Vừa ra khỏi cửa Lâm gia, Hoàng Hân Nguyệt đã cười không ngừng, nói Lâm Vĩnh Mặc chạy trối chết cũng không quá đáng, một người đàn ông mà lại đi dụ dỗ vợ, tức giận là mẹ không phải sao? Tại sao mới vừa rồi sắc mặt cha Lâm thì đen thui như củi, mà mẹ Lâm lại là gương mặt tươi cười như một đóa hoa.
Lâm Vĩnh Mặc đưa Hoàng Hân Nguyệt về, chào hỏi cha mẹ Hoàng ở phòng khách một tiếng, sau đó cùng với Hoàng Tân Duy tiến vào thư phòng, chưa tới hai tiếng đã đi về. Về cuộc nói chuyện bên trong, Hoàng Hân Nguyệt cũng không biết bọn họ nói về cái gì.
Chỉ biết là mấy nữa cha mẹ nhà họ Lâm hẹn gia đình nhà cô đi ra ngoài ăn cơm với nhau, cô mới phản ứng được. Lúc này bụng cô đã lộ ra một chút ít, ở trên bàn cơm, cha mẹ Lâm đã trực tiếp quyết định chuyện hôn sự của bọn cô.
Kế tiếp, cha mẹ hai nhà nói cho cô biết, mỗi ngày cô chỉ cần ăn và ngủ, chăm sóc tốt chính mình là được rồi, chuyện hôn lễ cứ để cho mẹ hai bên lo là được rồi.
Cha mẹ Hoàng là giáo viên đã về hưu, là người tương đối ôn hòa hơn nữa cũng rất thân thiện, nhà các cô nói y như trong truyện cũng không quá đáng.
Không, yêu cầu cũng không phải ít, sính lễ đám hỏi, đám cưới đều không thể thiếu. Nhà trai có yêu cầu gì nhà gái có yêu cầu gì, những thứ này....Hoàng Hân Nguyệt cũng không cần để ý tới nhiều như vậy là được.
Bởi vì kiếp trước hôn lễ của bọn họ giằng co suốt một tháng liền, khi đó cô cũng tham gia, trong đó có ngọt có khổ, nhưng mà khổ cực nhiều hơn. Đời này, khó lúc được nhẹ nhõm như vậy, dĩ nhiên cô phải mặc kệ.
Mấy ngày nay, Lâm Vĩnh Mặc cũng bận rộn tới nỗi chân không chạm đất. Phải sắp xếp chuyện của công ty, còn phải cho người điều tra chuyện đêm hôm đó. Khởi tố Vương Tiếu Vân, cũng đủ làm anh mệt mỏi.
Rất nhanh, ngày kết hôn của bọn họ đã được quyết định. Bởi vì bụng của Hoàng Hân Nguyệt càng ngày càng lớn, bọn họ định vào ba ngày sau, Hoàng Hân Nguyệt nghe được cũng không có bày tỏ ý kiến gì, gật đầu một cái, hiếm thấy chính là Lâm Vĩnh Mặc lại hỏi: "Có chút gấp quá hay không?"
Bị mẹ Lâm trợn mắt trừng đi về, mà mẹ Hoàng là hài lòng gật đâu một cái, cười giải thích cho anh: "Bụng của Hân Nguyệt càng ngày càng lớn, không nhanh chọn ngày, sẽ lộ bụng bầu. Ngày mai mặc thử áo cưới còn có chụp hình đám cưới, dù sao các con đã sớm làm giấy hôn thú rồi, cũng không kém, đúng không, bà thông gia?"
"Ừ, bà thông gia. Tôi vừa mới nhìn thấy màu sắc lễ phục kia có chút ảm đạm, chúng ta đi qua xem một chút." Nói xong hai người mẹ đại nhân thật cao hứng chạy đi nhìn màn che.
Lâm Vĩnh Mặc ngồi vào bên cạnh Hoàng Hân Nguyệt, vuốt cái mũi của cô một cái, đùa giỡn nói: "Cũng không giúp một tay, nhìn anh bị mẹ sai khiến thôi."
"Khó có lúc được nhìn họ vui mừng như vậy. Anh không biết chứ, bởi vì tối hôm qua ba em và ba anh bàn bạc quyết định, thiếu chút nữa đánh nhau đấy."
Lúc này bọn họ ngồi ở phòng khách trong tiệm áo cưới, bởi vì hôn lễ của bọn họ nên mấy ngày nay thường xuyên đi lại, lại là ở cùng một cái chung cư, đi vài bước trên đường đã đến.
"Đúng vậy, cuộc sống như thế, là không dễ dàng tý nào." Hoàng Hân Nguyệt nắm lấy tay của anh, thản nhiên nói: "Đừng suy nghĩ nhiều quá."
"Ừ. Em hãy chăm sóc tốt chính mình." Nói xong sờ sờ khuôn mặt mập mạp trẻ con của cô, cười nói: "Anh đi trước, công ty còn có việc. Đợi lát nữa em và hai mẹ bọn họ nhìn xong áo cưới, phải đi thẳng về cùng họ, biết không?"
"Biết rồi, đi nhanh đi." Hoàng Hân Nguyệt phất phất tay với Lâm Vĩnh Mặc. Lâm Vĩnh Mặc thấy cô không chút do dự đuổi anh đi, có chút không vui, đòi hôn cô một cái, nói với hai người mẹ một câu, đã vội vã đi.
Hoàng Hân Nguyệt ngồi chờ ở phòng khách thật lâu, cũng không thấy hai mẹ trở lại. Lúc này mới vội vàng đứng lên, đi ra ngoài. Chờ đi ra đến bên ngoài đã nghe được một giọng nói trách mắng quát lớn quen thuộc thì cô nghi ngờ đi về phía đó.
Liếc mắt đã thấy dân chúng vây xung quanh, hai mẹ và một cô gái lôi lôi kéo kéo. Cô ngẩn người, vội vàng tiến lên hỏi: "Mẹ, bác gái, đây là thế nào?"
Ba người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn cô, Hoàng Hân Nguyệt thấy một người trong đó, ánh mắt hung ác, Vương Tiếu Vân còn dây dưa không rõ nữa chứ.
Mẹ Lâm hất tay Vương Tiếu Vân ra, nói với mẹ Hoàng: "Bà thông gia, sau này không cần khách khí đối với loại người như thế, bảo vệ nơi này đâu rồi? Để thứ người như thế này tới quấy rầy chúng tôi, còn ra thể thống gì nữa?"
Vương Tiếu Vân thấy Hoàng Hân Nguyệt xuất hiện, trong mắt thoáng qua ghen tỵ, oán hận....Đủ loại tâm tình đan xen tiến vào trong đầu của cô. Nhất thời cô tức giận mở ra một phong bì, ném tất cả hình lên người Hoàng Hân Nguyệt, lập tức dân chúng vây quanh xôn xao một mảnh.
Chỉ thấy trong hình có hai người nam nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm nhau ở cùng nhau, nữ đúng là Hoàng Hân Nguyệt, nhưng mà nam không phải là Lâm Vĩnh Mặc, mẹ Hoàng liếc mắt nhìn qua, nhất thời trước mắt biến thành màu đen.
Vương Tiếu Vân quyết định bất cứ giá nào, cô không muốn nghe kế sách gì đó của Lý Hồng Vũ. Tại sao tất cả mọi thứ đều hướng về Hoàng Hân Nguyệt, tại sao. Cô nhất định phải làm cho Hoàng Hân Nguyệt thân bại danh liệt. Nhìn xem những hình này kí©ɧ ŧɧí©ɧ cỡ nào, đám người này đều có tiền, nhất định cô phải làm cho Hoàng Hân Nguyệt không ngóc đầu lên được nữa.
"Vị tiểu thư này, tấm hình ghép rất thật, nhưng mà cổ áo hình như hơi quá rồi. Tại sao ngay cả quần áo cũng biến màu rồi?" Mẹ Lâm nhặt tấm hình lên, nghi ngờ nhìn về phía Vương Tiếu Vân.