“Thứ nhất, ta có thể khôi phục thân phận, nhưng tên của ta chỉ có một, phải là Thượng Quan Khiêm, ta sẽ không dùng lại cái tên Quân Hành Khiêm này.” Thân phận Quân Hành Khiêm y đã sớm vứt bỏ, hiện giờ tên của y là Thượng Quan Khiêm, đây đã là thực danh của y, ngay cả tên dùng văn tự thần thánh nhất trên người Quân Hành Tuyệt viết cũng là Thượng Quan Khiêm mà không phải Quân Hành Khiêm, lúc nhận thức được bản thân, y cũng chỉ là Thượng Quan Khiêm.
“Không được, tính danh hoàng tộc không cho sửa đổi.” Quân Hành Tuyệt còn chưa mở miệng, Trấn vương Quân Thường Hằng đã phản đối, cho dù năm đó Thượng Quan Khiêm bị lột dòng họ, nhưng Tiên hoàng cũng đã chiêu cáo thiên hạ khôi phục thân phận của y, như vậy nên khôi phục tên Quân Hành Khiêm này, nếu dùng tên Thượng Quan Khiêm, thế nhân sẽ nghĩ như thế nào, vị Tín vương này là đang trả thù, không tha thứ Tiên hoàng, nhất định sẽ có loại ý tưởng này sinh ra. Đối với hoàng thất đây là vết nhơ, không thể.
“Các ngươi đối ngoại có thể nói ta là Quân Hành Khiêm, nhưng ta chỉ thừa nhận tên Thượng Quan Khiêm.” Đây không phải nhượng bộ, mà là Thượng Quan Khiêm không muốn so đo một chi tiết nhỏ. Chỉ cần tự mình biết là được, suy nghĩ của những người khác thì cứ tùy tiện bọn họ, yêu cầu chỉ là nói cho nhóm Quân Hành Tuyệt mà thôi, cái tên Quân Hành Khiêm này y không thừa nhận. Về phần bọn họ đối ngoại nói như thế nào, Thượng Quan Khiêm cũng tốt mà Quân Hành Khiêm cũng tốt, y căn bản không cần.
“Cứ làm như Hoàng huynh nói.” Bất luận là Quân Hành Khiêm hay là Thượng Quan Khiêm, Khiêm đều là Hoàng huynh của hắn, chuyện này là thật, không thể thay đổi, nhưng so với tên Quân Hành Khiêm, Quân Hành Tuyệt càng thích tên Thượng Quan Khiêm hơn, bởi vì Thượng Quan Khiêm cùng Quân Hành Tuyệt nghe như hai người không cùng huyết thống, Quân Hành Khiêm cùng Quân Hành Tuyệt vừa nghe đã biết bọn họ có quan hệ huyết thống. Quân Hành Tuyệt cười nhạo ý nghĩ của chính mình, Thượng Quan Khiêm hay Quân Hành Khiêm đều là một người, có gì khác biệt đâu a.
Quân Thường Hằng cũng không phản đối nữa, đối ngoại không cần nói ra tên Thượng Quan Khiêm là được.
“Thứ hai, ta không tham dự chính sự.” Chính trị là chuyện thực chán ghét, y cũng không muốn trước khi sự tình chấm dứt đã phá hủy thế giới này, vì để phòng ngừa, vẫn là không tham dự chính trị sẽ tốt hơn.
“Hoàng huynh, thật sự không muốn......” Quân Hành Tuyệt chần chờ hỏi, hắn muốn Khiêm ra vào triều đình, muốn cho Khiêm quyền lợi không dưới cả hắn, muốn trong lòng mỗi người đều tôn kính Khiêm, thế nhưng Khiêm lại không muốn.
“Có thể.” Lần này Quân Thường Hằng trả lời thật rõ ràng, không tham dự chính sự là tốt nhất.
“Nếu không được, ta sẽ không khôi phục thân phận.” Đối với Thượng Quan Khiêm mà nói, không khôi phục thân phận căn bản không sao cả.
“Hảo.” Quân Hành Tuyệt thỏa hiệp, hắn sẽ dùng phương thức khác bồi thường.
“Thứ ba, ta không quỳ thiên không quỳ địa, cũng sẽ không quỳ trước ngươi.” Trên đời này không gì có tư cách làm cho y quỳ, cách không được, Quân Hành Tuyệt càng không được.
“Hảo.” Quân Hành Tuyệt cũng không hy vọng Khiêm đối hắn quỳ, hắn luyến tiếc.
Quân Thường Hằng không ngắt lời nữa, Thượng Quan Khiêm chỉ cần không nhúng tay vào chính sự, không mê hoặc Hoàng Đế là được, chuyện khác ông mặc kệ.
“Chuyện này cứ như vậy.” Thượng Quan Khiêm tuyên bố.
“Hoàng huynh,” Tâm Quân Hành Tuyệt theo cách xưng hô này mà run rẩy, hắn biết loại run rẩy này sẽ vẫn luôn cùng với
hắn, chỉ cần một lần kêu ra sẽ là một lần đau, kim ở trong lòng mỗi lần lại sâu thêm, nói cho chính mình, người mà mình yêu là huynh trưởng. “Khi nào thì trở về.”
“Tùy thời đều có thể. Trước đó, Quân Hành Tuyệt, ta cùng ngươi nói chuyện một chút.” Thượng Quan Khiêm ôn hòa nhìn Quân Hành Tuyệt, đối với Quân Hành Tuyệt phải xử lý như thế nào y đã có quyết định, đối tinh sao? Quân Hành Tuyệt, trước thông qua khảo nghiệm của ta rồi hãy nói.
“Chuyện gì?” Khiêm sẽ có chuyện gì tìm hắn đây.
“Diêm La, yêu cầu bọn họ đi ra ngoài.” Thượng Quan Khiêm phân phó Diêm La đem những người dư thừa đuổi ra.
“Vâng, chủ nhân.” Diêm La đi đến trước mặt nhóm Quân Thường Hằng, thủ thế mời đi.
Huyễn Ảnh biến mất thân hình, muốn ở lại chỗ này.
Diêm La thân thủ một trảo, đã đem Huyễn Ảnh bắt đi ra, để tại một bên, lạnh lùng nói, “Thỉnh đi ra ngoài.”
Quân Thường Hằng suy nghĩ sâu xa nhìn Diêm La, ảnh vệ tối am hiểu chính là ẩn tức, trừ bỏ tông sư ra, không ai có thể đủ khả năng phát hiện bọn họ, Diêm La này là tông sư?
Quân Thường Hằng dẫn đầu đi ra ngoài, ông tin tưởng Hoàng Đế có thể xử lý. Từ khi Hoàng thượng kêu ra một tiếng Hoàng huynh, ông liền hiểu được, Hoàng thượng đã quyết định chặt đứt phân cảm tình này, cho dù bây giờ vẫn làm không được, ông cũng không trông cậy Hoàng thượng hiện tại phải làm được, ông từng có một đoạn tình nên hiểu được, muốn dứt bỏ có bao nhiêu khó khăn, thế nhưng Hoàng Đế nếu làm được, kia tâm tính sẽ cao hơn nữa.
Quân Thường Hằng ý tưởng là rất tốt, chỉ là ông đã bỏ qua việc đó là Quân Hành Tuyệt chứ không phải Quân Thường Hằng ông, hơn nữa phần cảm tình này dễ dàng chặt đứt như vậy sao, Quân Hành Tuyệt dù biết Thượng Quan Khiêm là nam nhân cũng vẫn yêu Thượng Quan Khiêm, nếu không phải bởi vì Thượng Quan Khiêm đột nhiên trở thành huynh trưởng của hắn, hơn nữa Quân Hành Tuyệt bản thân bị đạo đức ước thúc, nếu không không biết Quân Hành Tuyệt sẽ làm ra cái gì, rất khó nói a. Tựa như Quân Hành Tuyệt từng nghĩ, sẽ đem Thượng Quan Khiêm nhốt lại, cảm tình cuồng liệt như vậy sao có thể dễ dàng chặt đứt.
La Thái y cùng Huyễn Ảnh thấy Quân Thường Hằng đi ra ngoài, Diêm La lại ở một bên nhìn chằm chằm
bọn họ, bất đắc dĩ cũng đi theo ra ngoài.
Diêm La nhìn nhóm Quân Thường Hằng rời khỏi đây, đối Thượng Quan Khiêm cung kính thi lễ rồi cũng bước ra.
Việc chính của hắn là đưa người ra khỏi cửa, thuận tiện thiết lập một kết giới không người phát hiện. Đứng ở cửa canh gác, không để ý tới ba người đang nhìn hắn bằng ánh mắt hoặc phẫn nộ, hoặc tò mò, hoặc tìm tòi nghiên cứu.
“Các hạ tên là Diêm La phải không?” Mở miệng đầu tiên chính là Quân Thường Hằng, nói thực thận trọng.
Diêm La vẫn như cũ lãnh nghiêm mặt, không đáp lại gì.
“Tín vương là chủ nhân của ngươi.” Quân Thường Hằng không thèm để ý, “Y có năng lực gì mà trở thành chủ nhân của ngươi, khiến ngươi kính cẩn nghe theo như thế.” Vừa rồi Thượng Quan Khiêm khí thế quả thật đáng sợ, nhưng khí thế không có nghĩa là thực lực, ở trong mắt Quân Thường Hằng, Thượng Quan Khiêm chỉ là một người thường có khí thế kinh người. Thân là tông sư, là người ở đỉnh cao võ học của thế giới này, không người nào thực lực cao hơn so với ông, ông tin như vậy.
Diêm La trên mặt xuất hiện ý cười trào phúng, một con kiến nông cạn sao có thể biết thực lực và sự khủng bố của chủ nhân.
“Ngươi là tông sư đúng không? Vì sao lại hạ mình chịu phó?” Đối với trào phúng trên mặt Diêm La, Quân Thường Hằng có chút tức giận, ông đã nhận định Diêm La là tông sư, ngoại trừ cùng là tông sư, còn có ai có thực lực bức lui ông. Thế nhưng Diêm La này đã đánh mất thân phận tông sư.
Lịch đại tới nay, tông sư luôn là một nhân vật kinh thải tuyệt diễm, tính cách cho dù tốt, cũng đều là kiêu ngạo, sao có thể hạ mình nhận mệnh, Diêm La người này đích thực đã đánh mất mặt mũi của tông sư, Quân Hành Tuyệt là Hoàng Đế, cho dù là tông sư cũng sẽ lấy lễ đãi, huống chi ông thân là thần tử, nhưng Thượng Quan Khiêm dựa vào cái gì khiến cho một tông sư quỳ xuống, phụng dưỡng là việc chính. Quân Thường Hằng không thể chịu đựng được điểm này, Diêm La hành động đã hủy đi tôn nghiêm của một tông sư.
“Tông sư? Đó là cái gì?” Diêm La nói, tông sư loại này nọ sao có thể bàn hay luận, hắn là một trong những kiệt tác của Cảnh đại nhân, là trí năng hệ thống của Thượng Quan Khiêm, chỉ là một tông sư sao có thể so sánh với hắn.
“Ngươi không biết tông sư?” Hiểu lầm lời của Diêm La, Quân Thường Hằng kinh ngạc nói, sau đó giải thích, “Người gọi là tông sư chính là người võ công có khả năng đạt tới cấp bậc cao nhất, trình độ khiến cho trời đất và con người hợp làm một, tông sư có thể câu thông thiên địa, nội lực cuồn cuộn không dứt......” Quân Thường Hằng ít khi nói nhiều như vậy, vì Diêm La giải thích cẩn thận.
Diêm La nghe, sau đó phân hình
(quét, scan)
một lượt Quân Thường Hằng, căn cứ vào cách nói của Quân Thường Hằng, ông ta hẳn là một tông sư, chỉ là thô sơ sử dụng nguyên khí của thiên địa bổ sung cho năng lượng mất đi của mình, còn chưa lợi dụng được lực của thiên địa. Kết luận, không đáng nhắc tới. Thế giới này trình độ thật đúng là thấp, cấp bậc cao nhất của võ công chỉ là như vậy, thật sự rất thấp. Một con kiến chỉ biết tự đại.
“Tông sư hiện nay, một người là Phượng Cửu tiền bối, một người là ta, còn có một ngườii là quốc sư Viêm Quốc – Liệt Nham, bây giờ còn thêm ngươi.” Quân Thường Hằng thật sự nghiêm túc đối Diêm La nói, “Thân là một tông sư không nên cúi mình nhận mệnh như vậy, nếu ngươi thiếu nợ Tín vương gì đó, ta có thể cùng Tín vương nói thả ngươi tự do.” Có thể khiến cho một tông sư cúi mình, có khả năng nhất chính là thiếu nợ ân tình.
“Ta không cần.” Diêm La cự tuyệt, “Ta sở dĩ tồn tại là bởi vì là việc chủ nhân,” Cảnh đại nhân chế tạo bọn họ chính là vì hầu hạ nhóm đại nhân của Vô Xá, “Chủ nhân chính là ý nghĩa tồn tại của ta.” Nếu chủ nhân không cần bọn họ, bọn họ cũng sẽ không tất yếu tồn tại. “Là vì chủ nhân mà sinh ra, vì chủ nhân mà chết đi.” Diêm La ánh mắt dao động, ánh mắt vô ba kia rót vào một chút nhân tính, đó là tôn sùng cùng kính ngưỡng tuyệt đối.
“Ngươi cam tâm nhận phân phó?” Quân Thường Hằng rất không hiểu, vì cái gì khiến cho tông sư đến tận nước này, Thượng Quan Khiêm làm thế nào có thể khiến cho tông sư kính ngưỡng tuyệt đối như vậy.
“Ta không phải người hầu của chủ nhân.” Xác thực mà nói hắn cũng không phải người hầu cho chủ nhân, người hầu của chủ nhân là người khác, hắn không phải.
“Không phải người hầu vậy là gì?” Quân Thường Hằng nhíu mày. Chẳng lẽ Tín vương cùng hắn không phải quan hệ chủ tớ?
“Ta là công cụ của chủ nhân.” Diêm La ánh mắt lại khôi phục trạng thái không có dao động, nói nữa những người này cũng sẽ không thông.
Công cụ? Này so với người hầu còn không bằng. Quân Thường Hằng hiện tại thực tức giận, “Ngươi ngay cả một chút tôn nghiêm cũng không có?”
“Ta không có cái loại đồ vật này nọ.” Diêm La lãnh đạm mở miệng, trong trình tự của hắn không có thứ này.
Đáp án này cũng làm cho Quân Thường Hằng ngậm miệng, ông lần đầu tiên gặp được một người không cần tôn nghiêm, cũng khiến cho ông biết không cần khuyên nữa, một người không cần tôn nghiêm thì tiếp tục nói như thế nào cũng vô dụng. Ai, mình nhiều chuyện nói phân tâm như thế này làm chi, người khác muốn thế nào thì cứ mặc kệ. Đều do hôm nay đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhiều quá rồi, sáng sớm biết được chất nhi Hoàng Đế của mình yêu nam nhân, đảo mắt một cái nam nhân kia cũng biến thành chất nhi của ông, tiếp theo nữa phát hiện thêm một tông sư, sau đó bị khí thế từ Thượng Quan Khiêm làm cho hoảng sợ. Cho nên ông có chút thất thường, sau khi quay về kinh phải bế quan, tâm tính của mình vẫn không đủ, còn chưa đến được cảnh giới vân đạm phong khinh.
La Thái y cùng Huyễn Ảnh thực ngoan không gia nhập nói chuyện, chỉ là lúc biết Diêm La nguyên lai là tông sư thì có chút kinh ngạc, sau đó là khϊếp sợ, một tông sư lại chịu ủy thân nhận mệnh, còn cam tâm tình nguyện, thậm chí tự xưng là công cụ.
Sau khi Quân Thường Hằng cùng Diêm La nói chuyện kết thúc, mấy người cùng nhau nhìn cánh cửa vẫn đang đóng chặt kia, chờ Quân Hành Tuyệt cùng Thượng Quan Khiêm từ bên trong đi ra.