Tu La Quân Tử

Chương 41

“Vương phủ?” Thượng Quan Khiêm nghi vấn. Lúc y rời đi mới có tám tuổi, ngay cả tư cách phong vương còn không có, làm gì có vương phủ?

“Là vương phủ được xây năm trẫm mười tuổi, vốn tính là để mình ở nhưng vẫn không có cơ hội.” Cẩn thận tìm từ, Hoàng huynh năm đó không được phụ hoàng yêu thương, hơn nữa năm đó còn phát sinh ra chuyện như vậy, một người được sủng ái như hắn, một người không được phụ hoàng yêu thương – Hoàng huynh mà hắn yêu, hắn sao có thể khiến cho Hoàng huynh thấy khổ sở. Cho nên hắn hàm hàm hồ hồ nói.

Tòa vương phủ kia, là năm mười tuổi nhất thời hứng khởi sai người tu kiến, ngoại trừ kích cỡ cùng những quy định ra, vương phủ này tuyệt đối không thua hoàng cung. Phụ hoàng năm đó đối hắn sủng ái không cần phải nói. Không nghĩ rằng sau khi vương phủ này xây dựng hoàn thành, hắn không còn cơ hội vào ở, bởi vì hắn đã đăng cơ Hoàng Đế, vương phủ này cũng để đó không dùng tới.

Bởi vì tòa vương phủ này hắn cũng tham dự thiết kế, cho nên nhiều năm như vậy vẫn có chuyên nhân

(chuyên gia)

đến sửa sang lại, vì thế tư khố hàng năm đều phải tốn chút bạc, đương nhiên đối với Hoàng Đế mà nói một chút cũng không đau lòng, những năm gần đây Nguyên Quốc dưới sự thống trị của hắn đã một lần nữa xuất hiện tình hình thịnh thế, nhân dân giàu có, quốc khố tràn đầy, tư khố của Hoàng Đế lại sung túc đến mức khiến cho người ta kinh ngạc.

Lúc chọn vương phủ cho Hoàng huynh, hắn đã nghĩ tới chỗ này, nơi đó cách hoàng cung không xa, ân, thậm chí còn có một cái mật đạo nối thẳng vào hoàng cung, có thể thuận tiện để hắn xuất cung gặp Hoàng huynh, không phải kiêng dè gì mà là đi theo mật đạo thì sẽ rút ngắn được thời gian, chỉ cần một khắc chung

(15 phút)

là có thể tới. Còn có, nơi đó hết thảy đều mang bóng dáng của hắn, để cho Hoàng huynh ở đó, trong lòng có cảm giác thỏa mãn lạ thường, Hoàng huynh ở trong vương phủ hắn thiết kế, những đồ vật xung quanh Hoàng huynh đều là do hắn sắp đặt, chỉ cần nghĩ như vậy, trong lòng sẽ ấm áp lên. Sau đó mới biết, đó là cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc a, chỉ là một chuyện tinh tế như vậy, hắn đã hạnh phúc rồi.

“Tốt, đi xem thôi.” Thượng Quan Khiêm sảng khoái đáp ứng. Những chuyện Quân Hành Tuyệt nói lướt qua, cho dù hắn không nói thì y cũng biết. Quân Hành Tuyệt từ nhỏ đã được lập làm Thái tử, căn bản là không cần dùng đến vương phủ, năm đó được phép tu kiến nhất định là bởi vì sự sủng ái của phụ hoàng. Ghen tị sao? Không có đâu, có gì để phải ghen tị chứ, một thế giới nhỏ bé mà thôi. Thương cảm? Một số ít người đã quên trước đây, vì bọn họ, có gì để phải thương cảm nào.

“An Thịnh, chuẩn bị một chút.” Quân Hành Tuyệt được Thượng Quan Khiêm đồng ý, lập tức phân phó An Thịnh đi chuẩn bị xuất cung.

“Tuân chỉ.” An Thịnh nhanh chóng an bài, tuyệt đối không để Hoàng thượng đợi lâu.

Nhóm cung nhân nhận được mệnh lệnh lập tức tách ra làm việc.

Quân Hành Tuyệt trở lại tẩm cung, thay đổi thường phục, Thượng Quan Khiêm thì không cần phải thay đổi.

Hai người ngồi trên xe ngựa xuất cung, đi tới một nơi không xa hoàng cung mấy. Nơi này là khu vực tập trung nhiều quan lớn hiển quý trong kinh thành, không ít căn nhà có tường vậy, đường cái thì rất rộng, đủ để cho ba chiếc xe ngựa chạy song song mà vẫn còn chỗ trống. Đại môn của mỗi nhà đối mặt với nhau, bảo lưu sự riêng tư. Nếu không, người nhà này mà có chuyện gì, nhà đối diện sẽ thấy nhất thanh nhị sở

(rõ ràng), nếu là người cố ý theo dõi đương nhiên là khỏi nói, nhưng hào phóng đem nhân mạch nhà mình phơi ra, bọn quan viên tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xuất hiện.

Quân Hành Tuyệt năm đó chọn địa phương, cách hoàng cung gần nhất, xây dựng cùng là lớn nhất ở nơi này, một tòa trạch tử khí phách nhất. Bởi vì là nơi Hoàng Đế chuyên môn tu kiến, nhiều năm qua, bọn quan viên cũng không dám tới nơi này quấy rầy, bởi vì chủ nhân của nó không có ở đây, bọn họ quấy rầy để làm chi.

Mà phủ đệ trống vắng đã lâu này rốt cục cũng có tân chủ nhân.

Nơi này không có người hầu coi sóc, nhưng cũng không có người nào dám tự tiện đi vào, ngoại trừ những ai đến quét tước định kì, nơi này thực bình thản.

An Thịnh tiến lên đẩy cửa ra, bởi vì thường xuyên sửa sang lại nên chẳng chút suy sút nào, hoa cỏ đều là được tỉ mỉ tạo hình, phi diêm (*)

(mái cong)

ngọc trụ

(cột làm từ ngọc thạch), đình đài lầu các.

Mỗi một viện đều có hoa viên nho nhỏ riêng, con đường được rải đá nhỏ, ven hai bên là những đóa hoa được gieo trồng khéo léo. Hậu viện của tòa trạch tử này còn có hồ nước, một ngôi đình nhỏ xây ngay đó, mang tư vị khác hẳn.

Bởi vì không ai ở, trong phòng tuy rằng sạch sẽ, nhưng ngoại trừ những đồ vật thiết yếu thì không có bài trí dư thừa nào cả.

“Hoàng huynh, ngươi vừa lòng không?” Đi thăm hết cả vương phủ này, Quân Hành Tuyệt hỏi suy nghĩ của Thượng Quan Khiêm, trong lòng có vài phần không yên, Hoàng huynh liệu có thích không?

“Vừa lòng.” Bất luận là nhà tranh hay là hào ốc

(nhà giàu)

với y mà nói chẳng khác gì nhau, chỉ cần là một nơi có thể ở, y tuyệt đối không ngại. Tòa trạch tử này xem như là xa hoa nhất ở đây, cho dù bài trí có chút đơn sơ, cũng không cách nào khiến cho người ta xem nhẹ giá trị của nó. Không nói đến cơ sở kiến trúc, y nhìn qua hoa cỏ ở đây, có không ít thứ là trân phẩm ở thế giới này, thế nhưng trong này lại chỉ là đồ trang trí ven đường mà thôi.

“Vậy là tốt rồi.” Quân Hành Tuyệt thả lòng tâm tình, Hoàng huynh nói vừa lòng a. Tâm tình có chút tung bay, ấm áp thỏa mãn.”Trẫm sai người chỉnh đốn một chút là Hoàng huynh có thể vào ở.”

“Không cần. Như vậy là được rồi, Diêm La sẽ chuẩn bị cho tốt.” Thượng Quan Khiêm cự tuyệt, tối hôm qua là vì trêu đùa Quân Hành Tuyệt nên mới tiến cung, hôm nay không cần nữa.

“Hoàng huynh, nơi này rất đơn sơ, như vậy sao có thể vào ở, rất ủy khuất Hoàng huynh, trẫm sẽ chọn ngày tốt để cho Hoàng huynh chính thức vào ở.” Tuy rằng để cho Hoàng huynh xuất cung là nguyện ý của hắn, thế nhưng như vậy là quá nhanh.

“Mấy thứ đó thì không cần, ta theo ngươi về chỉ là vì khảo nghiệm ngươi mà thôi, những thứ khác ta không cần.” Cái gì cái gọi là chon ngày tốt, sau khi nhìn thấy sự quảng đại của thế giới, y đã không còn để ý đến mấy thứ như vậy, vị diện này nằm trong tay y, y chính là chúa tể, y không cần cái gọi là cầu nguyện hay chúc phúc gì cả.

Quân Hành Tuyệt biết Thượng Quan Khiêm đã quyết ý, không muốn khiến cho Hoàng huynh phiền chán, thuận theo. “An Thịnh, lập tức phái người đến.” Quân Hành Tuyệt đành phải ra lệnh.

“Tuân chỉ.” Sự lanh lợi rất không tương xứng với ngoại hình tròn vo, An Thịnh lập tức chạy đi. Trong lòng thầm chọn người, người hầu trong phủ Tín vương này nhất định phải đáng tin cậy, còn phải tìm người giám thị tòa vương phủ này nữa, cho dù có cẩn thận thế nào cũng sẽ có bại lộ, lòng người khó dò, cẩn thận vẫn hơn. Chủ nhân của Tín vương phủ này là người trong lòng Hoàng thượng, vạn nhất bị ai nhìn thấy thứ không nên thấy, đem những chuyện không nên nói truyền ra bên ngoài thì chết mất, phải an bài vài người chú ý a. Làm đại nội tổng quản, hắn hiểu được phải tìm người nào, cần an bài những chuyện gì.

Quân Hành Tuyệt cùng Thượng Quan Khiêm đi dạo thêm một vòng vương phủ, chọn một viện thanh nhã để làm chỗ ở. Ức chế càm xúc không muốn đi của chính mình, Quân Hành Tuyệt hướng Thượng Quan Khiêm cáo từ, về hoàng cung.

Ban đêm buông xuống, vì không cho chính mình lại miên man suy nghĩ, Quân Hành Tuyệt cố gắng phê duyệt hết tấu chương, sau đó trở lại tẩm cung chuẩn bị nghỉ ngơi.

Một người ngồi ở trong bồn tắm, Quân Hành Tuyệt nhắm mắt lại. Nơi này tối hôm qua có người cùng hắn cộng dục, hắn lần đầu tiên nhìn thấy thân thể người kia sau khi thoát y phục, so với những tưởng tượng của hắn còn đẹp hơn. Ngay cả khi chưa đυ.ng vào đã có thể châm lên ngọn lửa trong hắn, khiến cho hắn cả người nóng lên.

Cứ nghĩ như vậy, hạ thân lại có phản ứng, hình ảnh nhìn thấy tối hôm qua ở trong đầu một lần nữa lướt qua, tay không khống chế được nắm lấy phân thân, di động tới, trong đầu tất cả đều là thân ảnh người kia, tình cảnh hôm qua mơ thấy cũng ùa lên, hắn mơ thấy bản thân xâm phạm người kia, ở trong mộng cảm giác người kia chặt chẽ, điên cuồng giữ lấy hắn. Hết thảy những chuyện đó chỉ có thể xảy ra trong mộng, còn hiện thực, hắn chỉ có thể tưởng tượng, không chịu được dơ bẩn như thế.

Bạch trọc phiêu phù

(trổi nổi)

trên mặt nước, rất nhanh đã bị dòng nước tán đi, biến mất ở trong nước, chỉ có đương sự biết, nơi này từng có kết quả của dục niệm dơ bẩn, chứng minh tội trạng.

Đây là tội, nghịch luân yêu thương huynh trưởng của mình, cái tội đại nghịch bất đạo này chỉ cần một mình hắn chịu là được rồi, chỉ cần không bị người kia biết là được rồi, chỉ cần hết thảy đều giống như trước đây là được rồi.

Từ trong bể đứng dậy, cái khăn mà tối hôm qua người kia từng dùng đã không thấy đâu. Cái khăn dùng để chà lau tóc của người kia hắn đã cất lên rồi. Có chút cười nhạo hành động của mình, bản thân như vậy thật sự rất buồn cười, buồn cười đến điên cuồng.

Trở lại ngọa phòng, nằm ở trên long sàng, duy trướng đã buông xuống, chỉ có viên dạ minh châu ở phía trên đầu giường đang phát ra ánh sáng, ôn nhu quang huy. Nghiêng người, ánh mắt nhìn chăm chú vào chỗ mà người kia nằm tối hôm qua, đưa tay đặt lên đó, nơi này tựa như vẫn còn lưu lại độ ấm, chóp mũi lại ngửi thấy được làm hương trên tóc người kia. Nhắm mắt lại, hiện lên khuôn mặt say ngủ đó, ôm lấy chiếc gối người kia đã nằm hôm qua, tựa đầu chôn vào trong đó, hấp thu loại xúc cảm vốn không tồn tại.

Làm như vậy, giống như người kia đang ngay tại bên người mình.

Thượng Quan Khiêm nhìn hình ảnhtrước mắt, ý cười trên mặt cũng không thay đồi. Còn chưa được, Quân Hành Tuyệt, ngươi vẫn chưa được, ngươi vẫn không hiểu, tuyệt vọng cùng thống khổ của ngươi là thực ngu xuẩn.

“Chủ nhân.” Diêm La hiện thân đối Thượng Quan Khiêm nói, “Quân Hành Tuyệt đại nhân phái người đến.” Từ khi Quân Hành Tuyệt đại nhân rời đi, tòa trạch tử này liên tục có người đến, nhanh chóng sửa sang lại tiểu viện của chủ nhân, các loại tùy nhu vật phẩm

(đồ vật theo nhu cầu)

đều chuẩn bị đầy đủ hết.

Phất tay, hình ảnh trong hư không liền biến mất.

“Diêm La, ngoại trừ nơi này ra thì những nơi khác tùy tiện bọn họ.” Thượng Quan Khiêm phân phó, nơi này tuy rằng không có gì đặc biệt tồn tại, thế nhưng, y không thích có người tùy tiện đi vào địa hạt của y.

“Vâng, chủ nhân.” Diêm La biết phải làm như thế nào.

Thượng Quan Khiêm vẫn ở nơi này, quan sát Quân Hành Tuyệt.

Quân Hành Tuyệt tự dày vò bản thân bởi tình cảm của chính mình, Thượng Quan Khiêm ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, bất cứ chuyện gì cũng đều nhìn trong mắt, nhưng cái gì cũng không nói. Thượng Quan Khiêm đang đợi, toàn bộ kiên nhẫn của mình đều dùng hết, y chờ Quân Hành Tuyệt tự mình hiểu được, thế nhưng y chỉ nhín thấy Quân Hành Tuyệt ngu xuẩn vùng vẫy. Quân Hành Tuyệt, ngươi phải đến lúc nào mới có thể hiểu được đây, nhớ là phải trước khi ta dùng hết sự kiên nhẫn của mình nha, nếu không, ta liền dứt khoát từ bỏ ngươi, vốn mấy chuyện đối tinh này ta đã không cần, tồn tại của ngươi là dư thừa, nếu không phải bởi vì đồng bạn của ta, ta tuyệt đối sẽ gϊếŧ ngươi.

Thời gian cứ như vậy vội vàng trôi qua, mùa xuân sớm kết thúc, mùa hè cũng tới rồi đi qua, hiện tại đã là cuối mùa thu.