ngay cả cơ hội kháng nghị cũng không có.
Thu phục Ma Nha xong, Thanh Việt mới ôm Tiểu Miêu, cùng A Thất tiến nhập vào biên thành Tắc Á Tháp.
Đi tới cửa thành, Thanh Việt quay đầu lại, nhíu mày, nhìn nhìn huyết sát tràn ngập khắp nơi.
“Huyết sát tụ tập, nếu không hảo hảo xử lý đám thi thể này sẽ phát sinh thi biến.”
Thấp giọng thì thào, chỉ có Tiểu Miêu cùng A Thất nghe được.
…….
Hoàn Chương 62.