Ngồi ở chỗ đó, Hoàng Hân Nguyệt thấy thật buồn cười, thật may là lúc đó cô cài đặt mật mã, nếu không bây giờ thua thiệt chính là cô. Vừa nghĩ tới nhà trọ vẫn còn một ít đồ vật quan trọng, cô lấy điện thoại đi động ra, gọi một cuộc điện thoại.
"A, chị Dao, phiền chị ngay bây giờ lập tức kêu người đổi một bộ ổ khóa ở nhà trọ giúp em với. Còn nữa, tiện thêm một ổ khóa chống trộm luôn. Đúng vậy, hiện tại gọi người qua làm luôn. À còn nữa, phiền chị lấy cái hộp mà em để ở trong phòng đưa đến trường học giúp em với. Cám ơn chị, tốt!"
Hoàng Hân Nguyệt nói xong cúp điện thoại, lúc này trán của Vương Tiếu Vân đã thấm một tầng mồ hôi mỏng. Tay đã run run, liên tục nhập sai mật mã. Lúc này, trong lòng cô ta càng thêm oán hận Hoàng Hân Nguyệt.
"Thế nào, mật mã không đúng sao? Có muốn tôi giúp cô một tay thử mấy lần hay không, ha ha ha...." Hoàng Hân Nguyệt cười rất vui vẻ, ngay sau đó lại nói: "Cô cũng không cần phải thử nữa, bởi vì cho dù cô có mở ra được mật mã máy tính, thì tài liệu bên trong cũng có mật mã đang chờ cô.
Nói xong một bộ dáng hả hê. Lúc này, giáo sư cũng nhìn ra có gì đó, nhưng mà ngày thường biểu hiện của Vương Tiếu Vân tốt hơn Hoàng Hân Nguyệt rất nhiều, bây giờ ông tình nguyện tin tưởng Vương Tiếu Vân hơn.
Hoàng Hân Nguyệt lại lạnh lùng tiếp tục nói: "Tại sao không nói tôi ăn cắp luận văn của cô, cũng trộm luôn máy tính của cô, sau đó chính tôi lại khóa máy tính của cô."
Buổi sáng, bởi vì quá sớm nên không có các giáo viên ở trường, hiện tại chắc là đã đi lên trường hết rồi. Lúc này, Lâm Vĩnh Mặc cũng đi theo một nhóm giáo viên ở đằng trước, đứng bên cạnh anh có một người đang nói liên tục, anh vừa gật đầu một cái, chợt thấy Hoàng Hân Nguyệt, dặn dò mấy câu đã chạy về phía cô, đi tới bên cạnh cô mới nói: "Sao vậy Hân Nguyệt?"
"A, ông xã. Sao anh lại ở chỗ này?" Hoàng Hân Nguyệt vừa nhìn thấy Lâm Vĩnh Mặc thì mắt sáng lên, kêu một tiếng ông xã, mấy lãnh đạo và giáo viên ở phía sau nghe được có chút hốt hoảng.
"Trường học của em có một hạng mục muốn kiếm người đầu tư, anh tới xem một chút. Mà sao em cũng ở đây, không phải bây giờ em nên ở nhà ngủ sao?"
"A, sáng sớm em nhận được cuộc điện thoại thì tới đây, bọn họ nói ngày trước em nhờ người làm bài tập giùm, còn nói em ăn cắp luận văn tốt nghiệp của bạn học Vương Tiếu Vân. Nhưng mà họ cầm vào laptop, nhập mật mã mấy lần cũng chưa mở được. Em thật không hiểu, đồ quan trọng như vậy, mà lại có thể không nhớ rõ mật mã."
Lâm Vĩnh Mặc vừa nghe đã hiểu, anh buồn cười xoa đầu của cô, vẻ mặt cưng chiều hỏi: "Vậy có cần anh giúp một tay không?"
"Không cần đâu. A, đúng rồi........." Hoàng Hân Nguyệt dừng một chút, thu hết vẻ mặt của tất cả các giáo sư vào mắt, cũng không quản bọn họ làm cái khỉ gió gì, cô cười nói: "Anh đi nhà trọ chỗ em ở tìm chị Dao lấy một cái hộp, em sợ chị ấy bận rộn quá, không để ý tới."
"Ừ, được." Lâm Vĩnh Mặc gật đầu một cái, đứng hô với tiểu Lý ở trong đám người: "Tiểu Lý, chuyện đó giao cho cậu đó."
"Tổng giám đốc.....ôi......tôi đi sao?"
"Cậu không biết địa chỉ?"
Tiểu Lý lắc đầu một cái, Lâm Vĩnh Mặc phất tay, tự mình đi. Kiếp trước, Hoàng Hân Nguyệt cũng dẫn anh tới lần nhà trọ kia rất nhiều lần, bọn họ cũng qua đêm ở đó nhiều lần, làm sao mà quên được chứ.
Hoàng Hân Nguyệt nhìn lâu như vậy, bọn họ cũng chưa mở được lần nào. Nhàm chán ngáp mấy cái, lần này thì giáo sư không thể không tin.
Tiểu Lý lái xe chở Lâm Vĩnh Mặc, qua mười phút sau, Lâm Vĩnh Mặc vội vội vàng vàng chạy tới, đưa cái hộp cho Hoàng Hân Nguyệt. Trong lòng Vương Tiếu Vân thoáng qua tia bất an, chợt thoáng qua một suy nghĩ, đập cái máy tính này thì sẽ không có chuyện rồi, chẳng qua là cái ý nghĩ này chợt lóe lên, laptop đã bị giáo sư lấy đi.
"Giáo sư, đây là bài tập sao chép bốn năm nay của em. Còn có, nếu là bài tập do em làm, bên trái đều sẽ vẽ một đường cong nho nhỏ, người ngoài không thể biết được." Nói xong đưa bản sao đó tới trước mặt giáo sư.
Giáo sư đưa máy tính lại cho cô, nói: "Em cũng thử một lần đi." Sau đó nhận lấy bài tập của Hoàng Hân Nguyệt, nhất thời sáng tỏ, đúng như Hoàng Hân Nguyệt đã nói, mặt của ông vừa đen lại vừa đỏ, thật không biết nói sao cho tốt.
Hoàng Hân Nguyệt nhận lấy laptop, nhập vào một dãy số "đinh" một tiếng, cửa sổ máy tính đã hiện ra. Hoàng Hân Nguyệt nhìn sắc mặt xanh mép của Vương Tiếu Vân, cười nói: "Tôi sẽ tố cáo cô tội phỉ báng, trộm cắp. Cô hãy chờ lệnh triệu tập của tòa án đi."
Đến lúc này rốt cuộc Vương Tiếu Vân cũng biết sợ, cô vội vàng chạy đến bên người Hoàng Hân Nguyệt, nắm lấy tay của cô, cầu xin: "Hân Nguyệt, mình sai rồi, mình sai rồi, cậu tha lỗi cho mình đi."
"Học trò Hoàng Hân Nguyệt, em có thể nể mặt thầy mà tha thứ cho em ấy lần này không?" Sắc mặt giáo sư cũng rất khó coi, nhưng là vẫn cầu xin tha thứ giùm Vương Tiếu Vân, điều này làm cho Hoàng Hân Nguyệt cảm thấy chán ghét.
Tha thứ cho cô ta chứ không phải là bỏ qua cho cô ta. Kiếp trước, cả đời ai tha thứ cho cô, ai bỏ qua cho cô, mới vừa nãy giọng nói uy hϊếp giáo sư vẫn còn vang ở bên tai đây.
"Hừ." Hoàng Hân Nguyệt hừ lạnh một tiếng, hờ hững cười nói: "Em tha thứ cho cô ta, như vậy ai tha thứ cho em. Mỗi một bài tập đều là em giúp cô ta làm, cô ta lại dám nói là cô ta giúp em làm. Lần này không chỉ có chạy tới nhà trọ trộm máy tính của em, còn ăn cắp luận văn tốt nghiệp của em.
Thầy mới vừa nói những lời đó, thế nhưng em lại ghi nhớ vào trong đầu. Mặc dù thầy là giáo sư, nhưng là em không thể không nói thầy, thầy làm giáo sư mà vậy sao, vừa tới nơi đã trực tiếp muốn dạy dỗ em.
Chuyện còn chưa rõ ràng, thầy chỉ nghe từ một phía, nghe cô ta đổi trắng thay đen. Ngược lại em tha thứ cho cô ta, bỏ qua cho cô ta, nhưng là ai tha thứ cho em, ai? Em hỏi thầy đó?