Hoàng Cung Kí Sự: Chuyện Tình Yêu Của Đại Nội Tổng Quản Thái Giám

Chương 4: Gặp lại

“A Linh, ngươi đi đường có mệt lắm không, nương lấy cho ngươi cốc nước nhé”

“Cha, nương…ta có lỗi với hai người”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”- Cha ta âm thầm thở dài, khẽ khảng hỏi.

“Cha, nương, như cha nương vừa thấy, kẻ kia chính là tổng quản thái giám thâu tóm quyền lực rất lớn trong hậu cung. Vốn dĩ sáng nay ta đã thu dọn đồ đạc cuốn gói lên đường từ rất sớm mong muốn trở về nhà thật nhanh để gặp lại cha nương, không nghĩ tới khi trưa trời nắng gay gắt lại bị vị công công kia gọi lại, muốn nhận ta làm con thừa tự của lão. Cha nương hai người còn đang đợi ta trở về, ta sao có thể đồng ý cho được. Đương nhiên là ta sẽ từ chối trước tiên, nhưng lão là ai kia chứ, ta sao có thể đối đáp lại được với lão. Cuối cùng cũng chỉ còn cách nói ra thân phận nữ nhi của mình, nhưng khi ta có ý định muốn nói, lão già kia lại giơ ra lệnh bài chứng minh thân phận tổng quản thái giám của mình. Cha, nương, cũng thật may vì ta chưa nói ra, lão già Giang Hành này có lẽ đã theo dõi ta từ rất lâu, nếu phát hiện ra ta thân là nữ nhưng lại phẫn nam trang, chắc chắn sẽ quy lên đầu ta tội đại nghịch bất đạo. Lão dù sao cũng đã làm đến hàm Chánh tam phẩm, mà ta cũng chỉ là phận bách tính bình thường. Suy đi tính lại, chuyện đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể thuận theo chứ không cách nào phản kháng…”

Nói xong, ta liền quỳ xuống, muốn dập đầu tạ tội với hai người. Nương ta hai mắt đã ngấn lệ, vội vàng chạy lại đỡ ta dậy. Cha ta vẻ mặt mệt mỏi, nhưng trong mắt lại tràn ngập sự tán thưởng.

“A Linh của cha, ngươi trưởng thành thật rồi!”

“Con gái lớn trong nhà, rồi cũng sẽ đến ngày phải gả đi”

“Nhưng ngươi nhìn xung quanh xem, trong cái thôn này, chẳng một ai tin ngươi là nữ nhân cả, ai lại dám lấy một nam nhân về nhà đây”

“Đi theo Giang công công cũng rất tốt, ngươi vừa được hưởng cuộc sống sung sướиɠ trong nhung lụa, vừa có thể trải nghiệm cuộc đời. Hoàng cung hiểm độc sẽ giúp ngươi lớn lên, mà vị cha nuôi kia của ngươi, chắc chắn sẽ bảo toàn được tính mạng cho ngươi”

“Vì vậy, lần này đi cũng không có gì là không tốt cả. Còn về cha nương, ngươi càng không phải lo. Ngươi đến tầm tuổi này rồi, xuất giá hay tiến cung cũng chỉ khác nhau ở cách thức mà thôi, kết quả vẫn là rời xa cha nương, mà việc này, chúng ta đã sớm có chuẩn bị từ rất lâu rồi”

“Cha nương ngươi dành dụm nửa đời cũng được chút ít bạc, hy vọng ngươi không chê, nhớ phải giữ thật kĩ bên người, sau này vào cung, ắt sẽ có lúc cần đến. Giang công công thoạt nhìn cũng không phải người hào phóng, y có thể vì ngươi là con thừa tự của mình mà bảo vệ ngươi, đã là tốt lắm rồi”