*********
Phỉ Lí Đặc chật vật đứng lên liền nhìn thấy mấy ngàn con ma thú dùng làm thức ăn đã bị băng tiễn đóng đinh trên mặt đất, chết thực thảm, bị đâm thủng trực tiếp biến thành thịt vụn.
Thảm cảnh này chỉ có thể dùng máu chảy thành sông để hình dung, tiếng than đầy trời.
Nếu vừa nãy, hắn phản ứng chậm một chút thôi thì đại khái cũng biến thành bộ dáng kia đi, Phỉ Lí Đặc ngẫm lại thôi cũng cảm thấy ứa mồ hôi lạnh.
Thấy một màn này, trừ bỏ hai đương sự còn có Hoàng Phủ Trác Diệu, Hoàng Phủ Hàm Vi, cùng A Nhĩ Y • Lai Đặc.
Ba người bọn họ ở ven hồ Tinh Tử chuẩn bị tốt chỗ nghĩ cùng thức ăn, rượu ngon, chờ thiệt lâu cũng không thấy Phỉ Lí Đặc cùng Thanh Việt tới.
Ba người nhớ tới ánh mắt khó chịu của Phỉ Lí Đặc mỗi khi nhắc tới Thanh Việt, sợ hắn đắc tội tiểu điện hạ được vô vàn sủng ái sẽ chịu đau khổ, vì thế quyết định đi tìm, không ngờ lại chứng kiến một màn như vậy.
“Ông trời của ta ơi ~~~ tiểu điện hạ ra tay thực hoa lệ a ~~~” A Nhĩ Y • Lai Đặc nhẫn tâm đánh giá.
Hai người kia cũng không thèm để ý tới hắn, vội vàng đi về phía người vừa tạo ra trận tập kích khủng bố này.
“Ngũ đệ, Phỉ Lí Đặc, các ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì thì hảo hảo nói chuyện, sao lại động thủ?”
“Đúng nga, Ngũ đệ, Phỉ Lí Đặc nếu làm gì sai ngươi cứ trực tiếp nói cho chúng ta, Thất tỉ cùng Tam ca giúp ngươi thu thập hắn, ngươi đâu cần tự tay động thủ a.”
“Chúng ta đang quyết đấu.” Thanh Việt chậm rì rì tự thuật.
“Cái gì?” Ba người hoảng sợ.
‘Rốt cuộc là sao a, cư nhiên lại nghiêm trọng tới mức phải quyết đấu để giải quyết, phải biết trong quyết đấu sẽ không tranh luận tới sinh tử.’
Ba người âm thầm suy đoán nguyên nhân trận quyết đấu này.
“Ngũ đệ, không biết Phỉ Lí Đặc làm gì để ngươi sinh khí tới vậy, cư nhiên phải quyết đấu với hắn a?” Hoàng Phủ Hàm Vi cẩn thận hỏi, sợ mình không chú ý, chọc Ngủ đệ được sủng ái nổi giận thì bọn họ thực sự không gánh nổi a.
“Là hắn chủ động muốn quyết đấu với ta.”
Lời nói của Thanh Việt làm ba người ở đây lắp bắp kinh hãi, mọi người bắn ánh mắt nén giận qua tên đầu sỏ.
‘Cái gì chứ, hại chúng ta lo lắng như vậy, hóa ra là tiểu quỷ ngươi tự tìm.’
‘Muốn chết hả, không biết thân phận của hắn sao?’
‘Bệ hạ muốn ngươi đưa con y đi du ngoạn, không phải bảo ngươi đi quyết đấu với đứa con bảo bối của y a!’
Phỉ Lí Đặc hiển nhiên xem hiểu ánh mắt của ba người, lại nghĩ tới mình vừa nãy quá xúc động cùng bộ dáng chật vật hiện tại, đỏ mặt cúi đầu.
“Phỉ Lí Đặc, bây giờ còn muốn quyết đấu nữa không?” Hoàng Phủ Trác Diệu trừng mắt nhìn Phỉ Lí Đặc, hỏi.
“Không, ta thua, thỉnh tiểu điện hạ tha thứ.” Phỉ Lí Đặc dùng âm thanh nhỏ như con muỗi nói.
“Không quyết đấu nữa?” Âm thanh Thanh Việt lộ ra chút chưa thỏa mãn.
“Các ngươi có ai muốn quyết đấu với ta không?”
“A?!!”
“Không, không có.”
Ba người vội vàng lắc đầu.
“Ngũ đệ, quyết đấu lâu vậy cũng hơi mệt đi, cùng Tam ca tới hồ Tinh Tử nghỉ một chút, được không?” Hoàng Phủ Trác Diệu vội vàng chuyển đề tài.
“Đúng rồi, Ngũ đệ, đi thôi, Thất tỉ đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon.”
Thấy bọn họ mời, Thanh Việt gật gật đầu, không cự tuyệt.
“Vậy thì tốt rồi, Ngũ đệ chúng ta đi thôi.”
…….
Nhóm Thanh Việt đi chưa bao lâu, thì có vài nam nhân mặc phục sức ngự trù đi tới hiện trường thê thảm của trận tập kích khủng bố khi nãy.
“Ẩu ~~~ thần thánh ơi ~~~ đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a ~~~”
“A!!! Tất cả ma thú dùng làm thức ăn đều chết hết rồi!!!”
“Làm sao bây giờ a ~~~”
“Đây chính là thịt chuẩn bị làm thức ăn cho bệ hạ cùng nhóm đại nhân sau khi săn bắn a!”
“Toàn bộ chết hết rồi, thịt còn bị băm nát!!! Này…… này….. còn có thể làm cho bệ hạ ăn sao?”
“Chẳng lẽ…… phải để nhóm bệ hạ…. mấy ngày này ăn…… chay…….”
‘Bịch’ một gã ngự trù chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngã xuống hôn mê bất tỉnh.
“Cũng không phải không có cách a, nhóm đại nhân không phải đi săn thú sao, chúng ta đợi lát nữa dùng con mồi……”
“Ngươi ngu ngốc a ~~~#¥%—*•”
Một gã ngự trù trẻ tuổi hưng phấn nói ra biện pháp của mình, còn chưa nói xong đã trở thành đối tượng để mọi người phát tiết, không ngừng chửi mắng.
“Ma thú nhóm đại nhân săn được, đều là những loài hung mãnh, da thịt vừa thô vừa cứng, có cho heo ăn nó cũng không thèm đừng nói là nhóm đại nhân đã quen sống an nhàn sung sướиɠ.”
“Mau!!! Mau đi gọi Đại tổng quản Tạp Ân ~~~~”
Chạng vạng của ngày đầu xuân, sắc trời đã muốn tối sầm.
Nhóm quý tộc ra ngoài săn thú đều quay về doanh địa, bọn họ đã vận động, cố gắng biểu hiện suốt cả buổi chiều hiện tại đã đói tới mức bụng kêu vang không ngừng.
Rốt cuộc cũng tới lúc dùng cơm.
Nhưng mà điều làm nhóm quý tộc kinh ngạc, thậm chí có thể nói là phẫn nộ là trên bàn cơm của họ, chiếm hơn phân nửa lại là rau dưa và trái cây!!!
Để bọn họ đang đói khát ăn rau dưa trái cây! Làm sao mà no được a?!
Không có các món nướng thôn quê còn chưa tính, dù sao phải làm mấy món thịt thơm ngon cho bọn họ ăn no mới đúng, cư nhiên chỉ có chút thịt viên luộc, thịt viên nướng, thịt viên chiên, số thực vật này trong mắt nhóm đại quý tộc ngay cả nhìn thôi cũng thấy mất phẩm vị.
“Tạp Ân, đây là sao?” Hoàng Phủ Ngạo cũng có chút áy náy, sao thức ăn lại như vậy, không biết còn tưởng y ngược đãi đại thần a.
“Cái kia…… bệ hạ a……..” Tạp Ân có chút khó xử nhìn Thanh Việt đang cúi đầu ăn cơm bên cạnh Hoàng Phủ Ngạo.
Căn cứ theo báo cáo của người chứng kiến, tất cả ma thú đã tử vong, còn có mấy ngự trù hoảng tới mức ngất xỉu, còn hại hắn thực bi thảm, choáng váng đi thu thập cục diện rối rắm cùng tiếng than vãn khắp nơi của nhóm quý tộc đại nhân, mà đầu sỏ của mọi việc chính là vị tiểu điện hạ đang vùi đầu ăn cơm kia.
Hoàng Phủ Ngạo hiển nhiên cũng thấy được ánh mắt Tạp Ân.
“Nói thẳng.” Hoàng Phủ Ngạo đã làm tốt chuẩn bị.
“Là như vầy…..”
“Là Việt nhi làm.” Tạp Ân còn chưa nói, Thanh Việt đã thành thật khai báo.
“Phụ hoàng, Việt nhi không phải cố ý, phụ hoàng đừng nóng giận.”
Còn không chờ Hoàng Phủ Ngạo lên tiếng, Thanh Việt vội vàng múc viên thịt bỏ vào bát Hoàng Phủ Ngạo.
“Phụ Hoàng, còn thịt viên nà, Việt nhi cho phụ hoàng ăn.”
Nhìn viên thịt được bỏ vào bát mình, Hoàng Phủ Ngạo bị chọc cười, có chút dở khóc dở cười nhìn nhi tử bảo bối. Y hiện tại chẳng lẽ đáng thương tới nông nỗi ngay cả chút thịt cũng phải để nhi tử nhường sao?
“Được rồi, được rồi, ngươi gây rối nhiều vậy, có bao giờ phụ hoàng giận ngươi đâu.”
Nhìn bộ dáng nịnh nọt đáng yêu của nhi tử bảo bối, Hoàng Phủ Ngạo quả thực không giận nổi, trấn an vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Việt.
“Việt nhi cũng đói bụng rồi, ăn cơm trước đi.”
“Ân.” Thấy phụ hoàng không định truy cứu, Thanh Việt yên tâm gật đầu, gắp một viên thịt đút cho Hoàng Phủ Ngạo.
“Tạp Ân, phiền toái Việt nhi lưu lại giải quyết xong chưa?”
“Dạ, bệ hạ, sáng sớm mai sẽ có ma thú mới đưa tới.”
“Ân, như vậy hôm nay để đám quý tộc ngày thường an nhàn sung sướиɠ chịu đói một chút cũng tốt.”
Tưởng tượng biểu tình đói khát của bọn họ, Hoàng Phủ Ngạo có chút buồn cười.
Y quả thực cũng không để ý, trước kia lúc ở rừng rậm ma thú, ngay cả thi thể hư thối của động vật y cũng từng nếm qua, huống chi là thế này, huống hồ hiện tại ăn cơm đối với y chỉ là thói quen mà thôi, y hoàn toàn có thể không cần ăn uống.
Nào biết Hoàng Phủ Ngạo vừa mới an bình dùng xong bữa cơm chiều, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thì nghe thấy tiếng kèn của đội hộ vệ cất lên.
Tạp Ân vội vàng chạy ra ngoài xem xét, kết quả làm hắn buồn bực không thôi.
“Bệ hạ, xem ra phiền toái tiểu điện hạ lưu lại vẫn chưa xong, bọn thị vệ báo lại, mùi máu tươi của thi thể nhóm ma thú hấp dẫn rất nhiều ma thú xông vào doanh địa, nhóm thị vệ đang đánh nhau khá kịch liệt.”
…….
Hoàn Chương 57.