Đừng Lỡ Hẹn Ước

Chương 4: Chỉ là rất quen mắt

Đúng là cuộc đời, xui xẻo là cả ngày xui xẻo, may mắn là cả ngày may mắn! Cũng như ông Hòa, vừa chỉ hết ớn lạnh với Mạc Nhi, giờ lại với giám đốc bên Shine. Ông chống cánh tay lên bàn, hai bàn tay cuộn lại áp lên trán thở dài mệt mỏi.

Mạc Nhi vừa về lại phòng làm việc của mình lại nhận được tin nhắn của thư ký giám đốc Hòa, nói rằng ngày mai 7 giờ giám đốc bên Shine muốn gặp cô!

Gỡ cặp kính đen to, đặt trên bàn liền trong đó nhăn mặt quay người mở cửa đi ra ngoài, cửa phòng đóng một cách mạnh mẽ, như muốn gãy đôi.

“Giám đốc” Mạc Nhi bực bội quát thẳng mặt ông Hòa.

Chỉ có điều, ông Hòa đã ra ngoài rồi. Ban nãy vào cô không để ý thế nên cứ một mạch nói, đến khi bình tĩnh rồi mới phát hiện ra mình như tự lảm nhảm.

Cố gắng lấy lại vẻ mặt thường ngày, liền sau đó đi ra ngoài, trở về phòng làm việc. Tay nhấn điện thoại bàn gọi cho trợ lý riêng của mình.

“Trợ lý Lâm, đưa cho tôi tài liệu của ba bộ vừa được ra mắt do tôi thiết kế”

“Vâng ạ” Bên kia lập tức trả lời.

Trong vòng tích tắc, Lâm Uyên gõ cửa bước vào phòng làm việc của cô. Bưng theo một xấp tài liệu và một ly cà phê nóng.

“Chị đừng bực nữa, nếu không hợp tác cứ nói với họ, đâu cần phải bực như thế!”

Đối với Lâm Uyên, Dương Mạc Nhi không đơn giản như cấp trên của cô, bởi vì tính cách của Mạc Nhi luôn khiến người khác cảm thấy rất gần gũi, mặc dù vẻ ngoài của cô ấy rất khó gần vì lạnh lùng. Mạc Nhi không bao giờ lấy công việc ra phân biệt đối xử như những người khác.

“Không phải chị không muốn hợp tác, họ muốn đưa “Hoa nở” ra thị trường, đó lại là bộ váy chị tâm đắc nhất, là bộ váy chị không thể đưa ra thị trường, “Hoa nở” là tâm huyết của chị, đã 3 năm chị mới hoàn thành được nó, chị rất không muốn được nhiều người dòm ngó đến nó, chị muốn nó là độc nhất vô nhị!” Mạc Nhi dựa người ra sau ghế, tay xoa trán thở dài giải thích. Cô là người có tính chiếm hữu rất cao, chỉ cần là đồ cô thích, cô luôn muốn nó chỉ là của mình, không bao giờ sẻ chia cho bất kỳ ai.

Lâm Uyên nhìn ra Mạc Nhi rất kiên quyết với quyết định của mình.

“Dù sao em cũng chỉ là trợ lý của chị thôi, nói sao cũng chỉ là cấp dưới không thể xen vào chuyện của cấp trên được. Em hiểu được nỗi lòng của chị, thôi thì chị cứ gặp người ta nói một tiếng là được, giờ em đi làm việc đây, không phiền chị nữa” Lâm Uyên mỉm cười với Mạc Nhi, định quay người đi ra khỏi phòng thì nghe Mạc Nhi gọi ngược, cô quay lại.

“Chị có thể hiểu theo nghĩa của chị rằng là có phải cái vị giám đốc này muốn theo đuổi chị không? Cứ tìm gặp chị, trong khi đó có rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng khác” Dương Mạc Nhi miệng cười chúm chím suy nghĩ.

“Chị, chị nghĩ nhiều rồi!” Lâm Uyên lắc đầu với ý kiến trẻ con của Mạc Nhi.

Mạc Nhi ngồi đọc tài liệu, tay đánh máy, chốc chốc lại quay đi vẽ một bản thiết kế mới mà cô vừa nghĩ ra. Đúng là rất bận rộn. Lúc này đây, đây chính là một Dương Mạc Nhi khác với Dương Mạc Nhi ban nãy, một Mạc Nhi cuồng công việc.

Lúc rảnh rỗi cô luôn tìm thú vui cho mình, cô rất quậy phá, nhưng khi bắt tay vào công việc thì luôn luôn để tâm đến, ai có thể quấy rầy là kẻ to gan!

Mạc Nhi dừng tay một chút, có lẽ cô mệt rồi. Cố vươn vai để giảm bớt cái mệt trong người, dựa người ra sau ghế, Mạc Nhi nhìn lên trần nhà. Đôi mắt lim dim nhắm lại, sau đó lại mở ra. Cô cầm ly cà phê lên, muốn uống thêm một ngụm nhưng lại phát hiện ra cà phê đã nguội, đành đứng dậy đi ra ngoài lấy ly mới.

Đến bàn rót nước, cô đổ ly cà phê đã nguội lạnh từ lâu, pha một ly mới rồi đi về dãy hành lang. Hôm nay, trên người cô mặc bộ áo công sở, chiếc áo sơ mi trắng đống thùng váy trông mê người rõ rệt, chiếc giày cao gót chạm lớp nền đá hoa cương vang tiếng động. Cô búi gọn tóc, lộ ra cái cổ trắng ngần, một cô gái trẻ đi dọc trên hành lang, tay vắt chéo nhau cầm ly cà phê nóng hổi, trông quyến rũ vô cùng, nếu nơi đây có đàn ông, tin chắc rằng, ai cũng sẽ phải đổ gục với vẻ đẹp của Mạc Nhi.

Mạc Nhi đưa mắt nhìn ra ngoài, trời tối rồi! Thậm chí còn đang mưa phùn nữa. Đúng là cô làm việc đến điên rồi, tối đến vậy cũng không sao biết được, cắm cúi làm việc là quên hết tất cả.

Có tiếng giày cao gót khác đang đến gần Mạc Nhi, Mạc Nhi cảm nhận được.

“Lâm Uyên? Sao em còn ở đây? Chẳng phải em về rồi sao?” Mạc Nhi ngạc nhiên khi thấy Lâm Uyên còn ở lại đây.

“Nãy giờ em đi in bản thiết kế mà ban nãy chị dặn em” Lâm Uyên vừa nói vừa đưa cho Mạc Nhi xem những xấp bản thiết kế.

“Vả lại chị chưa về, làm sao em có thể về được”

“Uyên, em đâu phải vì chị mà đợi được, em còn nhiều việc ngoài kia cơ mà!” Mạc Nhi cười cười nhìn Lâm Uyên.

“Chị là sếp của em, em theo chị là có gì là sai. Chị không biết đấy thôi, chị là người sếp đầu tiên để lại rất nhiều ấn tượng cho em! Em lo cho chị còn chưa xong, bỏ chị lại một mình em không an tâm”

“Dẻo miệng! Thôi được rồi, em về đi, chị cũng về đây!” Mạc Nhi vỗ vai Lâm Uyên.

“Ngoài trời đang mưa, chị đi đường cẩn thận nhé!” Lâm Uyên cúi đầu chào Mạc Nhi rồi đi về bàn làm việc của mình.

Mạc Nhi đang thu dọn tài liệu vào ngăn bàn thì Lâm Uyên bước vào, Mạc Nhi dừng lại hỏi chuyện gì, thì Lâm Uyên bảo quên mang dù, hỏi Mạc Nhi có dư không cho cô ấy mượn. Mạc Nhi chỉ duy nhất có một cây, đưa luôn cho Lâm Uyên, cô dù sao cũng có xe nên không cần thiết.

Mạc Nhi sau khi tạm biệt Lâm Uyên, liền đi xuống hầm xe rước em “đỏ” của mình. Loại Chevrolet 4 chỗ. Đủ cho cô chạy, đủ tiền cho cô tiết kiệm!

Khi xe chạy được một đoạn, bỗng dưng lại bị hỏng! Cứ chạy một chút lại giật, Mạc Nhi liền xuống xe kiểm tra, nắp xe xì khói trắng khiến Mạc Nhi ho sặc sụa, một người dốt đặc về xe làm sao biết đường sửa đây? Mạc Nhi ngó xuôi ngó dọc, bỗng chốc mắt liếc qua thấy cửa tiệm sửa xe, nhanh chóng rút chìa khóa, chạy nhanh về phía đó.

“Anh gì ơi!” Mạc Nhi mỉm cười nhìn anh thợ đang ngồi vá bánh xe.

“Sao cô?” Anh thợ đứng dậy, tay lau mồ hôi hỏi.

“À, xe của tôi ở đằng kia, lúc tôi đang chạy thì nó bị hỏng, cảm phiền anh giúp tôi kiểm tra nó được không?” Mạc Nhi chỉ về hướng chiếc xe của mình.

“Ồ, xe cô bị gì thế?”

“Chuyện đó... tôi không biết nữa, đang chạy thì bị dừng đột ngột” Mạc Nhi giải thích.

“Có lẽ động cơ có vấn đề rồi, để tôi sang đó xem sao” Anh thợ quay vào trong lấy đồ nghề rồi cùng Mạc Nhi đi ra xe.

Sau một lúc kiểm tra tổng thể, anh thợ lắc đầu nhìn Dương Mạc Nhi.

“Không được rồi, hộp số xe bị khét rồi, nhiệt độ của hộp số quá cao so với mức qui định, thế nên khiến dầu hộp số bị cháy khét và hoạt động không hiệu quả, gây bó cứng hộp số khi đang đi trên đường. Cô có hay thay dầu cho hộp số xe?” Anh thợ chẩn đoán “bệnh” của chiếc xe.

“À... thật ra tôi có thay một lần là cách đây 2 năm” Mạc Nhi gượng gạo.

“Cô à, cái hộp số chuyển sang chế độ tệ nhất có thể luôn rồi” Anh thợ nhìn Mạc Nhi.

“Vậy tôi phải làm sao đây?” Mạc Nhi hỏi.

“Giờ trời cũng tối rồi, hay là sáng mai cô quay lại lấy, tôi sẽ sửa giúp cô, chi phí ngày mai tôi sẽ nói, được chứ?” Anh thợ đề nghị.

“Được được, cảm ơn anh nhiều lắm!” Mạc Nhi liên tục gật đầu.

Sau khi thấy chiếc xe mình đã an toàn đi về phía tiệm sửa xe, Mạc Nhi liền quay đầu đi theo con đường, định là sẽ bắt taxi, nhưng nghĩ lại, cô vẫn muốn đi bộ hơn, thuận tiện cho việc tập thể dục.

Chiếc ba lô đeo trên lưng đung đưa theo nhịp đi của cô. Mạc Nhi đã đi được chừng 30 phút rồi, có lẽ vì giày cao gót không hợp tác được với cô, nên Mạc Nhi đã tháo nó ra cầm trên tay.

Đã ba ngày! Ba ngày qua cô cứ thẫn thờ không biết bị làm sao, lâu lâu lại ngẩn ngơ suy nghĩ lung tung, cứ một bước là cô lại trầm mặc, không biết mình đang làm gì, ở đâu? Cứ đi về phía trước, không quan tâm mọi thứ trước mặt.

Cũng may có tiếng còi xe vang lên, đưa Mạc Nhi về với thực tại, lúc này cô mới ý thức được mình đang đi một nơi mà Mạc Nhi cũng không nghĩ ra, là đường đi đến công ty của John. Cô cười thầm, đúng là điên mà! Cứ lại là John, lúc nào cũng là John. Hắn ta đâu còn là gì nữa.

Điện thoại cô vang lên, cô lục tìm trong túi, cuối cùng cầm nó lên nhấn nút nghe. Là Lệ Vy.

“Nhi, cậu đã về chưa?” Lệ Vy bên kia khá ồn ào, Mạc Nhi biết rõ Lệ Vy đang ở đâu, có lẽ lại tụ tập ở quán bar nào đó.

“Tớ đang trên đường về, cậu đừng uống nhiều quá, say rồi không ai đỡ được” Mạc Nhi ghẹo Lệ Vy, tặng thêm một nụ cười thầm.

Giọng Lệ Vy hơi hơi say nói năng hơi vấp, nhưng vẫn nài nỉ Mạc Nhi đến chung vui “Nhi, hay là cậu qua đây đi, ngày trước lúc nào cậu cũng vùi đầu vào công việc, hôm nay là cơ hội hiếm, đến đây đi mà, ở đây có Cố Đổng và Thanh Tuyền nữa này, đến đi”

Mạc Nhi suy nghĩ một hồi, một bên rất muốn từ chối, nhưng một bên lại rất muốn đến đó. “Tớ vẫn chưa tắm đấy”

“Tắm trễ một hôm thôi, không sao chết được mà! Địa chỉ tớ nhắn qua cho cậu, vậy nha!” Lệ Vy biết Mạc Nhi ngầm đồng ý liền vui mừng đáp vài câu sau đó cúp máy.

Đúng như Lệ Vy nói, địa chỉ gửi qua rất nhanh, là một quán bar cách đây không xa. Dương Mạc Nhi thả đôi giày xuống, liền đi đến địa chỉ Lệ Vy vừa nhắn. Một nơi ồn ào và náo nhiệt, Mạc Nhi không hay đến những nơi thế này, nhưng Lệ Vy thì rất quen thuộc, cứ hễ có tiệc là cứ rủ nhau vào những nơi như thế này, mà Mạc Nhi thì lại rất khó chịu với không khí đó, đôi lúc chỉ miễn cưỡng đi, còn lại là cô đều đợi Lệ Vy gọi cô đến đón về.

Nơi cần đến cũng đã đến rồi, quay về thì rất xa, thế nên Mạc Nhi hôm nay cho mình một ngày phóng khoáng, hòa mình vào không khí ồn ào ấy một lần.

Nhân viên quán bar đưa cô đến bàn của Lệ Vy, Mạc Nhi vừa tới liền ngồi xuống cầm ly rượu uống một hớp, sau đó mới quan sát kỹ. Trước mặt cô là một Lệ Vy đơn giản, cô ấy mặc quần jean với áo crop-top khoe cơ bụng ẩn hiện của mình, trang điểm không đậm nhưng toát lên vẻ đẹp quyến rũ của cô.

Cố Đổng mà ban nãy Lệ Vy nhắc chính là người bạn thời trung học với cô ấy. Nhìn rất điển trai, Cố Đổng là một chàng trai mà cô và Lệ Vy xem như là em trai của mình. Cố Đổng cách cô và Lệ Vy hai tuổi. Năm nay cậu ta vẫn còn là sinh viên của trường Đại học. Cố Đổng đi theo hướng nghiệp Y, là một bác sĩ trong quá trình đi học việc.

Thanh Tuyền, chính là em của Lệ Vy. Lệ Thanh Tuyền. Năm nay 21 tuổi, con bé rất xinh đẹp. Con bé chính là mẫu người được cưng như trứng, chỉ cần một chút gì xảy ra với con bé, ông bà Lệ luôn làm ầm ĩ ở bệnh viện. Mạc Nhi rất thích con bé, mặc dù đúng là cô công chúa tiểu thư thiên kim, nhưng tính cách Thanh Tuyền khác với mọi thiên kim khác.

Mạc Nhi đặt ly rượu xuống bàn, lạ lẫm nhìn Lệ Thanh Tuyền hỏi “Thanh Tuyền, hôm nay em nổi hứng gì mà mặc quần thế?”

Thường ngày, Lệ Thanh Tuyền chỉ có mặc váy và đầm, rất hiếm khi con bé mặt quần. Hôm nay khi nhìn thấy một thân quần bó và áo thun của con bé, cô có phần ngạc nhiên.

“Em phải mặc như thế này là do tình thế ép buộc, chị biết không, cái tên theo đuổi em, hắn cứ bám riết em, rất khó chịu. Thường ngày hắn đã quen với hình tượng mặc váy của em, hôm nay đổi gu thời trang để tránh tên điên ấy, hắn ta là kẻ đào hoa nhất trường em, ngày ngày cứ đưa hoa tặng em, em chỉ muốn cầm dao gϊếŧ hắn cho xong” Không nhắc thì thôi, nhắc rồi thì Mạc Nhi cảm thấy hối hận. Con bé nói xong chỉ cầm ly rượu lên uống một hơi rồi đặt mạnh xuống bàn.

“Này nhóc con, thế thì chị chỉ em một chiêu. Nếu lần sau hắn ta có tặng hoa tặng cỏ cho em, em đứng lâu một chút, phải thu hút nhiều người lên, sau đó dâng một cái tát vào mặt hắn thật mạnh rồi chửi bới lên, bôi nhọ hình tượng hắn, em hả dạ rồi, vậy thì quay đầu bỏ đi” Mạc Nhi ra mưu kế cho Thanh Tuyền, người ngồi cạnh cô chính là Cố Đổng, anh ta nghe xong liền trợn mắt nhìn cô.

“Bà chị tôi ơi, chị ác vừa thôi! Làm bẻ mặt hắn ta rồi, chị nghĩ sau này hắn sẽ để yên cho Thanh Tuyền à?”

Mạc Nhi không chịu thua “Nếu không để yên cho Thanh Tuyền thì chị đây ra mặt”

Cố Đổng lắc đầu nốc hết một ly rượu, quay mặt sang Mạc Nhi chọc ghẹo “Ồ, chị ra mặt thì Tuyền Tuyền mất mặt rồi!”

“Cái thằng ranh này!” Mạc Nhi giơ nấm đấm hù dọa.

Lệ Thanh Tuyền nắm lấy tay Mạc Nhi cầu khẩn “Mạc Nhi, chị nhất định pahri ra mặt giúp em”

“Được” Mạc Nhi gật đầu.

“Cậu và Thanh Tuyền mà để cho Lệ phu nhân và Lệ lão gia biết, nhất định sẽ đánh cho một trận” Lệ Vy gõ đầu Mạc Nhi và Thanh Tuyền.

“Đại tiểu thư, tớ đâu phải là con ngốc, đúng không?” Mạc Nhi vừa nói với Lệ Vy, vai huých huých vào Lệ Thanh Tuyền.

Lệ Thanh Tuyền hiểu ý, liền ôm chầm lấy Dương Mạc Nhi, giọng ngọt ngào “Chị, chị không được nói ân nhân cứu mạng của em như thế được”

“Thế cả hai về nhà làm chị em của nhau luôn đi” Lệ Vy miệng cười lườm hai người họ.

“Đại tiểu thư à!”

“Chị à”

Lệ Thanh Tuyền và Dương Mạc Nhi đồng thanh gọi Lệ Vy, mỗi người một bên ôm lấy lệ Vy ôm hôn nồng nhiệt.

“Ôi, mắt em sắp lão hóa rồi” Cố Đổng ôm đầu giả vờ đùa theo.

Hầu như cả bàn ai cũng ra nhảy, chỉ mình Mạc Nhi là ngồi im lặng uống rượu, hết ly này đến ly khác. Dương Mạc Nhi giơ tay gọi phục vụ bưng thêm một chai Whisky ra, loại rượu này Dương Mạc Nhi thường hay uống, mọi bữa vẫn rất ngon, nhưng hôm nay cô cảm thấy rượu có vị chát và đắng, rất khó uống. Không biết vì ở đây nhập lại rượu không ngon hay là vì cô đang mãi nhớ về một người mang tên John nên tâm trạng không nuốt trôi?

Dương Mạc Nhi cứ uống như thế, cứ uống rồi say. Lúc đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh thì cô chao đảo như muốn rơi xuống đất, lúc gần như mất cảm giác được đứng thì có một bàn tay ôm chặt lấy cô, một bàn tay ấm áp đem cô vào lòng, và cô cũng bám lấy người đó như một con rắn tìm được mồi cho mình ôm chặt không buông. Đến khi Dương Mạc Nhi bất tỉnh nhân sự, mọi chuyện như thế nào cô không còn biết đến.

Sáng ngày hôm sau, một buổi sáng trong lành! Những vệt nắng len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt Dương Mạc Nhi, làm cô nhăn mặt, tay dụi dụi mắt tỉnh giấc. Qua một đêm dài, Mạc Nhi ngủ trên một chiếc giường êm ái, một không khí thoang thoảng mùi rượu và mùi hương của đàn ông.

Nhưng mà sao lại có mùi này trong phòng cô?

Khoan đã... đây không phải là phòng cô, là phòng ai đây?

Mạc Nhi nhìn sang người nằm cạnh mình, đó là một người đàn ông. Một người đàn ông điển trai, đường cong trên gương mặt của anh khiến cô ngẩn ngơ, Mạc Nhi không biết anh ta là ai, nhưng mà, Mạc Nhi biết rõ mình đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ấy, Mạc Nhi ngắm nhìn gương mặt anh ta, rất đẹp, như là nam thần mà cô hay tưởng tượng. Nam thần? Đúng là nam thần, người đàn ông đó, có lẽ là đang say giấc, cánh tay che lại đôi mắt, trên người là áo choàng tắm của khách sạn.

Nước da hơi hơi sẫm màu nâu, đôi lông mày theo một đường thẳng. Thật sự rất đẹp!

Mạc Nhi nhớ lại những gì xảy ra với cô đêm qua, cô nhớ là Lệ Vy rủ mình đi bar và cô cùng mọi người nói chuyện vui vẻ, sau đó mọi người cùng đi nhảy chỉ còn mình cô ngồi uống rượu đến mức đã say, rồi một ai đó ôm cô vào lòng còn bế lấy cô, sau đó thì sao? Sao nữa? Đến sáng tỉnh dậy cô lại ở đây. Giờ cô mới để ý kỹ, mình đã thay bộ công sở thành chiếc đầm ngủ rồi. Là ai thay? Chẳng lẽ lúc cô say lại tự làm? Cô bất giác nhìn người đàn ông kia, là anh ta thay cho cô?

Thật không thể tin nổi. Dương Mạc Nhi nhăn mày nhìn anh ta vài phút, sau đó lại trầm mặc đến đờ đẫn.

“Nhìn đủ chưa?” Giọng nói rất lạnh lùng, một giọng nói khiến cho mọi người phải lạnh run người, chỉ có điều, anh ta vẫn chưa mở mắt.

“Anh tỉnh rồi sao?” Dương Mạc Nhi nhìn đi nhìn lại, cứ ngỡ mình đang tự kỷ vậy.

“Ừ” Người đàn ông lạnh lùng cất tiếng.

“Ồ... Nhưng sao tôi lại ở đây? Còn cả tôi và anh? Tôi và anh có quen biết?” Dương Mạc Nhi cố gắng nhớ đến anh ta, nhưng thật sự không rõ là đã gặp ở đâu, trông có vẻ quen mắt, nói thật là trông cực kì quen, nhưng không sao nhớ được.

“Không, cô không biết tôi, nhưng tôi biết cô là ai” Vừa nói xong, người đàn ông lập tức mở mắt nhìn vào Mạc Nhi.

Lúc này đây, khi đã rõ ràng nhìn thấy người đàn ông đó, Mạc Nhi hốt hoảng giật mình. Anh ta đẹp trai đến mức này sao? Cô không còn có lời nào nói được nữa. Chỉ biết im lặng ngẩn người.