Nhị công tử của đích thê của Ninh Nam Vương, Lam Nguyên Thuấn, phong hào Bình Nam Vương.
Vùng ngoại ô vắng lặng, Bình Nam Vương đơn độc một mình đi vào ngôi nhà lá hẹn trước, từ ngoài cửa sổ xuyên vào chỉ có ánh trăng lạnh lùng trong trẻo chiếu lên người.
Mặt trắng như sương, mày kiếm nhướng cao, hai mắt đen láy sáng rực như mặc ngọc. Gương mặt tuấn mỹ nhã nhặn kia lại có vài phần tương tự với Hạ Thiển Ly.
Tần Hoài Phong và Hạ Thiển Ly đều che mặt. Nhận thấy được ánh mắt Tần Hoài Phong đưa đến, Hạ Thiển Ly lại chỉ miễn cưỡng hạ mắt, chưa nói lời nào.
Đối với Hạ Thiển Ly mà nói, người thân không hề có ấn tượng cũng chỉ là người qua đường.
Bình Nam Vương vừa tiến đến, liền lập tức nhìn về phía nữ tử phấn y say khướt mà ngồi dựa trên ghế, ánh mắt sắc bén như kiếm.
“Sao lại say thế này?”
Tần Hoài Phong thẳng thắng mà đón nhận ánh mắt giống như có thể bắt ra băng kia, cười nhạt nói:
“Chẳng lẽ Vương gia cảm thấy ngoại trừ uống rượu, còn có thứ gì có thể khiến người ta say sao?”
Mày kiếm hơi nhíu.
“Nàng không uống rượu.”
Tần Hoài Phong ngạc nhiên.
Nữ tử không uống rượu đúng là chuyện bình thường, nhưng nam tử, đặc biệt là người luyện võ nếu không uống rượu thì…
Hắn hèn mọn mà liếc mắt nhìn thị vệ đứng bên cạnh nữ tử phấn y một cái.
Thị vệ ho khan, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu ‘Rượu vào mới nói lời thật lòng’ để tỏ rõ sự trong sạch.
Lúc này Bình Nam Vương mới chuyển tầm mắt về phía tồn tại vẫn không hề được để ý đến này.
Ánh mắt cuối cùng dừng trên người thị vệ đang đỡ tay nữ tử phấn y, nếp nhăn giữa chân mày càng sâu.
“Ngươi buông tay ra.”
Trong giọng nói lạnh lùng ẩn ẩn mang theo tức giận. Thị vệ vội vàng buông tay, nhưng vừa nhẹ buông tay ra, thân mình nữ tử phấn y liền nghiêng về phía bên cạnh, mắt thấy sẽ ngã lăn ra đất, thị vệ đành phải đưa tay ra đỡ.
Sắc mặt Bình Nam Vương càng khó xem, muốn bước lên, nhưng phía trước lại có Tần Hoài Phong và Hạ Thiển Ly chống đỡ, đành phải cắn răng nói:
“Cẩn thận đỡ đi.”
Thị vệ nhận lệnh, lại cẩn thận mà giảm bớt đυ.ng chạm.
Tần Hoài Phong ho khan, kéo lực chú ý của đối phương lại.
“Vương gia, nếu ngươi muốn chúng ta buông tha cho vị cô nương này, liền thành thật trả lời chúng ta mấy vấn đề đi.”
“Vì sao nàng lại uống rượu?”
Nhưng trí nhớ của Bình Nam Vương dường như không tồi.
Tần Hoài Phong nhún vai.
“Chúc mừng lần đầu tiên bị bắt cóc?”
“Vì sao lại muốn chúc mừng?”
“… Bởi vì nàng ta rất kỳ quái.”
“Vì sao ngươi nói nàng rất kỳ quái?”
“… Ngươi thực sự cứ hỏi tiếp cho đến tận cùng như vậy sao?”
“Trả lời câu hỏi của bổn vương.”
Tần Hoài Phong chớp chớp mắt nhìn về phía Hạ Thiển Ly vẫn ngồi ở bên cạnh.
“Công tử, ta vẫn hiểu lầm ngươi.”
Hạ Thiển Ly nhướng mày.
“Hiểu lầm cái gì?”
Tần Hoài Phong cảm khái.
“Thì ra xấu tính cũng là gia truyền.”
“…”
Hạ Thiển Ly yên lặng rút kiếm ra.
Dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, kiếm quan như sương lạnh.
Tần Hoài Phong cười gượng, rất hữu tình mà gợi ý:
“Công tử, đấu tranh nội bộ là không đúng.”
Hạ Thiển Ly cười lạnh gật đầu.
“Sẽ không gϊếŧ chết ngươi, chỉ cho ngươi được nếm thử một chút tư vị lúc sắp chết thôi.”
“Dục tiên dục tử?”
Những người tỉnh táo ở đây đều nghĩ, có rất nhiều chuyện đều là do bị ép bức mà ra.
Kiếm quang xẹt qua, lại bị Tần Hoài Phong nghiêng người tránh thoát. Hạ Thiển Ly bĩu môi. Kiếm lóe hàn quang lập tức đặt lên cổ của nữ tử phấn y.
Sắc mặt Bình Nam Vương lập tức trở nên xanh mét.
Đao kiếm không có mắt. Thị vệ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể thầm toát mồ hôi lạnh.
Giọng nói của Hạ Thiển Ly lạnh lùng truyền ra dưới ánh trăng lạnh lẽo.
“Trả lời câu hỏi của chúng ta.”
Hai ánh mắt tương tự nhau đấu sức, cuối cùng Bình Nam Vương căm giận mà thu hồi tầm mắt.
“Các ngươi muốn hỏi cái gì?”
Đối thoại rốt cuộc thoát khỏi ngõ cụt về nữ tử.
Sắc mặt Tần Hoài Phong trở nên nghiêm chỉnh, bắt đầu từng câu hỏi.
“Gia hệ của Vương gia có tập tục xăm hình hay không?”
Ánh mắt Bình Nam Vương âm trầm mà trừng mắt nhìn Tần Hoài Phong hồi lâu, sau đó gật đầu.
“Vậy phải là người như thế nào mới có hình xăm?”
“Hỏi loại chuyện này làm gì?”
Một người ngoài mình không quen không biết thế nhưng lại hỏi đến chuyện nhà mình. Bất kể là ai cũng đều sẽ nghi ngờ, nhưng Tần Hoài Phong ngay cả thân phận cũng không muốn bại lộ đương nhiên sẽ không trả lời thành thật.
Hắn cười nhạt nghiêng người, để cho Bình Nam Vương có thể nhìn thấy rõ ràng hơn thanh kiếm đang đặt trên cổ của nữ tử phấn y.
“Để Vương gia có thể ôm được mỹ nhân về.”
Ánh mắt Bình Nam Vương trầm xuống, đáy mắt lộ ra sắc thái lo lắng, một lúc lâu sau đành phải cắn răng trả lời.
“… Tử nữ hoặc người được gả vào hoặc đến ở rể.”
Xem ra vị Vương gia khác họ này là muốn dùng hình xăm để quản lý mọi người trong nhà.
Tần Hoài Phong chân thành khẩn cầu mẫu thân của mình là thuộc hàng tử nữ kia.
“Vương gia có biết một nữ tử tên là Kỳ Thương không?”
Bình Nam Vương vẻ mặt bình tĩnh lắc đầu.
Tần Hoài Phong lại bỏ thêm một điều kiện:
“Một nữ tử Miêu tộc.”
“Nữ tử Miêu tộc?”
Người hỏi chính là Hạ Thiển Ly.
Tần Hoài Phong cười quay đầu.
“Công tử không biết là ta có vài phần cảm giác thần bí của dị tộc sao?”
Hạ Thiển Ly cũng đồng ý gật đầu.
“Quả thật có bảy phần cảm giác không giống mình.”
Tươi cười lấy lòng trên mặt Tần Hoài Phong có chút cứng ngắc.
“Đây là khen ngợi.”
Hạ Thiển Ly cười nhạt.
“Ngươi thật sự là rất biết rói đùa.”
Tần Hoài Phong đau lòng mà vuốt vuốt ngực, lại bắt đầu khôi phục lại tác phong và lời nói của mình xưa nay.
Lúc này Bình Nam Vương vẫn luôn cúi đầu suy tư đột nhiên trầm giọng mở miệng.
“Nếu như là nữ tử Miêu tộc, bổn vương biết có một người tên là Kỳ Ca.”
Tần Hoài Phong a một tiếng, dùng ngữ khí giả vờ khẳng định nhất hắn có thể mà nói:
“Vậy không phải là cùng một người… Công tử, chúng ta quay về…”
“Bởi vì tên cũ bị cho là điềm xấu, cho nên sửa lại.”
Tần Hoài Phong u oán mà liếc nhìn về phía Bình Nam Vương.
“Có đặc điểm gì không?”
“Giữa chân mày có ấn ký hoa mai, giỏi thuật âm dương.”
“Tuổi tác?”
“Nếu hiện tại chưa chết, hẳn là phải bốn mươi có thừa.”
Tần Hoài Phong dùng khóe mắt liếc trộm vẻ mặt của Hạ Thiển Ly.
“Như vậy nàng ta là người qua được Giáp, người qua đường Ất, hay là người qua đường Bính?”
Hy vọng tràn đầy trong lòng bị hai chữ tiếp theo đánh nát.
“Trắc phi.”
Tay cầm kiếm hơi run lên.
Tần Hoài Phong thở dài một tiếng.
“Vương gia cần phải trả lời thành thật đấy.”
Bình Nam Vương hừ lạnh.
“Bổn vương còn cần phải nói dối sao?”
“Có lẽ là có yêu cầu đi.”
Tần Hoài Phong chu đáo mà đưa ra gợi ý.
“Lý do?”
“Vì báo thù một mũi tên.”
Tần Hoài Phong tiếp tục cố gắng gợi ý.
Nhưng cái gợi ý này cũng giống như hy vọng vừa rồi bị một câu ngắn gọn đánh nát.
“Bổn vương không đánh cuộc nổi.”
Cùng lúc nói hết, Bình Nam Vương đồng thời nhìn về phía nữ tử hãy còn đang chơi cờ với Chu Công.
Vẻ lạnh lùng trong mắt tan ra, chuyển thành nhu tình như nước.
Tần Hoài Phong cũng quay đầu nhìn về phía bên kia, chính là ánh mắt u oán nhìn về phía thị vệ đang đỡ nữ tử phấn y.
Thị vệ cúi đầu, nghĩ thầm vì bát cơm, hắn hẳn là nên không nghĩ nhiều mà tập trung đỡ cẩn thận.
Tầm mắt bị né tránh, Tần Hoài Phong đành phải quay đầu lại tiếp tục câu hỏi:
“Vương gia biết trắc phi Miêu tộc kia vì sao lại trốn đi không?”
Ánh mắt Bình Nam Vương càng âm trầm.
“Không biết.”
Tần Hoài Phong nhíu mày.
“Trắc phi trốn đi là việc lớn như vậy, Vương gia thật sự là không biết chút nào hay sao?”
“Lúc ấy huynh trưởng đúng lúc bị kẻ xấu bắt đi. Trên dưới Vương phủ lộn xộn lung tung hết lên, cũng không có thừa sức lực để đi trông chừng một trắc phi trốn đi.”
Tần Hoài Phong kinh ngạc, không thể tưởng được việc Hạ Thiển Ly mất tích lại từng khiến Vương phủ oanh động như thế, vậy nên ngay cả trắc phi trốn đi cũng không để tâm trông chừng.
“Tức là nói việc này đã mất dấu không thể truy cứu?”
Ngữ khí Tần Hoài Phong tràn đầy chua xót mà hỏi.
Bình Nam Vương yên lặng hồi lâu.
“Có một người có thể sẽ biết.”
“… Vương gia gần đây đi nhà xí đều không được trôi chảy lắm sao?”
Nói chuyện cứ cách một đoạn rồi một đoạn.
Bình Nam Vương rất trấn tĩnh mà coi như không nghe thấy gì cả, tiếp tục trầm giọng nói:
“Là cựu quản gia đã thoái ẩn về quê.”
Này cũng có thể coi như là có chút manh mối.
“Quê quán của vị quản gia kia ở đâu?”
Bình Nam Vương nói ra một địa điểm.
Tần Hoài Phong dùng ánh mắt mang theo ý hỏi nhìn về phía Hạ Thiển Ly. Hạ Thiển Ly lặng lẽ gật đầu.
Trường kiếm tản ra ánh sáng lạnh thấu xương thu lại, nhưng trong nháy mắt khi Bình Nam Vương và thị vệ đều thở phào một hơi, Hạ Thiển Ly lại đột nhiên lấy từ trong ngực ra một viên dược, nhét vào trong miệng nữ tử phấn y.
Ừng ực một tiếng, viên thuốc nhỏ đen như hạt đậu lướt qua cổ họng của nữ tử phấn y.
Bình Nam Vương cả giận nói:
“Ngươi dám!”
Hạ Thiển Ly hạ mắt, lạnh lùng nói:
“Chỉ cần có thể bớt việc mà tìm được người trong miệng Vương gia.”
Nói xong xoay tay đẩy, trước khi Bình Nam Vương tiến lên phía trước, đã đưa nữ tử phấn y đến trước mặt Bình Nam Vương. Thị vệ vội vàng đi theo qua.
Tần Hoài Phong cười gượng đón nhận cặp mắt mở trừng trừng hận không thể bầm thây học ra vạn đoạn.
“Chỉ cần Vương gia không phái binh ngăn cản chúng ta. Sau này nhất định sẽ đưa thuốc giải đến.”
Nắm tay Bình Nam Vương siết lại nhiều lần.
“Bổn vương đáp ứng các ngươi.”
Tuy nói như thế, nhưng từng chữ từng chữ đều là rít qua kẽ răng mà ra.
Đáng tiếc tâm người như ngọc, giai nhân vô tình.
Nữ tử phấn y được ôm vào trong lòng mơ mơ màng màng mà mở hai mắt ra, sau khi nhìn thấy gương mặt anh tuấn rõ ràng gần ngay trước mắt, lập tức kêu oa oa đẩy đối phương ra:
“Tránh ra! Tránh ra!”
Bình Nam Vương nhíu mày, cố đè xuống bất mãn đầy trong lòng, nhẹ giọng nói:
“Đừng sợ, là ta.”
Nhưng nữ tử phấn y càng giãy dụa mạnh mẽ hơn, trong thoáng chốc khi khóe mắt liếc thấy thị vệ đứng ở bên cạnh, bật người một cái giãy thắt lưng ra, dựa sát vào.
Thị vệ khư khư giữ mình đẩy ra. Nữ tử phấn y bước chân lảo đảo vài bước, phịch một tiếng ngã nhào ra đất. Bình Nam Vương hung hăng trừng mắt liếc nhìn thị vệ một cái, liền bước lên phía trước đỡ.
Nữ tử phấn y lại đứng dậy từ mặt đất.
“Đáng giận! Ngươi lại dám đẩy ta ra!”
Bình Nam Vương vội vàng an ủi:
“Bổn vương sẽ trừng phạt hắn đích đáng.”
Thị vệ vốn cũng nghĩ muốn đi lên vội vàng lui lại phía sau mấy bước, nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện lui vài bước về phía sau căn bản là không đủ.
“Ngươi đã nhìn thấy hết thân thể của ta! Phải chịu trách nhiệm với ta!”
Tầm mắt lạnh lùng kia gần như muốn đυ.c ra một cái lỗ ở trên người thị vệ.
Tần Hoài Phong ở một bên nhàn nhã nhìn cuộc vui tốt bụng mà giải vây cho thị vệ.
“Vương gia, đây chỉ là nói bậy khi say rượu thôi.”
Thị vệ lẩm bẩm.
“Là say rượu hành hung mới đúng.”
Ánh mắt Bình Nam Vương trừng lên nhìn thị vệ càng phát ra khí lạnh bức người.
“Ngươi đã nhìn thấy thân thể của nàng?”
Thị vệ rùng mình một cái, cười gượng chối.
“Lã cô nương thích nói đùa…”
“Còn chạm qua!”
“…”
Tần Hoài Phong thương hại mà nhìn về phía thị vệ sắc mặt xanh mét.
“Muốn ta giới thiệu chỗ bán quan tài giá cả phải chăng cho ngươi không?”
Người trả lời hắn lại là Hạ Thiển Ly.
“Thích chõ mũi vào chuyện của người khác như thế, dứt khoát ở lại đi. Ta về đây.”
Nói xong tay áo vung lên, người đã thi triển khinh công mà bay vυ't đi.
Ánh mắt của thị vệ mang theo van cầu mà nhìn về phía Tần Hoài Phong.
Tần Hoài Phong nghiêm mặt nói:
“Tang ma chôn cất là việc cả đời chỉ có một lần, vẫn nên tự thân làm lấy là hơn.”
Nói xong cũng vung tay áo lên, bỏ lại cục diện rối rắm quay về.
Có điều sau khi đi được một đoạn đường rất dài rồi, Tần Hoài Phong dường như vẫn có thể cảm giác được tầm mắt u oán của thị vệ đâm lên phía sau lưng mình.
Cho đến khi quay lại tòa nhà của phân đà, Tần Hoài Phong trước sau vẫn yên lặng theo sát phía sau Hạ Thiển Ly.
Có được kết quả không tốt nhất. Hắn nhất thời không biết nên nói cái gì mới phải.
Hai người cứ như vậy một trước một sau thong thả bước đến trước cửa.
Lúc này Hạ Thiển Ly ngừng lại, nhưng không xoay người.
“Ngươi cho rằng mẫu thân của ngươi trốn đi có liên quan như thế nào đến việc bản Giáo chủ bị bắt?”
Tần Hoài Phong ngẩn người.
“Giáo chủ cho rằng rất trùng hợp?”
“Chung Trưởng lão từng nói, lão Giáo chủ cho rằng nhi tử của mình chết là do Ninh Nam Vương làm hại.”
Tần Hoài Phong lại là sửng sốt, trong đầu hiện lên một ý niệm khó có thể tin.
“Giáo chủ là muốn nói…”
Hạ Thiển Ly lại phất tay chặn ngang lời của hắn.
“Việc này đợi đến khi tìm được bằng chứng xác thực thì nói sau.”
Nói xong Hạ Thiển Ly đẩy cửa phòng ra. Tần Hoài Phong bước theo, nhưng lại lập tức bị ngăn cản.
Hạ Thiển Ly xoay người lại, mi mắt hơi rũ xuống đất nhìn về phía Tần Hoài Phong.
“Chia phòng ngủ.”
Tần Hoài Phong ấm ức mà xoay xoay ngón tay.
“Nhưng tối hôm qua đã phải chia phòng ngủ rồi.”
“Đúng lúc. Ngươi rất dính người.”
Không chút nể tình mà bị nói thẳng vào mặt, Tần Hoài Phong đau lòng mà vuốt ngực.
“Nhưng ta có chứng mộng du, nếu lúc đang ngủ lại bò lên giường Giáo chủ thì phải làm gì bây giờ?”
Hạ Thiển Ly mặt không đổi sắc nói:
“Ngươi sẽ hối hận vì sao mình không kịp thời chữa khỏi.”
Vừa dứt lời, cửa phòng đã ‘đùng’ một tiếng đóng sầm lại trước mắt.
Tần Hoài Phong mờ mịt nhìn chằm chằm vào cửa phòng đóng chặt, sau khi hít sâu một hơi liền tựa vào cửa phòng ngồi xuống.
Gió lạnh thổi qua, hai chân lại như thế nào cũng không thể rời khỏi vị trí hiện tại. Chỉ cần nghĩ đến người chiếm lấy trái tim mình đang ở trong phòng kia, liền cảm thấy ấm áp không thôi, đồng thời cũng cảm thấy đau buồn khó có thể nói nên lời.