———
Bị đẩy ra là thập cửu vương tử
của vương quốc Cáp Đa Cách Lạp, vừa mới tròn 14—— Kiệt • Lí Tư.
Kiệt • Lí Tư có da thịt non mịn trắng nõn, mái tóc ngắn vàng hoe hơi quăn, đôi mắt hổ phách, lúc nói chuyện thường hơi hếch cằm, nhìn qua vừa kiêu ngạo lại đáng yêu.
Hiện tại Kiệt • Lí Tư không còn cao quý, kiêu ngạo bình thường, mà hệt như một con dê nhỏ bị vứt vào bầy sói, tràn ngập khϊếp sợ cùng khủng hoảng.
“Phụ vương…… phụ vương…….”
Kiệt • Lí Tư thất kinh cầu cứu về phía Cáp Đa Cách Lạp vương.
Cáp Đa Cách Lạp vương nhìn nhi tử mình yêu thương nhất, thở dài, quyết định đoạn tuyệt quay đầu.
“Phụ vương…….”
Thấy Cáp Đa Cách Lạp vương quyết tuyệt như vậy, Kiệt • Lí Tư rốt cuộc không thể duy trì cao quý, kiêu ngạo ngày thường nữa, gương mặt trắng bệt ngã ngồi xuống đất, cuộn mình thành một đoàn, ức chế không được run rẩy, bất lực, tuyệt vọng mà bi thương.
“Không cần a~~~ phụ vương ~~~ phụ vương ~~~~”
Nhìn Kiệt • Lí Tư ở giữa sân cầu xin tới khàn cả giọng, nhóm vương tử luôn cao cao tại thượng đều bị dọa tới tái xanh.
Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ có một ngày mình lại gặp vận rủi như vậy, giống như những hài tử đứng gần đó, bị xem là món đồ chơi ti tiện, bị người ta tùy ý xem xét, đùa bỡn.
Kinh hoảng quay đầu nhìn phụ vương của mình, cơ hồ bọn họ đang tỏ ra vô cùng hứng phấn đến tàn bạo, biểu tình xa lạ như vậy làm đám nhỏ nhát gan bắt đầu bật khóc, cầu nguyện, hi vọng người kế tiếp không phải là mình.
Thanh Việt cũng lẳng lặng nhìn Kiệt • Lí Tư bị phụ thân mình dùng làm vật giao dịch, không biết vì cái gì bé lại nhớ tới dĩ vãng, ngày đó hài tử 5 tuổi bị đẩy vào phòng tối cũng bất lực, bi thương như vậy……
“Việt nhi, Việt nhi sao vậy?”
Hoàng Phủ Ngạo nhạy bén phát hiện cơ thể trong lòng có chút bất thường, bởi vì không thể thừa nhận tình tự kịch liệt mà bắt đầu run rẩy.
“Việt nhi….. Việt nhi……”
Thanh Việt hành động khác thường như vậy, Hoàng Phủ Ngạo nhớ rõ trước kia cũng thấy qua một lần, y vội vàng nâng đầu Thanh Việt, lại phát hiện ánh mắt bé rất thanh minh, không hoảng loạn như trước, nhìn đôi mắt bập bềnh hơi nước,
Hoàng Phủ Ngạo trong nháy mắt hiểu ra.
“Việt nhi, tin tưởng phụ hoàng, phụ hoàng sẽ không lấy Việt nhi làm giao dịch, phụ hoàng không phải đã đáp ứng sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Việt nhi sao….. Việt nhi, tin tưởng phụ hoàng……”
Hoàng Phủ Ngạo ôm chặt Thanh Việt, ghé vào bên tai bé khẽ nỉ non.
Nghe lời Hoàng Phủ Ngạo, Thanh Việt sửng sốt chớp mắt.
Hóa ra….. hóa ra….. tình tự vừa nãy đột nhiên nảy lên trong lòng, thứ mà ngay cả bé cũng không rõ, tình tự không thể khống chế được kia chính là sợ hãi.
Sợ hãi….. hóa ra bé luôn sợ, sợ bị bỏ rơi, sợ có được ấm áp của y mà sinh ra quyến luyến, sau đó lại càng sợ bị vứt bỏ hơn……
Bé khát cầu sức mạnh, chỉ có sức mạnh mới có thể nắm chặt thứ mình quyến luyến ở trong tay, ở bên cạnh mình. Chính là, bây giờ vẫn chưa được, bé vẫn chưa có năng lực này, vì thế mới cảm thấy sợ……
“Phụ hoàng.”
Thanh Việt cúi đầu gọi một tiếng, cơ thể bé nhỏ cuộn mình tiến vào lòng Hoàng Phủ Ngạo.
Đông Li Trần ngồi cách đó không xa từ lúc đầu đã bắt đầu quan sát Thanh Việt, bị dọa sao? Đông Li Trần có chút nghi hoặc.
Hắn nhớ rõ yến hội hôm qua, lúc hài tử này rời đi, hắn lặng lẽ đáng giá, hài tử này cứ như
cảm giác được, đột nhiên quay người, dùng ánh mắt bình tĩnh, lại như cười cợt nhìn hắn. Là ảo giác đi, ánh mắt như vậy không thể nào có được, dù sao nó chỉ mới 7 tuổi. Xem ra, lần này đúng là lãng phí mình cố tình an bài.
Suy nghĩ cẩn thận, ánh mắt Đông Li Trần lại quay về giữa sân.
Kiệt • Lí Tư
14 tuổi bị đám người hầu ấn ngã xuống đất, quần áo đẹp đẽ quý giá bị xé nát, cơ thể trần trụi trắng như tuyết cứ như phát điên mà giãy giụa, dưới ánh đèn có chút chói mắt.
Giãy một hồi lâu, Kiệt • Lí Tư bị đám người hầu kìm chặt, bóp khớp hàm, rót một thứ chất lỏng đỏ sẫm vào miệng.
“Phụ...... Ô...... Phụ vương cứu...... Ô ô......”
Vô luận phản kháng thế nào, chất lỏng đỏ sẫm kia vẫn bị rót hết.
Kiệt • Lí Tư sinh ra trong hoàng gia làm sao không biết thứ mình vừa uống là gì, hẳn là dược thúc tình để đối phó đám tính nô không nghe lời, tất cả quý tộc đều thích dùng thứ này.
Ha hả…….. tính nô không nghe lời….. ha hả…… tính nô không nghe lời……..
Kiệt • Lí Tư không ngừng cười nhạo trong lòng, sau đó ngừng giãy giụa, ánh mắt tĩnh mịch mở to, không nhúc nhích nằm trên mặt đất, như một con cá bị vất lên bờ.
Đám người hầu kéo tới một chiếc l*иg sắt, cao hai thước, được trang trí tinh mĩ, bên trong phủ một lớp da thú thật dày, thả Kiệt • Lí Tư đã không còn phản ứng vào trong.
“Tốt lắm, màn biểu diễn này còn phải chờ một chút, chúng ta xem tiếp tiết mục khác nào.”
Đông Li Trần không chút gấp rút nói, lời này vọng vào tai nhóm vương tử không khác chi sấm sét, bọn nhỏ khẩn trương nhìn Đông Li Trần, hắn mỉm cười ôn hòa, nhưng trong mắt bọn nhỏ không khác gì mặt nạ ác ma.
“Các vị điện hạ không cần khẩn trương, chỉ cần phụ vương các ngươi không đồng ý, bổn hoàng sẽ không làm gì các ngươi cả.”
Đông Li Trần nhìn quanh một vòng, trong ánh mắt chờ đợi của các quốc vương, lại nói tiếp.
“Kì thực, này cũng không tính là đặc biệt, chính là tiết mục trong các yến hội trước. Để thiên hạ xinh đẹp nhất buổi tiệc này biểu diễn một màn cho chúng ta xem a. Về phần nội dung biểu diễn phải xem các vị quốc vương ra giá thế nào, có làm người ta động tâm hay không.”
Lời Đông Li Trần vừa dứt, mọi người cứ như đã hẹn trước đồng loạt nhìn về phía Thanh Việt nằm trong lòng Hoàng Phủ Ngạo.
“Đây là ý gì? Nhi tử của bổn hoàng không phải sủng vật.”
Hoàng Phủ Ngạo dùng tay trái vỗ bàn, thanh âm cũng vô cùng bình tĩnh.
Nhưng người quen biết Hoàng Phủ Ngạo sẽ biết, y rất tức giận mới biểu hiện ra hành động, bất quá thực đáng tiếc, đại đa số mọi người ở đây lại không biết.”
“Quy củ yến hội không phải chỉ có sủng vật mới biểu diễn sao, huống chi chúng ta nào dám xem nhi tử bảo bối của Nam Việt hoàng là sủng vật. Chúng ta không dám làm ra hành động gì quá phận, chỉ đơn thuần là hi vọng tiểu mĩ nhân biểu diễn một chút mà thôi, nghĩ như vậy không chỉ riêng gì bổn hoàng, các vị vương nói có đúng không a?”
Đông Chích hoàng đế của đế quốc cường đại đã nói vậy thì bọn họ còn gì phải sợ, hơn nữa, yến hội cũng có một quy củ như vậy, Nam Việt hoàng cũng không thể nói được, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở.
Vì thế, có thêm chút can đảm, mọi người đều hưng phấn phụ họa.
“Nếu đại đa số quốc vương đều đồng ý, Nam Việt hoàng cũng không có lí do cự tuyệt, không bằng hãy nghe các vị vương ra giá đi, xem có xứng đáng với thân phận Ngũ hoàng tử hay không.”
Đông Li Trần dùng ánh mắt ra ý, đám quốc vương lập tức hưởng ứng.
“Nam Việt hoàng bệ hạ, ta biết Ngũ hoàng tử rất tôn quý, vì thế…. vì thế….. nguyện dùng 10 xe trân bảo, chỉ… chỉ cần nhìn thấy cơ thể Ngũ hoàng tử là tốt rồi……”
Người nói chuyện hưng phấn tới mức nói lắp.
“Yêu cầu của ngươi cũng quá phận đi.”
Lập tức có người phản bác, nhìn thấy Thanh Việt nuốt nước miếng lại vội vàng làm ra bộ dáng thân sĩ.
“Nam Việt hoàng bệ hạ tôn quý, ta nguyện ý dâng lên tất cả tiểu mĩ nhân xinh đẹp nhất của một thành trì, chỉ…. chỉ ….. đổi lấy một cái hôn của Ngũ hoàng tử là tốt rồi….. chỉ một cái hôn…..”
“Nam Việt hoàng bệ hạ, ta nguyện ý……..”
“Nam Việt hoàng bệ hạ tôn quý……..”
……..
Hoàng Phủ Ngạo lạnh lùng nhìn trường hợp không thể khống chế trước mắt, lẳng lặng nghe bảng giá ngày càng tăng cao, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Thanh Việt, quan sát phản ứng của bé.
Mọi người nói nửa ngày, cũng không thấy Hoàng Phủ Ngạo tỏ vẻ gì, đều dừng lại, chờ mong nhìn Hoàng Phủ Ngạo.
“Thế nào, giá đã lên tới trời rồi, Nam Việt hoàng còn không hài lòng sao, dựa theo quy củ yến hội, nếu đã ra giá mà không ai đổi được thì phải tự mình…..”
Lời Đông Li Trần lời còn chưa dứt đã ngây ngẩn, tất cả mọi người cũng trợn to mắt.
Hoàng Phủ Ngạo bế Thanh Việt đứng lên, cúi đầu ngậm lấy đôi môi còn non mềm hơn đóa hoa kia, nhẹ nhàng ma sát, hôn sâu, mạnh mẽ ôm lấy bé, cơ thể nho nhỏ khảm sâu vào lòng ngực Hoàng Phủ Ngạo, y tách hàm răng Thanh Việt, trong miệng bé tùy ý hút mật ngọt, liếʍ lộng.
Nụ hôn nhiệt liệt nóng bỏng, tất cả mọi người đồng loạt hít sâu một hơi, cảm giác bộ vị nào đó trên cơ thể mình ngày càng nóng.
Thanh Việt trước kia cũng từng bị Hoàng Phủ Ngạo hôn môi, nhưng chỉ nhẹ nhàng như lông chim rồi nhanh chóng li khai, mà lúc này đây Thanh Việt chưa bao giờ trải qua kịch liệt như vậy. Thanh Việt cơ hồ cảm thấy hô hấp cũng không nổi, phụ hoàng như một đầm lầy lửa, làm bé không thể thở nổi cũng vô lực nhúc nhích.
Hoàng Phủ Ngạo hôn hồi lâu mới buông Thanh Việt.
Bé nằm trong lòng Hoàng Phủ Ngạo, đôi mắt lưu ly mê loạn, hai gò má cũng vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng, còn có cánh môi thủy nộn so với hoa còn xinh đẹp hơn kia, vì nụ hôn mà càng thêm non mềm, hấp dẫn khép mở, phát ra tiếng thở dốc khe khẽ.
Hoàng Phủ Ngạo nhịn không được lại hôn lên mặt bé vài ngụm, thở ra một hơi mới ngẩng đầu, nhìn đám người bị dục hỏa thiêu đốt mà thở dồn dập dưới sân.
“Theo quy định yến hội, biểu diễn chấm dứt, các bị vương hẳn là vừa lòng đi.”
Âm thanh Hoàng Phủ Ngạo không lớn, nghe cũng cực kì ôn hòa nhưng không biết vì sao, rõ ràng giọng điệu là trưng cầu ý kiến nhưng vọng vào tai lại làm mọi người rùng mình.
‘ Ba...... Ba...... Ba...... ’
Đông Li Trần vỗ tay, ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Ngạo.
“Hảo, hảo, hảo, đây là màn biểu diễn phấn kích nhất bổn hoàng được xem hôm nay.”
“Một khi đã vậy, các vị, mời xem tiết mục khác đi.”
Hoàng Phủ Ngạo ôm chặt Thanh Việt vào lòng, ngăn cản đám ánh mắt thèm thuồng kia,
Mọi người thấy Đông Li Trần không nhắc tới yêu cầu khác, bọn họ tuy có tà tâm nhưng lại không đủ can đảm, vì thế cũng đành hé ra gương mặt không thỏa mãn, tiếp tục nhìn màn biểu diễn trên sân.
Hoàn chương 37.