Thời điểm mỗi khi Quân Hành Tuyệt quá phận, Thượng Quan Khiêm chung quy sẽ hạ dược cho Quân Hành Tuyệt, khiến cho Quân Hành Tuyệt không thể không dừng lại những hành động kia, sau đó còn phải cẩn thận để bản thân không bị hạ dược thêm lần nữa. Đối lập với cuộc sống của các đối tinh khác, Quân Hành Tuyệt phát hiện ra bản thân là kẻ thảm nhất, nguyên nhân rất đơn giản, đó là bởi vì Thượng Quan Khiêm khả năng dùng dược vật rất cao, phòng cũng như không phòng. Vì tính phúc của bản thân, Quân Hành Tuyệt buồn rầu không thôi, nghĩ ra hết thảy các biện pháp để ngăn ngừa bị Thượng Quan Khiêm hạ dược. Đáng tiếc vô dùng, tránh không khỏi. Hơn nữa dược do Thượng Quan Khiêm làm ra thì giải dược chỉ có y có, khiến cho hắn chỉ có thể chờ tới khi hiệu quả của dược biến mất.
Trong lúc ăn cơm, Quân Hành Tuyệt quyết định dụ dỗ.
"Khiêm, cái này cho ngươi, có thể hay không đáp ứng ta, không cần hạ dược để khiến cho ta không thể cương lên được." Một gốc thảo dược hiếm có được Quân Hành Tuyệt cầm trên tay, chờ mong nhìn Thượng Quan Khiêm.
"Được." Tiếp nhận thảo dược, Thượng Quan Khiêm sảng khoái đáp ứng.
Như vậy, Quân Hành Tuyệt qua một đoạn thời gian tính phúc, yêu cầu vô độ.
Một ngày, Quân Hành Tuyệt vùi đầu ở trên người của Thượng Quan Khiêm, hai tay ở trên người Thượng Quan Khiêm làm xằng làm bậy, đột nhiên thân thể cứng đờ, không động đậy được, tựa như bị hóa thành đá. Tiếp theo, thấy Thượng Quan Khiêm đẩy hắn ra, bình tĩnh đứng dậy, mặc quần áo, nằm ở một bên, nói ngủ ngon.
Quân Hành Tuyệt cứ như vậy duy trì tư thế cứng ngắc, dục hỏa thiêu đốt, chỉ là cái gì cũng không làm được.
Không lâu sau đó, "Khiêm, cái này cho ngươi, có thể hay không đừng hạ dược khiến cho ta không cương lên được cùng với bị đông cứng như đá." Cầm trên tay một pương thuốc cổ truyền được tìm thấy, chờ đáp án của Thượng Quan Khiêm.
"Được." Thượng Quan Khiêm trở mình, đồng ý.
Quân Hành Tuyệt nghĩ tới không còn buồn phiền gì nữa, lại tiếp tục làm càn. Bất quá lần này Thượng Quan Khiêm hạ dược hắn, là loại dược khiến cho hắn cả người ngứa ngáy.
Sau đó lại tới thu mua, Thượng Quan Khiêm lại đổi phương pháp. Tỷ như những dược vật khiến cho Quân Hành Tuyệt tiết sớm, từ từ tiêu tán cảm giác.
"Khiêm, có thể hay không đừng đối với ta hạ dược nữa." Quân Hành Tuyệt bày ra một giống chủng loại hiếm có trong kho hàng, thu mua Thượng Quan Khiêm.
"Không được." Lần này tuyệt đối không thể, Quân Hành Tuyệt làm kẻ thí nghiệm thuốc tốt lắm. Hơn nữa, cái thời điểm kia, phản ứng của Quân Hành Tuyệt quả thực trăm lần xem không hề chán a.
Sau đó, Quân Hành Tuyệt liệt ra một tờ giấy thực dài, bên trên toàn bộ đều là những dược vật Thượng Quan Khiêm không thể dùng với hắn. Nhưng mà Thượng Quan Khiêm chung quy vẫn tìm ra được lỗ hổng.
Giống như lần này, Quân Hành Tuyệt tiến hành tương đối thuận lợi, chính là lại phát hiện Thượng Quan Khiêm một chút phản ứng cũng không có. Bất luận hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế nào, Thượng Quan Khiêm đều không phản ứng lại. Chẳng lẽ kĩ thuật của bản thân đã bị lùi bước, nhưng mà nơi này rõ ràng chính là địa phương mẫn cảm của Khiêm, vì sao Khiêm không có phản ứng.
Quân Hành Tuyệt thống khổ kìm nén du͙© vọиɠ của mình, không rõ, vậy phải tiếp tục cố gắng, hắ không tin Khiêm sẽ không có phản ứng. Chính là Thượng Quan Khiêm vẫn như cũ cầm một cuốn sách cổ để đọc, một chút cũng không bị rung động.
"Ta tự hạ dược bản thân, bất luận ngươi làm cái gì thì ta cũng sẽ không có cảm giác." Thượng Quan khiêm nói ra một câu, làm cho Quân Hành Tuyệt hiểu được. Không phải vấn đề ở kĩ thuật của bản thân, mà là do Khiêm đã sớm chuẩn bị.
Loại chuyện này, đương nhiên là song phương đều có nhiệt tình thì mới vui vẻ sảng khoái, đặc biệt là hai người còn yêu nhau. Quân Hành Tuyệt cũng không thích loại chuyện một mình diễn vai này.
Cuối cùng, Quân Hành Tuyệt chỉ có thể thống khổ tự mình giải quyết.
Ở trong cuộc sống của hai người, công (kích) phòng (thủ) cứ như vậy tiếp tục.
Thật sự là cuộc sống vừa hạnh phúc lại vừa viên mãn, trừ bỏ buồn rầu nho nhỏ của Quân Hành Tuyệt ra.