“Hoàng thượng, nô tỳ biết tội, nô tỳ làm hết thảy đều là bởi vì quá yêu người, nô tỳ không muốn mất đi ngài, cho nên mới phạm phải tội lớn như thế, Hoàng thượng, xin ngài nể tình thật tâm của nô tỳ đối với ngài, buông tha nô tỳ...” Thục phi khẩn cầu Quân Hành Tuyệt đang bước ra khỏi đình, ôm cổ chân Quân Hành Tuyệt.
“Trẫm không yêu ngươi.” Quân Hành Tuyệt lãnh khốc nói, lại đá Thục phi ra, thân ảnh Hoàng huynh sắp nhìn không thấy rồi.
An Thịnh thở dài, đuổi theo bước đi của Hoàng thượng.
“Nương nương, ” Chỉ có Văn nhi còn ở lại bên người Thục phi đang chật vật, không phải bởi vì trung tâm
(lòng trung thành), mà là nàng cũng giống như Thục phi thôi, Thục phi gặp chuyện không may thì nàng cũng không may theo, hiện tại chỉ hy vọng Thục phi còn có biện pháp vãn hồi.
“Không yêu ta,” Thục phi cuồng tiếu
(cười như điên), Hoàng thượng không yêu nàng, như vậy nàng vì hắn làm mọi chuyện là vì cái gì, vì hắn, sát hại sư huynh có ân với mình, sư huynh trả thù nàng, nàng oán hận nhưng cũng hiểu, nhưng Hoàng thượng vì sao lại đối đãi với nàng như vậy, nàng làm hết thảy đều chỉ vì hắn, vì có thể xứng đôi với hắn, nàng biến thành như vậy, tranh giành tình nhân như những nữ nhân khác trong cung, hãm hại những người khác. Nàng từng có một đứa con, nhưng lại bị người ta hạ độc phải sanh non, cho nên nàng hiểu được, muốn sống sót trong cung điện này, thì nhất định phải ác hơn so với người khác, xuống tay nhanh hơn, nàng đã làm gì sai, chỉ là yêu hắn mà thôi, chỉ là muốn duy nhất ở bên cạnh hắn mà thôi. “Ta làm hết thảy, chỉ để đổi lấy một câu không yêu ta, Hoàng thượng, người sao lại nhẫn tâm như thế, ta thật sự yêu người a.” Thục phi thì thào, lòng nàng thật sự rất đau, bị người mình yêu hoàn toàn gạt bỏ, có thể không đau sao.
“Nương nương,” Văn nhi gọi một lần nữa, “Hoàng thượng ly khai.”
“Hoàng thượng, người không thể làm thế với ta.” Thục phi đuổi theo, đúng vậy, Hoàng thượng không thể, nàng làm mọi thứ đều chỉ vì Hoàng thượng, Hoàng thượng không thể đối nàng như vậy.
Quân Hành Tuyệt một hồi liền đuổi kịp Thượng Quan Khiêm.
“Hoàng huynh, hận nàng không?” Quân Hành Tuyệt trầm mặc một hồi, hỏi.
“Nàng chỉ là muốn đạt được thứ mà mình mong muốn, không có gì đáng giận cả.” Y không hận, chỉ là nàng không nên dây vào y mà thôi.
“Hoàng huynh cảm thấy vì yêu, bất luận làm chuyện gì cũng đều được?” Vây nếu hắn làm gì với Hoàng huynh thì cũng có thể chứ?
“Nếu cái gì cũng không làm, có thể đạt được sao?” Thượng Quan Khiêm đáp phi sở vấn
(hỏi một đằng trả lời một nẻo).
Quân Hành Tuyệt trầm mặc. Làm là sai, không làm, ngay cả hy vọng đạt được cũng hkông có. Như vậy hắn thì sao, hắn nên như thế nào, hắn có thể làm không?
“Vì nếu ta muốn thứ gì đó, ta có thể hủy diệt hết thảy, cho dù thi cốt thành đồi, máu chảy thành sông cũng không là gì.” Vô Xá tồn tại chính là như vậy, vì muốn một thứ, bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, gϊếŧ chóc, tàn phá, thi cốt đâu chỉ thành đồi, máu đâu chỉ thành sông.
An Thịnh nghe được lời của Thượng Quan Khiêm, rùng mình một cái, thật đáng sợ.
“Hoàng huynh chiếm được không?” Quân Hành Tuyệt nhìn người huynh trưởng vẫn đang cười rất ôn hòa kia.
“Thứ ta muốn, toàn bộ đều chiếm được.” Người của Vô Xá chưa bao giờ thất bại, muốn gì, toàn bộ đều được, không chiếm được thì đạp đổ là xong.
“Hoàng huynh, trẫm cũng một thứ rất muốn, nhưng mà trẫm...” Lời nói của Quân Hành Tuyệt không tiếp tục, bởi vì Thục phi đã chạy tới.
“An Thịnh.” Quân Hành Tuyệt thản nhiên phân phó.
“Người đâu, ngăn các nàng lại.” An Thịnh hiểu được, ra lệnh cho nhóm cung nhân canh cửa ngăn lại Hạ Nhị Hà cùng Văn nhi đang chạy tới.
Nhóm cung nhân không chút chần chờ, An tổng quản rõ ràng là dựa theo ý bảo của Hoàng thượng, như vậy bọn họ nhất định phải làm.
Không để ý tới tiếng thét của Hạ Nhị Hà đích, Quân Hành Tuyệt nhận lấy ngoại bào trên tay Diêm La cầm, thân thủ phủ thêm cho Thượng Quan Khiêm, lúc này Thượng Quan Khiêm không cự tuyệt.
Bởi vì mọi người đều đang chặn lại Hạ Nhị Hà cùng Văn nhi, cho nên An Thịnh khoác ngoại bào lên cho Hoàng thượng, mình củng sửa sang lại tốt mọi thứ, mở đại môn noãn các ra
Bên trong noãn các, ấm áp như xuân, ngoài cửa, phong tuyết tung bay, lưỡng trọng thiên
(hai loại tiết trời).
Bông tuyết theo gió thổi vào trong buồng lò sưởi, bông tuyết dừng ở trên tóc mai Quân Hành Tuyệt.
Thượng Quan Khiêm vươn tay, nhẹ nhàng phủi xuống bông tuyết trên tóc Quân Hành Tuyệt.
“Hoàng huynh.” Quân Hành Tuyệt có chút kinh hãi, gần quá, cũng quá thân thiết, Hoàng huynh lần đầu tiên thân cận với hắn như thế.
“Bông tuyết.” Thượng Quan Khiêm thản nhiên nói.
Thì ra là thế, Quân Hành Tuyệt có chút mất mác, thì ra là bởi vì chuyện này. Thượng Quan Khiêm xoay người, đi ra bên ngoài. Quân Hành Tuyệt chưa đuổi theo, có chút ngốc lăng đứng tại chỗ, thân thủ xoa xoa nơi mà vừa rồi Thượng Quan Khiêm chạm vào, trên mặt toát ra thần sắc nhớ nhung. Nhìn thân ảnh phía trước, trong đáy mắt là si mê tuyệt đối, đó là tình yêu.
Nhóm cung nhân quay lưng về phía Quân Hành Tuyệt không nhìn thấy, Văn nhi đang chống cự với nhóm cung nhân cũng không thấy được, Diêm La làm như không thấy, An Thịnh đã quen rồi. Nhưng Thục phi Hạ Nhị Hà thấy thanh thanh sở sở
(rõ ràng), nàng ngừng lại hành động chống cự, ngơ ngác nhìn.
Đó là ôn nhu nàng muốn mà không chiếm được, thậm chí gặp cũng chưa từng gặp qua. Chỉ là nàng bây giờ đã thấy được, không phải đối với nàng. Đáy mắt cho tới nay đều lãnh tình lãnh bạc, lại hiện lên hỏa nhiệt cùng si mê không thể có được, không phải đề nhìn nàng, mà là...
Thượng Quan Khiêm dừng cước bộ, Quân Hành Tuyệt lập tức thu hồi biểu tình trên mặt.
“Làm sao vậy?” Thượng Quan Khiêm quay đầu lại hỏi.
“Không có, đi thôi, Hoàng huynh.” Buông tay, trên mặt lại tiếp tục mang lên ý cười chây lười, không để cho người trước mặt thấy được dị thường gì.
Thượng Quan Khiêm không hỏi nhiều lại xoay người rời đi. Lúc này đây Quân Hành Tuyệt nhanh chóng đuổi theo. Cầm lấy cán dù cạnh cửa, che trên đầu mình cùng Thượng Quan Khiêm, Diêm La đi theo phía sau Thượng Quan Khiêm, ba người, bước đi bên trong gió tuyết, không lâu sau đã không còn thấy thân ảnh nữa.
An Thịnh nhìn những người ở chỗ này, nói, “Hoàng thượng có chỉ, phế bỏ thân phận Thục phi của Hạ Nhị Hà, biếm lãnh cung, các ngươi đem nàng đi đi.” Đối với nữ nhân này, không cần phải có tôn xưng gì, nàng đắc tội Tín vương, cũng là chọc giận Hoàng thượng, hắn phải nghĩ cho tốt xem làm nàng sống khổ cực thế nào, khiến cho Hoàng thượng vừa lòng. Phân phó xong liền vội vàng đuổi theo những người đã không còn thấy thân ảnh kia đâu.
Nhóm cun g nhân nhận được mệnh lệnh, đã biết Hạ Nhị Hà thất thế, không cần phải cố kỵ gì nữa, đối phó Văn nhi dùng vài phần khí lực, đem nàng ngăn lại, Văn nhi cũng không phản kháng nữa, bởi vì đã là vô dụng rồi.
“Ha ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế, Hoàng thượng, Hoàng thượng, người không yêu ta, người yêu chính là.., Hoàng thượng, ha ha ha, người không chiếm được đâu, không chiếm được đâu, sư huynh, sư huynh, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được đi, Hoàng thượng giữ gìn như thế, là bởi vì hắn...., ha ha, hảo hảo hảo....” Hạ Nhị Hà điên cuồng cười, nàng phát hiện, Hoàng thượng yêu chính là Thượng Quan Khiêm, thật nực cười, đế vương vô tình yêu ai không hảo, cố tình yêu huynh trưởng của mình, nghịch luân bội đức, thiên lý không tha. Hoàng thượng, người còn đáng thương hơn so với ta.
Khó trách Hoàng thượng lại ghen tị với nàng, khó trách Hoàng thượng lại đối xử với nàng như thế, bởi vì hắn yêu người kia, từng cùng nàng có một đoạn cảm tình, cho dù không phải tình yêu, cũng đủ để khiến Hoàng thượng ghen tị.
“Không chiếm được đâu, không chiếm được đâu.” Chính mình không chiếm được tình yêu của Hoàng thượng, Thục phi khóc lên, nàng vĩnh viễn cũng không được Hoàng thượng yêu, bởi vì Hoàng thượng đã đưa tình yêu của hắn cho một người tuyệt đối không thể yêu. Sư huynh, sư huynh, ngươi có biết ngươi đã cho ta một trả thù trí mạng, tình yêu của ta vĩnh viễn không chiếm được, bởi vì nó đã là của ngươi.
Thục phi một hồi khóc, một hồi cười, nhóm cung nhân đều nghĩ rằng nàng điên rồi.
Sư huynh, ngươi khiến ta mất đi hết thảy, ngươi cướp đi thứ ta mong muốn nhất, chờ, chờ, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, dùng những thứ mà ngươi đã dạy cho ta. Hắc hắc, loạn đi, thiên hạ này loạn đi, nàng đã là hai bàn tay trắng, cho nên nàng muốn khiến cho thiên hạ này chôn cùng.
Xa xa, Thượng Quan Khiêm thực lực phi phàm nghe được tiếng cười cùng lời nói điên cuồng của Thục phi, đây là trả thù mà y cho Thục phi, y là cố ý để cho Hạ Nhị Hà biết tình cảm Quân Hành Tuyệt đối với mình, cảm tình nơi đáy mắt của Quân Hành Tuyệt càng ngày càng mãnh liệt, có khi không xoay người, y cũng phát hiện ra, cho nên y cố ý thân thiết với Quân Hành Tuyệt một chút, khiến cho tình cảm Quân Hành Tuyệt đối y lộ ra trước mắt Hạ Nhị Hà. Điều mà Hạ Nhị Hà vĩnh viễn không chiếm được đã là của y. Thật sự là buồn cười a, y không muốn, lại cố tình là của y, Hạ Nhị Hà muốn, lại không chiếm được.
Mồng một đầu năm, Thục phi với tội danh không theo quy củ biếm lãnh cung. Nguyên nhân cụ thể, người ngoài không ai biết được.
Bất quá, bên trong cung lại có dao động, phụ thân Thục phi – Dự quốc công vội vàng tiến cung bái kiến Hoàng thượng, hỏi nguyên nhân, bị Hoàng thượng quát lớn đuổi khỏi cung. Cách mấy ngày, chuyện về Thục phi được đưa đến quý phủ của Dự quốc công.
Sau khi Quân Hành Tuyệt biết sư muội kia là ai, đã nhanh chóng điều tra được quá khứ của Thục phi. Ba tuổi lạc đường, được một gia đình thường dân thu dưỡng, không ngờ sau đó vị phu nhân tốt bụng kia lại chết vì bệnh, lưu lại người cậu mê cờ bạc rượu chè, sản nghiệp vốn không nhiều lắm đã bị xài hoang phí hết. Sau đó cậu một lần say muốn cường bạo Hạ Nhị Hà, Hạ Nhị Hà chạy trốn, bởi vì gièm pha, người cậu này cũng không nói với người ngoài, không lâu sau người cậu này cũng vì vấn đề khoản nợ cá cược mà phải bỏ mạng. Hạ Nhị Hà lưu lạc giang hồ, bị người lừa nhập thanh lâu, sau đó lại gặp Hoàng huynh vừa xuất cốc, được nhận làm sư muội.
Lúc nghe thấy chuyện Hoàng huynh từng xuất nhập thanh lâu, sắc mặt Quân Hành Tuyệt một mảnh xanh mét, hận không thể đem tòa thanh lâu kia hủy một lần nữa. Cho dù Hoàng huynh khi đó chưa làm gì, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến chuyện Hoàng huynh xuất nhập cái loại địa phương này, hắn không thể khống chế máu điên của mình.
Chuyện tiếp theo chính là xuất cốc nhận lại người thân, sau đó lấy oán trả ơn. Những chuyện Hạ Nhị Hà làm ở trong cung cũng được cấp cho Dự quốc công xem.
Dự quốc công nhìn thấy công văn được đưa tới, nhắm mắt lại. Dự quốc công cả đời trung tâm vì nước, trời sanh tính ngay thẳng, không ngờ lại có một nữ nhi như vậy. Dự quốc công phu nhân thừa dịp Dự quốc công không lưu tâm, cũng nhìn công văn. Nàng sao lại không muốn nhìn xem, nữ nhi dịu dàng của mình lại là người như vậy, những chuyện khác không nói, nhưng đối với Tín vương có ân với mình mà cũng hạ thủ được, may mắn Tín vương còn sống.
Phu thê Dự quốc công khổ sở thật lâu, nhưng Hoàng thượng đã phá lệ khai ân, chỉ là biếm lãnh cung, mưu hại hoàng tộc chính là đại tội liên luỵ cửu tộc. Phu thê Dự quốc công cũng chỉ có thể nhận phán quyết như vậy.
Trong cung, Lệ phi cười lạnh, hừ, không biết Thục phi gây chuyện gì chọc giận Hoàng thượng, bất quá cũng tốt, bớt một người cạnh tranh.
Đức phi thở dài, các nàng nhìn như nổi bật, nhưng một khi phạm sai lầm chính là thống khổ cả đời.
Mai phi cao ngạo cười, mặc kệ các nàng như thế nào, nàng mới chính là người trở thành Hoàng Hậu.
Sau lễ mừng năm mới, phong tuyết dần dần yên ổn. Nhưng thâm cung nội viện lại không có bình tĩnh, mùng bốn tháng giêng, Mai phi trúng độc bỏ mình, hung thủ không rõ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
khẩu hiệu của Tấn Giang là, có thể không có thịt, thịt vụn là không được. Lúc Vô Thố nhìn thấy khẩu hiệu, cua đồng lại tới nữa, Vô Thố về sau chỉ còn lại thanh thủy thôi. Vô Thố tự nhận chỉ còn lại thanh thủy, nếu còn tai ương, ai, về sau viết như thế nào a