Khi đó cô mới cảm nhận được trong lòng dễ chịu hơn một chút, đồng thời cũng có một loại cảm giác không cần lo lắng chuyện sau này, cha mẹ cũng đã có anh trai chăm sóc, cô cảm thấy cô rốt cuộc có thể đi tìm Vương Tiếu Vân tính sổ.
Lúc này cô cảm thấy mình giống như đã giải thoát, cảm xúc bị cô ức chế rất lâu cũng nên ở đây để cô dùng một con dao cùng Vương Tiếu Vân kết thúc tất cả đi, rồi sau đó cô sẽ lựa chọn tự sát để được giải thoát.
Lâm Vĩnh Mặc phát hiện cô gái trước mặt giống như đã trải qua tang thương, trong mắt tràn đầy bi thương* (* đau khổ) khiến cả người anh cũng có một loại cảm giác rất đau buồn.
Hoàng Hân Nguyệt phục hồi lại tinh thần, sờ bụng một cái lại nói: "Hiện tại em nghĩ rằng, em đã mang thai đứa con của anh rồi."
Lâm Vĩnh Mặc sững sờ, sau đó liền nhíu nhíu mày, mặc dù cô gái trước mặt nói mình mang thai đứa con của anh, điều này làm cho trong lòng anh có một chút vui mừng, phải biết, thứ anh thích nhất chính là trẻ con, nếu không phải vì ba anh buôn bán, anh đã sớm chạy đi làm thày giáo ở nhà trẻ, cũng không vì những công việc này khiến mình không thể thực hiện được mong ước* (* sở thích) của mình.
Chỉ là, mặc dù cô nói như vậy, cũng không thể loại bỏ nhà họ Lâm vì buôn bán càng lúc càng lớn, mà có một ít người chủ động đưa tới cửa, bởi vì ngay cả anh cũng không thể xác định, đêm hôm đó người con gái kia có phải là cô hay không, ngay sau đó anh mặt không sắc nói: "Nếu như đứa bé là của tôi, tôi nguyện ý chịu trách nhiệm, hơn nữa sau khi cô sanh xong đứa bé tôi sẽ cho cô một khoản tiền."
Hoàng Hân Nguyệt bởi vì những lời phía trước anh nói mà trong lòng cảm thấy ngọt ngào, mà mấy câu nói phía sau kia nếu như cô nghe không hiểu liền uổng phí cơ hội cô trùng sinh sống lại một lần nữa, cô chợt cảm thấy rất tức giận, chỉ là nghĩ lại, như vậy cũng rất dễ hiểu, Lâm thị dù sao thì cũng càng làm càng lớn, mặc dù nhà họ Lâm cũng không thiếu người thừa kế như Lâm Vĩnh Mặc này.
Người nhà họ Lâm đều là người biết cách làm ăn, sự nghiệp gia tộc, bao gồm chính chuyện đầu tư của bọn họ, cũng có rất nhiều, có lúc người của nhà họ Lâm cũng sẽ có người kiêm luôn mấy chức, cho nên kiếp trước nhà họ Lâm tổn thất lớn như vậy, cũng không thấy có bao nhiêu ảnh hưởng, có thể thấy được tài sản của bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu.
Người của Lâm gia am hiểu nhất là làm ăn, cũng thích đầu tư, Hoàng Hân Nguyệt biết kiếp trước Lâm Vĩnh Mặc đầu tư một chút đò dùng cho trẻ em, còn có bên dạy học cho trẻ em, làm từ thiện cũng có liên quan đến trẻ em, anh ở nhà họ Lâm chính là một người ngoài, thường bị những anh chị em lấy ra làm trò cười, anh tất nhiên là luôn làm theo ý mình.
Chỉ là những chuyện cười nhạo kia đều là một chút lời nói đùa giỡn, tuy nhiên có lúc cũng sẽ ầm ĩ náo loạn, nhà họ Lâm là một đại gia đình từ rất lâu nhưng vẫn rất được, bọn họ nhà lớn nghiệp lớn cũng chưa từng xuất hiện việc tranh quyền đoạt lợi, bởi vì nhà họ Lâm có gia quy cùng phương pháp bồi dưỡng con cái cũng rất thoáng.
Nếu Lâm Vĩnh Mặc nói như vậy, lựa chọn của anh là đứa bé, nhưng còn cô thì sao, cô sao lại không cần đứa bé, đứa bé này đời này kiếp này đối với cô cũng rất là quan trọng, có lẽ đời này kiếp này cô lựa chọn đứa bé, mà buông tha cho Lâm Vĩnh Mặc, đối với Lâm Vĩnh Mặc mà nói cũng là một chuyện tốt, ít nhất anh sẽ không bị cô làm ảnh hưởng mà ra đi sớm.
Cô bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý, trước đó không nên đi gặp Lâm Vĩnh Mặc, cô là nghĩ tới muốn ở cạnh anh, nhưng sau khi nhìn thấy, nhìn thấy ánh mắt xa lạ của anh, nếu như ngày ngày phải đối mặt với cái này, cô không thể nào tiếp nhận được, sẽ để cho Lâm Vĩnh Mặc đã chết ở kiếp trước sống ở trong lòng cô đi, tại sao ở nơi nào đó trong tim cô giống như bị kim đâm vào.
"Em hôm nay tới chỉ là muốn báo cho anh một tiếng mà thôi, Anh cũng không cần quá để tâm, thật xin lỗi vì mới vừa rồi ở cửa phòng họp làm như vậy với anh!" Nói xong cô từ trên ghế salon đứng lên, đồng thời cũng rõ quyết định của mình.
"Nếu như cô muốn chơi trò chơi lạc mềm buộc chặt với tôi, như vậy cô phải thất vọng rồi." Lâm Vĩnh Mặc vừa nhìn thấy cô muốn rời đi, theo bản năng liền nghĩ cô đang diễn trò ở đây, huống chi, đứa bé trong bụng của cô, không biết có phải là của anh hay không.
Hoàng Hân Nguyệt đi tới cửa bước chân ngừng lại một chút, ngay sau đó xoay người lại nói với anh: "Em cũng không cần, còn nữa, về sau anh phải cẩn thận một người đàn ông tên là Lý Hồng Vũ, còn có một cô gái tên là Vương Tiếu Vân." Lâm Vĩnh Mặc hơi ngẩn người, nhìn bóng lưng cô rời đi, sau đó phục hồi tinh thần lại nhấn điện thoại trong nội bộ công ty, dặn dò mấy câu liền cúp điện thoại, chỉ là trên mặt anh vẻ mặt càng thêm nghi ngờ và không hiểu.
Hoàng Hân Nguyệt nói xong cô cũng không có đi ra bằng cửa chính, đi ra ngoài, sống lại cuộc sống của mình cô cảm thấy
không cần phải làm phiền Lâm Vĩnh Mặc nữa, anh đáng giá tìm một cô gái xứng với anh hơn, là cô gái càng thương anh hơm cô, có lẽ kết quả như thế cũng thật tốt.
Có một ít tổn thương dù là qua cả một đời, hai đời cũng sẽ không khỏi hẳn nhanh như vậy, coi như là kiếp trước cô kết thúc sinh mệnh của Vương Tiếu Vân, cũng không cách nào thay thế được đau đớn trong lòng cô, mà đối với chuyện cô mất đi Lâm Vĩnh Mặc, cô khổ sở một lần là đủ rồi.
Triệu Dao Dao ở phòng tiếp khách đợi Hoàng Hân Nguyệt, cà phê cũng đã liên tục đến chén thứ ba rồi, Hoàng Hân Nguyệt vẫn chưa đi ra, cô rốt cuộc không nhịn được mở cửa phòng khách chạy ra ngoài, Tiểu Lý đứng ở bên cạnh cô cũng rất bất đắc dĩ nhìn đồng hồ trên tay một chút, bởi vì ở nơi này khi uống 3 chén cà phê, Triệu Dao Dao đã hỏi anh ta vài chục lần Tổng giám đốc có biết bạn của cô hay không, cô ấy không biết, Tiểu Lý làm sao biết đây.
Tiểu Lý sợ khi ở dưới mắt anh ta có chuyện gì xảy ra, vội vàng đuổi theo, ngay khi đến cửa lớn thì vừa liếc mắt liền thấy Triệu Dao Dao đứng trong hành lang rồi, trong lòng anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này Triệu Dao Dao nhìn Hoàng Hân Nguyệt từ phía trước hành lang đi tới, nghi ngờ nhíu nhíu mày, cô phát hiện lúc này ánh mắt Hoàng Hân Nguyệt lạnh nhạt, ánh mắt không hề có tiêu cự* (*ánh mắt vô hồn), cô vội vã chạy lên trước, lo lắng hỏi: "Hân Nguyệt em làm sao vậy?"
Hoàng Hân Nguyệt nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, cười nói: "Chị Dao chúng ta trở về đi thôi." Nói xong đi tới chạm mặt Tiểu Lý lễ phép gật đầu một cái, Triệu Dao Dao hướng Tiểu Lý khoát khoát tay, ý bảo cô ấy đi, không cần tiễn.