Tu La Quân Tử

Chương 120

“Ta mượn qua sách của nàng.” Thượng Quan Khiêm thản nhiên đáp, một chút cũng không bởi vì sự phẫn nộ của Quân Hành Tuyệt mà sợ hãi.

Quân Hành Tuyệt ngăn chặn lửa giận của bản thân, hắn biết tính cách của Khiêm, có đức tính trả ơn, có oán báo oán, vì nữ nhân này cho Khiêm mượn qua sách hữu dụng, cho nên Khiêm mới có thể che chở cho nàng một lần. Mà cũng chỉ có một lần mà thôi. Qua lúc này đây, nữ nhân này sống hay chết, Khiêm mới không thèm để ý.

Quân Hành Tuyệt hạ thân thể xuống, nhìn thấy nữ nhân chật vật trước mắt, nâng đầu của nàng lên, đánh giá nàng. Ánh mắt kia làm cho trong lòng Công chúa Đông Li nổi lên hàn ý. Lạnh như băng lại tàn khốc, ánh mắt muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Nàng muốn tránh, đáng tiếc thân thể không thể khống chế, chỉ có thể để cho Quân Hành Tuyệt đánh giá.

“Bộ dáng không tồi, là Công chúa của Đông Li đi.” Chuyện gì Quân Hành Tuyệt đã nhìn qua thì sẽ không quên, hắn nhớ rõ ở tại nơi nào gặp qua nữ nhân này, dám có ý nghĩ muốn Khiêm của hắn, “Nhớ kỹ, Khiêm là của ta, Đông Li, không cần tồn tại.” Tài nguyên mới thu thập đã không cần, Đông Li cũng sẽ không cần tới nữa, dám nghĩ tới người không nên nghĩ tới, Đông Li, hừ.

Cái gì? Công chúa Đông Li không rõ ý tứ của người này.

Mà Quân Hành Tuyệt lấy hành động để nói cho Công chúa Đông Li, hắn có ý tứ gì.

Buông Công chúa Đông Li ra, Quân Hành Tuyệt đem Thượng Quan Khiêm hung hăng ôm vào trong l*иg ngực, hôn lên môi của đối phương, hôn thật sâu, bày ra thị uy để Công chúa Đông Li nhìn thấy, trong mắt là khinh thường cùng hèn mọn. Sau đó biến mất ở trước mắt Công chúa Đông Li.

Công chúa Đông Li không có kinh ngạc vì Quân Hành Tuyệt đột nhiên biến mất, nàng đã bị hàng động vừa rồi của Quân Hành Tuyệt cùng Thượng Quan Khiêm dọa tới rồi. Hai nam nhân hôn môi, hơn nữa nàng nếu nhớ không lầm thì bọn họ là huynh đệ, như thế nào sẽ? Tại sao có thể như vậy? Không, Tín vương nhất định không phải là tự nguyện, nhất định là bị bắt buộc. Đúng vậy, nam tử ôn nhuận kia như thế nào có thể tự nguyện làm ra chuyện xấu xa như vậy, nhất định là bị Thái thượng hoàng kia bức bách.

Công chúa Đông Li đã quên rằng Thượng Quan Khiêm có thể đứng ở trên mặt hồ, thực lực đủ để vừa rồi còn có thể che chắn cho nàng trước lửa giận của Quân Hành Tuyệt. Một lòng cho rằng Thượng Quan Khiêm là bởi vì bị bức bách, thậm chí sinh ra được ý tưởng phải giải cứu cho Thượng Quan Khiêm.

“Công chúa.”

“Lê nhi.” Tiếng của Kí Thanh Vân cùng Tiêu Vũ truyền tới, bọn họ vừa rồi cách nơi này rất gần, không nghĩ tới lại cảm nhận được cỗ uy áp kia. Hơn nữa thiên địa biến sắc, bầu trời trong xanh vừa rồi đã xuất hiện mây đen dày đặc, xem chừng trời muốn đổ mưa.

“Kí tướng, ca ca.” Hai người kia hiện tại ở trong lòng Công chúa Đông Li là trụ cột, nhìn thấy hai người, Công chúa lao tới trong lòng Tiêu Vũ, bất chấp che giấu.

“Cứu… cứu y, các người nhất định phải cứu y. Y nhất định không phải là tự nguyện, y là bị bắt buộc.” Công chúa vội vàng nói, trong mắt là lo lắng, không tin cùng với biểu lộ kích động không thể nghi ngờ.

“Không cần gấp, không cần gấp, nói cho chúng ta biết tới tột cùng đã xảy ra chuyện gì?” Kí Thanh Vân trấn an.

Mưa bắt đầu rơi xuống, Tiêu Vũ đỡ muội muội của mình trở về tẩm cung, sự tình có gì một hồi sau sẽ nói.

Bưng trà nóng, trong mắt vẫn như cũ là không tin cùng kích động, còn có lo lắng, Công chúa Đông Li đem chứng kiến của mình vừa rồi nói lại, bất quá không có đem biến hóa sắc trời cùng với Quân Hành Tuyệt liên hệ lại cùng một chỗ. Hơn nữa nàng không hiểu biết gì về võ thuật, không biết được hàm nghĩa của đạp bước đi trên hư không, cũng liền lược qua không đề cập tới. Nhưng mà cho dù nàng nói ra, hai người khác kia cũng sẽ nghĩ tới nàng là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên mới khoa trương lên.

“Người là nói, Thái thượng hoàng của Nguyên quốc cùng Tín vương lσạи ɭυâи.” Cho dù là Kí Thanh Vân bình tĩnh cũng bị tin tức này làm chén nước trên tay bị đánh đổ. Nước ấm ở trên bàn chảy xuống, rơi từng giọt lên trên mặt đất, bất quá không có ai để ý tới.

Công chúa gật đầu, Tiêu Vũ kinh ngạc mở lớn miệng, đã không biết nên phải phản ứng như thế nào.

“Khó trách…” Khó trách Thành vương đối với chuyện Công chúa thích Tín vương lại có loại phản ứng kia, khó trách vị Tín vương này năm đó lại đát được quan tâm yêu thích đặc biệt của Thái thượng hoàng, khó trách năm đó Khai đế lại ở khi tráng niên mà thoái vị, nguyên lai là bởi vì chuyện bê bối này. Nhưng mà thực kỳ quái, việc này ở trong cung không phải là bí mật gì, tại sao ở bên ngoài ngay cả một chút tin tức cũng đều không có. Thật sự rất kỳ quái, mặc kệ như thế nào, nếu việc này đã bị phát hiện, Nguyên quốc quả thực sẽ cùng Đông Li khai chiến. Hoàng thất Nguyên quốc thế nhưng lại có một sự việc bê bối như thế này.

“Kí tướng.” Công chúa nhìn Kí Thanh Vân khẩn cầu nói, “Ngươi nhất định phải cứu Tín vương.”

“Công chúa an tâm.” Kí Thanh Vân cười híp mắt, tóm được một con bài tốt a. Kí Thanh Vân suy nghĩ phải làm cách nào để lợi dụng việc này.

Công chúa an tâm, trước mắt nàng chưa từng thấy có chuyện gì mà Kí Thanh Vân không làm được.

Tiêu Vũ cũng phản ứng lại, âm thầm mưu tính làm sao để lợi dụng việc này, có thể từ bên trong bắt được lợi ích gì.

“Hoàng thượng giá lâm.” Thanh âm của người hầu ở ngoài cửa truyền tới.

Lúc này tới, là vì chuyện gì? Chỉ là lễ tiết bên ngoài hay là muốn làm gì đó. Sửa sang lại tốt quần áo, xuất môn tiếp giá.

Nhưng mà Sùng đế tiến tới cũng không phải chỉ có một người. Thành vương vừa mới vừa rồi nhìn thấy không nói, còn có cả các vị Vương gia dùng đủ loại lý do cùng lấy cớ để tránh gặp mặt và các đại thần Nội các cũng chỉnh tề đi theo phía sau.

Người Đông Li chuẩn bị hành lễ, lại chỉ Sùng đế đánh gãy, “Các người không phải đã gặp qua Tín hoàng thúc cùng phụ hoàng đấy chứ?” Trực tiếp hỏi.

“Hoàng thượng vì sao lại hỏi như vậy?” Cho dù có tin tức mật thám cũng sẽ không nhanh như vậy đi, Kí Thanh Vân không có trả lời trực tiếp.

“Bớt sàm ngôn đi, có phải hay không Công chúa của các người đối với hoàng thúc làm ra cái gì, rồi bị phụ hoàng phát hiện ra.” Vừa rồi cỗ hơi thở mang theo sự hủy diệt kia, hơi thở mang theo thịnh nộ cùng hủy diệt, ở trên đời này có được loại thực lực như vậy chỉ có phụ hoàng cùng Tín hoàng thúc. Tín hoàng thúc tuyệt đối sẽ không có lửa giận như thế, bởi vì Tín hoàng thúc rất lạnh, không có khả năng sẽ tức giận vì những chuyện vớ vẩn. Vậy chỉ có thể là phụ hoàng, mà có thể làm cho phụ hoàng tức giận như vậy thì nhất định là cùng với Tín hoàng thúc có quan hệ. Bất luận là Tín hoàng thúc làm cái gì, phụ hoàng tuyệt đối là trăm phần duy trì, như thế nào có thể sẽ sinh ra tức giận. Tại trong thâm cung này lại làm gì có ai dám đắc tội với Tín hoàng thúc. Trừ bỏ Đông Li, trừ bỏ Công chúa Đông Li sẽ đυ.ng chạm tới điều kiêng kị nhất gì đó ra, không có khả năng khác.

“Ta làm cái gì, các người còn không đi chỉ trích phụ hoàng các người vì sao làm ra chuyện tình đáng khinh thường như vậy, tới hỏi ta làm cái gì. Ta đây liền nói cho các người biết, ta nói cho Tín vương biết rằng ta yêu y, ta sẽ cứu Tín vương ra, sẽ không để cho y ở trong này chịu vũ nhục của các người.” Công chúa Đông Li cực tức giận, mặc kệ dáng vẻ gì đó mà quát. Một nam tử ôn nhuận như vậy lại bị làm vấy bẩn, nhất định là rất không cam tâm đi.

“Ngươi hướng hoàng thúc tỏ tình?” Hoài vương khó có thể tin được nói.

“Phụ hoàng nhìn thấy.” Bình vương khẳng định nói, nếu không phụ hoàng cũng sẽ không phẫn nộ như vậy.

“Nguy rồi.” Thành vương ngắn gọn nói, chau mày.

“Là phi thường hỏng bét.” Tấn vương bổ sung.

“Ta nhìn thấy tận thế.” Lạc vương đã cảm giác được sự khủng bố.

“Chuẩn bị đi.” Sùng đế phân phó nói.

“Hoàng thượng, chúng ta làm giao dịch, như thế nào?” Kí Thanh Vân đánh giá, muốn giành được lợi ích lớn nhất.

“Không cần…” Sùng đế thương hại nhìn người Đông Li, “Đông Li sẽ không tồn tại nữa.”

“Hoàng thượng thật sự tính toán cũng quốc gia của ta khai chiến.” Nguyên quốc thật sự muốn khai chiến.

“Không, Đông Li đã xúc phạm tới cấm kỵ không nên xúc phạm, diệt vong là nhất định.” Sùng đế lạnh lùng trả lời. Ngay cả cần phải khai chiến cũng đều không có, phụ hoàng một người là đủ để hủy đi Đông Li.

“Hoàng thượng không sợ rằng chúng ta sẽ đem việc này báo cho toàn bộ thiên hạ biết.” Thái tử Đông Li thiếu kiên nhẫn nói, vì sao tới hiện tại rồi mà người Nguyên quốc còn có thể tự đại như thế, không đem Đông Li để vào trong mắt.

“Thái tử điện hạ, các người nói không được.” Sùng đế thản nhiên nói.

Kí Thanh Vân cùng Tiêu Vũ ánh mắt co rụt lại, Công chúa Đông Li có chút kinh hoàng, bọn họ biết thân phận của Tiêu Vũ.

“Các người đang nói cái gì?” Tiêu Vũ quyết định giả ngu.

“Không cần giả vờ, từ thời điểm lần đầu tiên thấy ngươi thì bổn vương đã biết được ngươi là ai.” Bình vương tại lúc này ngắt lời.

Lần đầu gặp đã biết. Bọn họ không tin, Đông Li giữ bí mật tốt lắm, bọn họ tới tột cùng làm cách nào biết được.

“Hoàng thượng nói chúng ta không nói ra được, chẳng lẽ muốn diệt khẩu?” Không nói ra được chỉ có thể là ý này, Kí Thanh Vân phân tích nói, cũng nhắc nhở người xung quanh phải chú ý nguy hiểm.

Mọi người Đông Li lúc này mới phản ứng lại, bảo vệ ba người có địa vị cao nhất, cảnh giới nhìn người của Nguyên quốc.

Người Nguyên quốc nhìn thấy bọn họ hành động cũng chẳng thèm di chuyển, Sùng đế nhìn Kí Thanh Vân mở miệng: “Chuyện của phụ hoàng cùng Tín hoàng thúc, mọi người trong thâm cung này đều biết. Các ngươi không kỳ quái vì sao một chút tin đồn gió thoảng đều không có sao?” Sùng đế đưa ra nghi vấn lớn nhất của Kí Thanh Vân.

Bất kể là bí mật gì, chỉ cần có người biết thì sẽ bị tiết lộ ra. Mà chuyện này của Nguyên quốc lại không bị lộ ra ngoài nửa điểm.

“Ta quả thực khó hiểu.” Kí Thanh Vân thừa nhận bản thân không biết nguyên nhân.

“Bởi vì nói không được. Chỉ cần ra khỏi cung đình này, không có một ai có thể nói được ra ngoài, liền ngay cả viết cũng làm không được.” Sùng đế tự tin nói.

“Ta vẫn còn không hiểu.” Kí Thanh Vân không rõ.

“Ngươi cứ đi ra ngoài thử một chút là biết. Nhưng mà không cần cậy mạnh nha, sẽ chết đó.” Lạc vương ngắt lời nói. Thật là, thực sự không thể yên ổn a. Sắp tới không nên đi tới Ám Cung, cẩn thận sẽ bị phụ hoàng giận chó đánh mèo. Trở về phải thu thập đồ đạc, rời xa Ám Cung, bế quan tu luyện.

“Tốt lắm, sự tình đều đã như vậy, vậy thì bắt đầu hành động đi. Lão tam, ngươi cùng lão ngũ đi tới Đông Li. Lão ngũ, để cho toàn bộ tông sư trở lại vị trí cửa để đợi lệnh. Lão tam, ngươi lại liên lạc với quan viên bên kia để cho bọn họ thông báo tới tất cả người Nguyên quốc, phải trở về nước. Nếu có người muốn ở lại đó cũng không cần phải quản, chờ sau khi người bên đó rút lui xong, để cho bọn họ thông qua cửa trở về. Động tác nhanh lên.” Ở trước mặt người Đông Li, Sùng đế hạ mệnh lệnh.

“Được.” Bình vương cùng Lạc vương rõ ràng lĩnh mệnh, sau đó vận khởi khinh công rời đi.

Sùng đế xoay người rời đi, có rất nhiều chuyện phải làm.

Người đi cùng thương hại nhìn người Đông Li gặp nạn, sau đó xoay người rời đi. Liền ngay cả người hầu của Nguyên quốc vừa nãy đứng tại nơi này hiện tại cũng đã rời đi. Đối với Đông Li đã không cần phải… để ý nữa, một quốc gia nhất định phải diệt vong.

Hiện tại bọn họ đau đầu chính là phải làm như thế nào cùng Đông Li phân rõ quan hệ, tuyệt đối không thể để cho vị kia biết, bọn họ biết Công chúa Đông Li đối với Tín vương có tình cảm. Chuyện này phải như thế nào mới có thể giấu diếm đây?

Người Đông Li nhìn thấy người Nguyên quốc vội vàng rời đi, tới tột cùng là có chuyện gì?

“Kí tướng.” Một cỗ dự cảm không tốt quẩn quanh ở trong lòng bản thân, vì sao người Nguyên quốc lại có phản ứng kỳ quái như thế. Cửa, đó là cái gì? Còn có tất cả tông sư? Đó là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nói ở Nguyên quốc còn có tông sư, hơn nữa không phải chỉ vượt qua một vị?

“Không biết.” Dự cảm điềm xấu, Kí Thanh Vân cũng có, bất quá hiện tại gã muốn đem việc này nói cho Hoàng đế Đông Li biết. Bất luận thế nào thì chuyện của Thái thượng hoàng Nguyên quốc cùng Tín vương cũng là một lợi thế. Về phần những lời vừa rồi, Kí Thanh Vân có chút để ý, gã quyết định rời cung để tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân là gì, khiến cho người Nguyên quốc tự tin như thế, làm cho chuyện đại sự như vậy chưa bao giờ bị lộ ra ngoài.