Kiếm khí tiêu thất. Phượng Cửu cùng Quân Thường Hằng là người cảm giác được rõ ràng nhất trong những người chủ trì phòng ngự. Triệt hạ phòng ngự, duy trì phòng ngự lâu như vậy thực sự tốn rất nhiều khí lực, đem tầm mắt chuyển dời tới lôi đài còn bị bụi bặm bao phủ.
Nhìn tới động tác của Phượng Cửu bọn họ, những người khác cũng đem lực chú ý hướng tới trên lôi đài.
Nhìn bụi bặm chậm rãi biến mắt, tầm nhìn được khôi phục. Trước hết xuất hiện chính là một vài thi thể bên cạnh lôi đài. Bọn họ đều là người không kịp chạy trốn, có vài người thời ở thời điểm chạy trốn bị kiếm khí tấn công tới. Trông thấy cảnh tượng thảm thương, các đại chưởng môn trong lòng bi phẫn, một cỗ ý niệm thảo phạt(đánh dẹp)
nảy lên trong đầu trong tâm. Tập hợp lực lượng của đồng đạo giang hồ, nhất định có thể tiêu diệt hai người này. Các chưởng môn đã không còn lý trí, xem nhẹ ý nghĩa của hai vị tông sư. Tuy rằng Phượng Cửu cùng Quân Thường Hằng đã không còn là tông sư, đã là trình độ tồn tại so với tông sư cao hơn rất nhiều.
Bụi bặm tán hết, tình huống lôi đài nhìn một cái liền rõ ràng không sót. Lôi đài không còn đầy đủ kiên cố, đã muốn nhìn không ra, ở địa phương ban đầu, chỉ có đá vụn bị cắt thành các loại hình dạng to nhỏ.
Mà hai người tạo thành hết thảy lại không ở đó.
Người đâu? Mọi người nghi hoặc. Các chưởng môn thậm chí nghĩ sẽ không bởi vì tỷ thí vừa rồi, đều đã chết đi? Không thể trách bọn họ có ý tưởng ác ý này, ai kêu bọn họ tới nơi này tham gia đại hội võ lâm, hai người kia mạc danh kỳ diệu
(chẳng hiểu ra sao)ra đại chiêu, làm chết không ít môn hạ, bản thân cũng bị nội thương không nhỏ, trong lòng như thế nào sẽ không có oán niệm.
Người tới tột cùng là ở nơi nào? Nhóm Phượng Cửu chú ý sơ qua một chút, xung quanh tìm kiếm, bọn họ không lo lắng hai người này phát sinh ra điều gì ngoài ý muốn, nếu bọn họ đã đánh xong rời đi nơi này là tốt nhất. Cuối cùng đem tầm mắt hướng về Diêm La. Nơi này Diêm La là có thực lực mạnh nhất, hẳn là biết đáp án, hơn nữa Tín vương một khi rời đi, Diêm La tuyệt đối sẽ không đừng ở tại đây.
Diêm La vẫn còn, như vậy Tín vương cùng Hoàng thượng cũng chưa có rời đi. Phượng Cửu cùng Quân Thường Hằng theo tầm mắt của Diêm La, ngẩng đầu, ở bên trên. Tìm tòi bốn phía, lại quên mất trên không, Hoàng thượng cùng Tín vương có thể phi không
(bay trên không), bọn họ đều biết rõ, bất qua là theo bản năng mà xem nhẹ. Quan điểm của nhân loại là không thể bay trên không, đã cắm sâu vào trong ý thức. Cho dù có tồn tại khinh công, kia cũng đơn giản bật lên, cùng với tự do bay trên không là bất đồng.
Một hàng người Tố Linh cũng thấy được động tác của Phượng Cửu bọn họ, cùng nhau ngẩng đầu, thấy được hai thân ảnh đang đứng thẳng ở giữa không trung. Sau đó khϊếp sợ, đây tuyệt đối không phải là khinh công, khinh công chắc chắn không có khả năng làm cho người ta giống như đang đứng ở giữa hư không như là đang đứng ở trên mặt phẳng đất bằng. Dương Hùng bọn họ tự nhiên nghe nói qua, Thượng Quan Khiêm có khinh công giống như dẫm trong hư không mà
đi trên bậc thang, nhưng mà cùng với đứng thẳng như vậy ở trong không trung là hai khái niệm khác nhau. Chỉ cần thành thạo điều khí ở trong không trung, có nội lực thâm hậu, đem nội tức vận ở dưới chân, đều có thể làm ra được khinh công giống như dẫm trong hư không.
Đứng ở trong không trung thì không giống như thế, cho dù có được chống đỡ của nội lực, bọn họ cũng không hiểu được cái gọi là trọng lực cùng dẫn lực tồn tại, bọn họ chỉ hiểu được phải tránh cho cơ thể người không bị rơi xuống.
“Đó là khinh công gì?” Phương Thiên Hữu nhịn không được hỏi, người có thể bay sao? Hay vẫn là nói đây là khinh công?
“Kia không phải khinh công, hai người bọn họ có thể ở trong không trung bay lượn.” Quân Thường Hằng có chút hâm mộ nói, là ước mơ của loài người a, hiện tại gã còn chưa làm được, “Một ngày nào đó, ta cũng sẽ đạt được tới bước này.” Quân Thường Hằng tin tưởng chính mình có thể làm được.
“Có thể làm được sao?” Dương Ưng cũng hỏi.
“Có thể.” Phượng Cửu trả lời khẳng định.
“Thực lực siêu việt tông sư có thể sao?” Thanh âm Lãnh Vô Ngân rất lạnh, nhưng mà có sự hướng tới.
“Đúng vậy.” Phượng Cửu cùng Quân Thường Hằng cùng nhau trả lời. Đó là thực lực cao hơn siêu việt tông sư nhiều lắm.
Lãnh Vô Ngân ba người đồng niên
(cùng lứa tuổi)
nhìn nhau, trong mắt là kiên định.
Thực lực siêu việt tông sư.
Người không rõ ràng lắm âm thầm kinh hãi.
Mà hai người ở giữa không trung đang nhìn phía bên kia.
Thượng Quan Khiêm mắt nhìn vị trí chỗ Diêm La bọn họ, lấy thực lực của y, nhìn thấy rõ ràng được oán hận trong mắt những người đó.
“Ngươi cố ý gϊếŧ những người đó là vì muốn làm suy yếu thế lực giang hồ sao?” Tới trình độ năng lực như bọn họ như thế nào có thể không khống chế được khí của chính mình. Kiếm khí bay loạn như thế này, là cố ý làm ra.
“Khiêm phát hiện.” Quân Hành Tuyệt không có nửa điểm xấu hổ khi bị nhìn thấu, cười trả lời. Hắn chỉ biết Khiêm đoán được, nếu không cũng sẽ không cùng hắn làm cho những kiếm khí này bay loạn.
“Ngươi thực sự nắm chắc thời cơ.” Đây mới là bộ dạng chân chính của Quân Hành Tuyệt, Quân Hành Tuyệt chân chính sẽ lợi dụng người, cũng hiểu rõ nhất được nắm chắc thời cơ, đây là đế vương. Cho dù ở trước mặt y Quân Hành Tuyệt giả bộ ngoan ngoãn lấy lòng, y cũng biết được bản chất của Quân Hành Tuyệt, cũng lãnh khốc giống y. Nói thật, y cũng không có phản cảm đối với một Quân Hành Tuyệt như vậy.
“Chính là vừa đúng lúc, ta từ sớm trước kia đã nghĩ muốn tẩy sạch giang hồ, chính là không có thực lực thôi.” Quân Hành Tuyệt thành thật nói rõ, thật vất vả có được thực lực, liền đem chuyện tình bản thân muốn trước kia hoàn thành đi.
“Phải gϊếŧ toàn bộ sao?”
Thượng Quan Khiêm cũng không cho rằng Quân Hành Tuyệt lợi dụng y, bọn họ trong lúc tỷ thí chỉ là chơi trò chơi, gϊếŧ những người đó đối với trong lòng của Thượng Quan Khiêm sẽ không tạo ra bất cứ dao động gì. Địa phương mà người của Vô Xá đi qua, nhất định sẽ có huyết tinh cùng chết chóc. Hơn nữa, Quân Hành Tuyệt là đồng bạn của Thượng Quan Khiêm, chỉ cần là đồng bạn muốn làm, liền tận lực giúp đỡ. Bọn họ không can thiệp vào chuyện của nhau, nhưng có thể giúp thì sẽ giúp. Hơn nữa, Thượng Quan Khiêm ngay từ đầu liền đã rõ ràng tính toàn của Quân Hành Tuyệt, cho nên cũng làm cho kiếm khí của mình bay loạn.
“Không cần, cũng phải cấp cho hoàng thúc cùng tổ gia gia một chút mặt mũi.” Ở trong ý tưởng ban đầu của hắn, tồn tại của giang hồ vẫn có tất yếu. Bất quá hiện tại đối với hắn mà nói, đã trở thành râu ria. Không đuổi tận gϊếŧ tuyệt là bởi vì hoàng thúc cùng tổ gia gia đối với giang hồ vẫn là có tình cảm, hơn nữa bằng hữu là người giang hồ của hoàng thúc lại chiếm đa số. Không phải để ý, mà là bởi vì hắn từng thiếu bọn họ ân tình.
“Bọn họ cũng không cảm động.” Tầm mắt oán hận kia, đối với Thượng Quan Khiêm đã nhìn qua nhiều lắm mà nói, như thế nào sẽ nhận sai.
“Bọn họ cũng không dám động thủ.” Quân Hành Tuyệt cười nói, “Khiêm, làm cho bọn họ nhìn xem cái gì gọi là thực lực đi.” Quân Hành Tuyệt đề nghị nói.
“Ngươi quyết định muốn tới trình độ gì.” Thượng Quan Khiêm không phản đối.
Quân Hành Tuyệt lướt nhanh một chút hoàn cảnh bốn phía, chỉ vào, “Từ nơi này tới nơi này, hoàn toàn hủy diệt đi.” Loại trình độ này là có thể.
“Được.” Thượng Quan Khiêm đồng ý. Sau đó ở trong bàn tay một quả cầu năng lượng phiêu phù
(trôi nổi).
Cái kia là…? Phượng Cửu cùng Quân Thường Hằng nhãn lực tốt lắm nhìn thấy được quả cầu năng lượng kia. Đối với bọn họ nhạy cảm với lực lượng thiên địa, cảm giác được rõ ràng năng lượng ẩn chứa ở quả cầu kia.
“Bọn họ hai người là muốn hủy nơi này sao?” Quân Thường Hằng nhịn không được kêu lên, “Nhanh chóng rời đi.” Sau đó cùng Phượng Cửu dẫn đầu chạy trốn.
Mà hộ vệ đi theo bọn họ theo sát. Sau đó, ba người Lãnh Vô Ngân cũng nhanh chóng đuổi kịp.
Một hồi này đám người Dương Hùng không dám chần chờ, cho dù không rõ ràng lắm tại sao như thế nhưng cũng vẫn chạy theo, vừa rồi giáo huấn còn chưa đủ sao?
Quân Hành Tuyệt cũng lật tay, một quả cầu năng lượng xuất hiện ở trên tay hắn, “Diêm La, đừng để cho bọn họ chết.” Âm thầm truyền âm cho Diêm La, người đã chết, còn sử dụng thị uy làm cái gì.
(thị uy: thể hiện uy lực sức mạnh của bản thân)
“Dạ, Quân Hành Tuyệt đại nhân.” Diêm La nghe được mệnh lệnh, nhìn thấy đám người đang chạy trốn kia, lắc mình một cái, xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
Diêm La đột nhiên xuất hiện, chặn đường đi của bọn họ.
Quân Thường Hằng vừa định nói cái gì đó, sau lưng liền truyền tới thanh âm làm cho gã hoảng sợ, thanh âm như có cái gì va chạm mặt đất. Sau đó một trận bạch quang hiện lên, làm cho bọn họ nhắm lại hai mắt bị chói mắt.
Chính là sau một hồi, bọn họ liền mở mắt.
“Diêm La, ngươi đang làm cái gì?” Phát hiện chính mình không có chuyện gì, Quân Thường Hằng nhìn một bàn tay đang giơ hướng lên trên của Diêm La, hỏi.
“Bảo hộ các ngươi.” Ngữ khí của Diêm La vẫn như cũ không có nửa điểm phập phồng.
Quân Thường Hằng chú ý tới vòng tròn màu lam nhạt đang bao phủ bọn họ, ở bên ngoài vòng tròn, cái gì đều không nhìn thấy rõ.
Diêm La bỏ xuống vòng bảo hộ, bụi bặm thổi quét đầy trời, làm cho mọi người nhịn không được mà ho khan, nhắm mắt lại. Thật vất vả chậm rãi trải qua, bụi bặm đầy trời cũng đều biến mất. Sau đó, trợn to mắt.
Vừa rồi thi thể còn thấy được, số lượng, phòng ốc đã không thấy nữa, lấy lôi đài làm trung tâm, trong vòng ba trăm thước toàn bộ đất bị san phẳng, mà bọn họ ở ngay tại trong khoảng cách ba trăm thước. Mọi người trong lòng phát lạnh.
“Đi thôi.” Quân Hành Tuyệt xuất hiện ở phía trước Diêm La, đối với người bên cạnh mình nói. Nơi này chuyện tình đã xong. Cùng Thượng Quan Khiêm cùng nhau rời đi.
Diêm La dẫn đầu đuổi kịp, bọn thị vệ theo sát. Sau đó…
“Thường Hằng, còn lại ngươi xử lý.” Phượng Cửu khẩu khí thở dài, cũng đi nốt. Hoàn hảo ông cùng những người này không quen biết, nơi này có mấy người đều cùng Quân Thường Hằng có quan hệ.
Gã tới xử lý. Quân Thường Hằng trông sắc mặt thực không tốt lắm.
“Dương minh chủ, nơi này tổn thất ta sẽ bồi thường, ta đây một hồi sẽ gọi người đem bạc tới.” Quân Thường Hằng sau khi nói xong, đã muốn rời đi. Nơi này nhiều người chết như vậy, đây là tuyệt đối không bồi thường được, vẫn là nên rời đi thôi.
“Trấn vương, thỉnh thu chúng ta làm đồ đệ.” Đây là ba người Lãnh Vô Ngân, Dương Ưng, Phương Thiên Hữu cùng nói.
Quân Thường Hằng động tác đang muốn rời đi, xoay người, nhìn thấy ba tiểu bối nghiêm túc nhìn gã.
“Thỉnh Trấn vương thành toàn.” Ba người quỳ xuống, nghiêm túc nói. Bọn họ muốn biến cường, bọn họ đã thấy được lực lượng rất mạnh, mục tiêu trước kia không thể thỏa mãn bọn họ. Cho dù đạt tới tông sư, kết quả cũng chẳng là cái gì, bọn họ kiêu ngạo không muốn như thế. Lãnh Phong, Dương Hùng biết chút sự tình, nhìn tới hành động của đứa con chính mình có khϊếp sợ nhưng không có phản đối. Phương Cập nhìn đứa con của mình, tiểu tử này luyện công nhàn hạ, thật sự lại muốn cố gắng để biến cường? Nhưng mà gã cũng không phản đối, đứa con có chuyển biến như vậy, gã thực vui vẻ.
“Được.” Quân Thường Hằng sảng khoái đáp ứng, lắc mình rời đi. Thứ nhất là muốn nhanh chóng rời đi; thứ hai, đối với tư chất của ba tiểu bối, gã quả thực vừa lòng, gã vẫn chưa thu đồ đệ, không nghĩ tới có ba đồ đệ tư chất tốt tự mình đưa tới. Gã chờ mong thành tựu về sau của bọn họ, “Các ngươi biết rõ phải tới đâu tìm ta.” Lưu lại những lời này, Quân Thường Hằng người đã muốn không thấy.
Mọi người lấy lại tinh thần, phát hiện đã không còn người muốn chỉ trích.
Dương Hùng cũng mau phản ứng, bước nhanh rời đi nơi này, hắn cũng muốn bị những người này bám tới, hắn cũng không biết phải giải thích như thế nào.
Nhưng mà Dương Hùng rời đi còn không xa, đã ngơ ngác đứng ở nơi đó. Mọi người phản ứng kịp thời đuổi theo, muốn hỏi, nhưng mà nhìn tới hết thảy ở trước mắt, cùng giống Dương Hùng đứng tại nơi đó, cái gì cũng đều nói không ra được.
Chỉ thấy ở chỗ lôi đài ban đầu, có một cái hố xuất hiện ở nơi này, giống như miệng bị banh ra, cười nhạo sự nhỏ bé của bọn họ.
Một ngày này, tên của Phượng Tuyệt võ thần, Thượng Quan võ thần, truyền khắp giang hồ. Cái hố sâu kia được Dương gia Du Châu giữ nguyên, làm bằng chứng cho thực lực của võ thần.