Chỉ thấy bên cạnh rừng trúc xanh ngắt có hai thân ảnh một xanh một trắng đang đứng.
Nam tử áo đen gương mặt thanh tú, tao nhã, nhưng tươi cười trên mặt mang theo một chút lãnh ý cùng tính toán. Nam tử áo trắng tương đối lớn tuổi, thanh nhã tuyệt trần, đôi mắt thâm trầm, chỉ cần đứng ở nơi đó liền có một loại khí phách trấn áp người khác.
Hai người kia, Tần Hoài Phong là quen thuộc nhất, nhưng hắn không nghĩ tới hai người này còn có thể quay về, hoặc là nói, sẽ quay về nhanh như vậy.
Dường như cũng nhìn ra hai người này không phải mấy kẻ du thủ du thực, hơn nữa là người đến không có gì tốt, Hạ Thiển Ly tiến lên từng bước, kéo Tần Hoài Phong bảo vệ ở phía sau người.
“Xin hỏi hai vị có chuyện gì tìm Hạ mỗ?”
“Chúng ta là người của Thí Kiếm Môn.”
Nam tử áo đen cười tủm tỉm đáp.
Những lời này đã nói lên tất cả. Mục đích là đến bắt ‘Thi Lương Ngọc’.
Tần Hoài Phong không phải là không nghĩ tới tình huống lão nhân đợi lâu không thấy người đến sẽ lại gửi bồ câu đưa thư, nhưng so với an nguy của chính mình, lựa chọn đầu tiên của hắn là để cho Hạ Thiển Ly nghỉ ngơi đầy đủ, hơn nữa nơi này là ở trên sườn núi cao chót vót, hắn vốn nghĩ rằng đệ tử của Thí Kiếm Môn muốn đuổi đến nơi này vẫn phải mất một chút thời gian. Vốn là cũng đã chậm trễ, hơn nữa phải đi một đoạn đường như vậy, đợi đến lúc đệ tử của Thí Kiếm Môn đuổi đến, hắn và Hạ Thiển Ly đã sớm đi xa mới đúng.
Không thể tưởng tượng được hai đại cao thủ trong môn sẽ đến.
Ánh mắt của Tần Hoài Phong trở nên âm trầm mà nhìn hai người một đen một trắng, suy nghĩ xem hai người này rốt cuộc có biết mình là ai hay không.
Nhưng nam tử áo đen từ đầu đến cuối không hề nhìn hắn, chỉ cười đến hai mắt cong cong mà ôm quyền nói với Hạ Thiển Ly:
“Không biết Hạ Giáo chủ có thể nể mặt Thí Kiếm Môn một chút, giao Thi Lương Ngọc ra đây không?”
Hạ Thiển Ly cũng đáp trả lại bằng nụ cười không hề thấy ý cười, bàn tay âm thầm vận lực.
“Thi Lương Ngọc đã làm người của Ma giáo. Nếu bản Giáo chủ ngay cả một đệ tử Ma giáo cũng không bảo vệ được, chẳng phải là khiến thiên hạ chê cười, mất mặt xấu hổ hay sao?”
“Để lại cái thứ bại hoại này chẳng phải cũng rất mất mặt?”
Nam tử áo đen lúc này mới nhìn về phía Tần Hoài Phong lần đầu tiên, khóe mắt mang theo mỉm cười mà *** tế nói:
“Không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày say sưa, thường xuyên ra vào thanh lâu sòng bạc, ỷ vào quyền lực của phụ thân mà lấy mạnh hϊếp yếu, không coi ai ra gì, ngoài ra còn cùng cha mình hạ độc mưu hại Chưởng môn nhà mình, nhốt thê nhi của Chưởng môn vào mật thất bằng đá nhiều năm, *** ô nữ nhi của Chưởng môn, đến mức người ta thần kinh phát điên. Hạ Giáo chủ thật sự cho rằng người này đáng để mình thu làm môn hạ?”
Tần Hoài Phong cũng không biết rõ chuyện của Thi Lương Ngọc. Hạ Thiển Ly dường như cũng không quá rõ ràng, sau khi nghe nam tử áo đen nói xong những lời này, lập tức lạnh lùng quay đầu trừng mắt nhìn Tần Hoài Phong. Tần Hoài Phong liền đáp lại bằng một nụ cười khổ.
Những chuyện này không phải là hắn làm, nhưng lại không thể biện giải.
Tần Hoài Phong không nói nên lời đành phải u oán mà nhìn lướt qua nam tử áo đen.
“Vị đại hiệp này, thực ra cũng không phải thân thiết gì, sao lại điều tra đến rõ ràng như vậy chứ?”
Nam tử áo đen cười mở chiết phiến trong tay ra.
“Đây là cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng thôi. Sao nào? Hạ Giáo chủ còn muốn xả thân bảo vệ loại bại hoại này nữa không?”
Hạ Thiển Ly cười lạnh.
“Ma giáo vốn là nơi cư trú của những đồ đệ đại gian đại ác.”
Y nói cực kỳ thản nhiên, nhưng thật ra trong lòng vẫn tức giận, lại không biết mình đang tức giận cái gì. Tuy rằng buồn bực thất vọng, nhưng lại không nỡ cứ vứt bỏ ưngười từng tận tâm tận lực chăm sóc mình như thế. Đối với bản thân như vậy, y càng tức hơn.
Hạ Thiển Ly dần dần siết chặt nắm tay.
Nam tử áo đen dường như cũng nhìn thấu sự giằng xé trong lòng Hạ Thiển Ly, ý cười bên khóe miệng càng sâu thêm.
“Được rồi, muốn Hạ Giáo chủ không lý do mà giao một người ta, đúng là có chút khó khăn. Như vậy chúng ta làm một giao dịch được không?”
Hạ Thiển Ly nhướng mày.
“Giao dịch?”
Nam tử áo đen mỉm cười gật đầu.
“Lương mỗ biết Giáo chủ luôn nghĩ đến việc phát triển thế lực sang Thí Kiếm Môn này, đặt vài cửa hàng, nếu Hạ Giáo chủ thẳng thắn giao Thi Lương Ngọc ra, như vậy Thí Kiếm Môn sẽ coi như không biết hành động khuếch trương của Ma giáo, thế nào?”
Hạ Thiển Ly ngạc nhiên, không thể tưởng được Thí Kiếm Môn thế nhưng lại vì một tên chính phái bại hoại tiếng xấu như cồn mà hy sinh đến mức này, nhưng vẫn không hề lay chuyển.
“Ma giáo muốn cắm rễ ở đâu còn yếu đuối đến mức cần có người cho phép sao?”
Nhìn thấy Hạ Thiển Ly nói mà mặt không đỏ tim không đập nhanh, Tần Hoài Phong không khỏi thầm cảm thán trong lòng một hồi.
Nam tử áo đen khó có được mà sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi cười nói:
“Vậy đáp tạ lễ năm nghìn hai thì thế nào?”
“Năm nghìn hai cũng quá phung phí rồi.”
Hạ Thiển Ly lạnh giọng nói.
Tần Hoài Phong u oán liếc sang, lại lập tức bị Hạ Thiển Ly túm lấy tay, xoay người bay vυ't đi. Động tác của Hạ Thiển Ly tuy nhanh, nhưng động tác của đối phương cũng không chậm. Không đợi bọn họ đi được năm trượng, nam tử áo trắng vẫn luôn yên lặng liền bay lên, rơi xuống trước mặt bọn họ.
Xem ra không thể tránh được một trận ác chiến rồi.
Trong tay Hạ Thiển Ly cũng không có kiếm sắc, hơn nữa thân thể vẫn chưa khôi phục toàn bộ, đối phó với cao thủ hiển hách tiếng tăm lừng lẫy trong toàn bộ chốn võ lâm này tự nhiên phải cố hết sức, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ, không lộ ra một tia sợ hãi.
Người kích động thật ra lại là Tần Hoài Phong.
“Giáo chủ, vẫn là giao tiểu nhân ra…”
“Đi mau.”
Nói còn chưa nói xong, Tần Hoài Phong đã bị Hạ Thiển Ly một chưởng đẩy ra, lập tức bay xa đến mấy trượng. Sau khi lảo đảo đứng vững, Tần Hoài Phong quay đầu lại, chậm chạp không muốn rời đi. Mà Hạ Thiển Ly ở bên kia thì ngay cả thời gian để mắng hắn cũng không có, vẻ mặt ngưng trọng, phóng người lên trước đối phó với nam tử áo trắng.
Nam tử áo trắng không hề nhúc nhích lấy một chút, nâng trường kiếm nãy giờ vẫn chưa ra khỏi vỏ lên, nhẹ quơ một cái, Hạ Thiển Ly đã bị đánh bay trên mặt đất.
Tần Hoài Phong kinh hãi, vội vàng bước lên nâng Hạ Thiển Ly dậy.
“Giáo chủ, không sao chứ?”
Hạ Thiển Ly chỉ là bị đánh bay trên mặt đất, cũng không đáng ngại, nhìn thấy Tần Hoài Phong lại lập tức chạy về, tức giận đến mức tức thì cho hắn một chưởng.
Tần Hoài Phong tay che chỗ đau, ngã nhào ra đất.
“Giáo chủ, ngài đánh không lại người ta cũng đừng giận chó đánh mèo mà.”
“Đi mau.”
Hạ Thiển Ly lạnh giọng nói.
“Nhưng mà…”
Tần Hoài Phong lo lắng mà lại nhìn về phía nam tử áo trắng.
Người sau đột nhiên nhẹ nhấc chân lên, đi về phía hắn. Hạ Thiển Ly cắn răng một cái, vội vàng đứng lên đứng chắn giữ nam tử áo trắng và Tần Hoài Phong, xuất chưởng như gió mà đánh nhau với đối phương.
Tần Hoài Phong đứng một bên nhìn mà nóng lòng.
“Thí Kiếm Môn, thế nhưng lại thừa dịp người ta bị bệnh nguy kịch mà đánh lén, quả thực là tiểu nhân đê tiện. Giáo chủ, đá hắn xuống âm phủ, ném vôi.”
Hạ Thiển Ly thiếu chút nữa trượt chân, vừa đánh trả vừa nghiến răng nói:
“Thật sự là đề nghị không tồi. Ở trong mắt của ngươi, bản Giáo chủ chính là tiểu nhân đê tiện sao?”
Tần Hoài Phong lập tức vỗ ngực cao giọng nói:
“Đương nhiên, đương nhiên, Giáo chủ ở trong mắt tiểu nhân chính là tiểu nhân hèn hạ không xứng làm Giáo chủ Ma giáo.”
“…”
Hạ Thiển Ly có chút không rõ mình rốt cuộc là vì cái gì mà phải liều mạng như vậy, nhưng kỳ lạ chính là, sau khi Tần Hoài Phong nói như vậy, thế công của nam tử áo trắng đột nhiên yếu đi. Vốn là kiếm không khoan nhượng lại lùi một bước lớn, hiện tại mỗi khi đánh đến chỗ hiểm lại bất chợt chuyển đi.
Chẳng lẽ là thực sợ y sẽ đá xuống âm phủ, ném vôi sao?
Trong lòng Hạ Thiển Ly lúc này thậm chí còn sinh ra suy nghĩ kỳ lạ này.
Bên kia đáng chiến đấu kịch lệt, bên này đương nhiên cũng không hề rảnh rỗi. Nam tử áo đen cười tủm tỉm mà đi đến trước mặt Tần Hoài Phong, ngọc phiến vỗ nhẹ. Nếu như không biết nội tình, thật đúng là sẽ nghĩ người này đến đây để ngắm hoa ngắm trăng.
Tần Hoài Phong nhìn thấy nam tử áo đen tiến đến thì sắc mặt liền trở nên âm trầm, mỉm cười nói:
“Các hạ đến chính là để xem náo nhiệt đi?”
Nam tử áo đen cười tủm tỉm không đáp hỏi lại:
“Ngươi đoán xem?”
“Ta đoán chắc chắn là đúng.”
Nam tử áo đen lắc đầu.
“Thật đáng tiếc, đã đoán sai.”
Nói xong ngọc phiền liền bất chợt đánh đến.
Tần Hoài Phong cúi đầu tránh thoát.
“Thực ra ngươi không nhìn ta ra cũng khôn muốn biết đáp án sao?”
“Nhìn ra, cho nên mới muốn nói ra.”
“… Thật đúng là cái tên đáng ghét.”
“Xuất chiêu cùng với huynh đài, chính là lấy nhỏ thấy lớn thôi.”
Tần Hoài Phong bị đánh đến mức đành phải không ngừng lui về phía sau, nhưng nam tử áo đen dường như cũng không dốc sức đến đánh, tuy rằng ép sát từng bước, nhưng là vẫn luôn nhẹ tay. Hai người càng đánh càng đi xa, mà nam tử áo đen dường như là có lòng muốn bọn họ cách xa nơi đám người Hạ Thiển Ly đang đánh nhau.
“Ngươi có biết ta là ai không?”
Đợi sau khi đi đến nơi Hạ Thiển Ly hẳn là không nghe thấy được, Tần Hoài Phong rốt cuộc cũng mở miệng hỏi lên.