Tu La Quân Tử

Chương 8

Dược liệu rất nhiều, lúc Thượng Quan Khiêm kiểm tra xong thì đã quá nửa ngày.

“Tìm được từng này dược liệu ắt hẳn phải là một người tinh thông, mỗi dược liệu đều là loại tốt nhất.” Đối với dược liệu này Thượng Quan Khiêm thực vừa lòng, không tiếc lời khen ngợi.

“Ông ấy quả thật là một người thầy tinh thông y thuật, dược áp chế độc tính của ta đều là ông ấy phối.” Sau khi dằn vặt xong Quân Hành Tuyệt đem tâm tư không nên có kia đặt ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng, trên mặt cùng ngữ khí không lộ ra một chút sơ hở, đáp lại lời Thượng Quan Khiêm hết sức bình thường.

“Có thể cho ta xem dược ông ấy phối được không?” Thượng Quan Khiêm đưa ra một yêu cầu.

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ôn hòa kia nhìn mình, Quân Hành Tuyệt trước khi phản ứng kịp đã lấy ra dược bình đưa cho Thượng Quan Khiêm.

Mở nắp bình ra, ngửi một chút, Thượng Quan Khiêm đã biết rõ đây là dùng dược liệu gì, “Người vì Phượng công tử phối dược này tuyệt đối có trình độ của một Ngự y.” Thượng Quan Khiêm nói, dựa vào phương pháp phối trí của loại thuốc này hắn đã biết được người phối loại dược này là ai, chính là lão sư dạy y thuật vỡ lòng cho y – La Thái y.

Nghe đánh giá của Thượng Quan Khiêm, Quân Hành Tuyệt đang ở trong ảo não bởi mỹ nhân kế của Thượng Quan Khiêm trong mắt tinh quang hiện lên, Thượng Quan Khiêm này vì sao nói như vậy? Hắn đã biết cái gì? “La Thái y quả thật là Ngự y, nhà ta cùng triều đình có vài phần giao tình, thỉnh La Thái y khám và chữa bệnh cho ta, Thượng Quan công tử như thế nào biết La Thái y là Ngự y?”

“Thật sự là một vị Ngự y.” Thượng Quan Khiêm biết Quân Hành Tuyệt nói dối nhưng cũng không vạch trần, dựa theo câu nói của hắn mà đáp lại, “Phượng công tử trúng độc rất kỳ dị, mà thuốc này phối xuất sắc, ta không nghĩ ở dân gian có một thầy thuốc y thuật như vậy, hơn nữa trên đời này những thầy thuốc y thuật cao minh phần lớn đều là Ngự y trong cung nên ta mới đoán như vậy, không nghĩ tới thật sự đúng là một vị Ngự y.”

“Dân gian sao lại không có thầy thuốc y thuật cao minh được, Thượng Quan công tử không phải là một vị sao. Ta trúng độc, ngay cả La Thái y cũng giải không được, Thượng Quan công tử lại có thể giải a.” Quân Hành Tuyệt không buông tha nói, lời Thượng Quan Khiêm cũng đúng, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không thích hợp.

“Ta không phải thầy thuốc.” Thượng Quan Khiêm cười nói, y quả thật không phải thầy thuốc. Thầy thuốc đều trị bệnh cứu người, mà người y gϊếŧ nhiều hơn so với người được cứu, phải nói, trừ bỏ đồng bạn ra, hắn không vi bất luận kẻ nào trị liệu, người bị y trị liệu đều là những vật thí nghiệm, tựa như Quân Hành Tuyệt. Y thấy hứng thú với độc trên người hắn, y liền trì, đều là thử nghiệm mà thôi. Cho nên hắn không phải thầy thuốc, hắn không có tâm từ bi.

“Thượng Quan công tử y thuật cao minh như vậy lại không phải thầy thuốc?” Quân Hành Tuyệt hỏi, không phải thầy thuốc sao lại có được y thuật cao minh như vậy.

“Nhất định phải là thầy thuốc mới có thể biết y thuật sao?” Thượng Quan Khiêm hỏi lại.

Quân Hành Tuyệt á khẩu không trả lời được, có y thuật nhất định là thầy thuốc sao? Tổ gia gia của hắn biết y thuật, nhưng người quả thật không phải thầy thuốc. Quân Hành Tuyệt đấu võ mồm thua đành nói sang chuyện khác, với hắn mà nói đầu võ mồm thua như vậy vẫn là lần đầu tiên, những kẻ bên người hắn đều đối hắn tất cung tất kính, hắn nói cái gì chính là cái đó. Tổ gia gia cùng Hoàng thúc là hai vị tông sư sẽ không so đo. Kinh nghiệm này đúng là khó có được, hắn trước kia nói gì đều là có lý cả, “La Thái y biết Thượng Quan công tử có thể giải độc trên người ta nên cũng đến đây, muốn cùng Thượng Quan công tử nghiên cứu một chút, không biết ý tứ Thượng Quan công tử như thế nào?”

“Rất vinh hạnh.” Thượng Quan Khiêm nói, không nghĩ tới lại có thể hội ngộ một cố nhân, đưa tay trả dược bình đang cầm lại cho Quân Hành Tuyệt.

“Ta nghĩ La Thái y cũng thật cao hứng, ta đi nói cho ông ấy.” Cánh tay hoàn mỹ kia đặt ngay trước mắt hắn làm cho Quân Hành Tuyệt tim đập thật mạnh. Biết mình lại sắp bắt đầu nghĩ ra điều không nên nghĩ, Quân Hành Tuyệt rất nhanh lấy lại dược bình, xoay người, xuất môn, dặn Đỗ Thành đưa Thượng Quan Khiêm quay về viện, rời đi y như đang chạy trốn. Ở trong lòng tự chán ghét chính mình, hắn chính là Hoàng đế, sao lại thất kinh trước một người nam nhân như thế. Quả nhiên, Thượng Quan Khiêm này đúng là một tuấn mỹ nam nữ, hắn phải cẩn thận phòng bị, nếu hắn đi lên con đường kia, tổ gia gia cùng Hoàng thúc nhất định sẽ gϊếŧ kẻ đã khiến cho hắn đi lên con đường này – Thượng Quan Khiêm.

Lúc này Quân Hành Tuyệt không phát giác được rằng chính mình không muốn để cho Thượng Quan Khiêm chết. Theo như thái độ làm người bình thường của mình, hắn nhất định sẽ đem kẻ nhiễu loạn lòng mình – Thượng Quan Khiêm gϊếŧ. Hiện tại chỉ cho rằng mình nhất định là quý trọng một nhân tài như Thượng Quan Khiêm cho nên luyến tiếc không muốn gϊếŧ, hắn cũng chỉ có thể cho rằng như vậy. Nhưng một hạt mầm đã mai phục trong tâm Quân Hành Tuyệt, hạt mầm này tương lai sẽ nảy mầm hay vẫn là cứ như vậy chết đi, vậy thì phải xem bọn ho ở chung như thế nào, dù sao muốn hạt mầm nảy mầm thì cần có cả không gian lẫn dinh dưỡng.

Thượng Quan Khiêm không nghĩ cũng không biết chuyện của Quân Hành Tuyệt. Y là người ích kỷ, trừ bỏ đồng bạn ra thì ai cũng không để ý, cho nên y bình thản trở lại tiểu viện, cảm giác gì cũng đều không có.

Đỗ Thành đưa người đến liền rời đi, Tử Yên cần mẫn pha trà cho Thượng Quan Khiêm, Thượng Quan Khiêm đối nàng nói cám ơn, chỉ nhấp một ngụm rồi lại không uống nữa. Tử Yên âm thầm nghĩ, chẳng lẽ Thượng Quan công tử này không thích uống trà, đáng tiếc, trà kia chính là cống phẩm

(đồ dâng lên vua). Nhưng lúc Diêm La lấy ra lá trà, thuần thục pha cho Thượng Quan Khiêm một chén, nàng đã hiểu nguyên nhân. Không phải không thích uống, mà là bởi vì trà quá kém.

Trà Diêm La pha bất luận là hương vị hay màu sắc đều hơn của mình pha rất nhiều. Kĩ thuật pha trà của nàng có thể nói là cao, nếu không thì đã không được an bài làm thị nữ, tạo nên khác biệt là lá trà. Trà này mùi thanh dật, ngửi mùi có thể quên đi bụi trần, tuy chỉ nhàn nhạt nhưng lại làm cho người ta khó quên, hít thêm một hơi thật sâu nữa, hương khí lan khắp toàn thân, sảng khoái nói không nên lời. Đây chỉ mới là ngửi mùi, nếu là uống vào thì lại là một loại cảm giác như thế nào. Nhìn trà của mình, lại nhìn trà người ta, Tử Yên bắt đầu hoài nghi trà nàng vừa pha liệu có phải là cống trà không? Chênh lệch quá nhiều sao? Trà này thật là tốt, khó trách người ta chỉ uống một ngụm loại của mình pha, như vậy đã là quá nể mặt rồi.

Thượng Quan Khiêm thảnh thơi uống trà, tiểu viện này thanh u

(thanh tịnh và đẹp đẽ), yên tĩnh hiếm thấy, Thượng Quan Khiêm thực hưởng thụ, vừa vặn có thể bình ổn hắc ám

đã hơi hơi xao động. Diêm La không ra tiếng, Tử Yên cũng nhu thuận đơ ra. Nhưng sự yên tĩnh không được bao lâu đã bị một thanh âm quấy rầy.

“Thơm quá, trà thật là thơm.” Vào cửa chính là một lão nhân rất có tinh thần, râu tóc hoa râm, nhưng hành động rất nhanh, vọt tới bên cạnh bàn, nhìn trà của Thượng Quan Khiêm.

“Diêm La, pha cho La Thái y một chén.” Thượng Quan Khiêm nhìn cố nhân đã lâu không gặp, kêu Diêm La vì ông ấy pha một chén trà.

“Ngươi sao biết lão phu là La Thái y?” La Thái y hỏi, làm việc ở trong cung nên hắn đối với người khác vẫn là có chút phương pháp phòng bị, nếu không như thế nào có thể sống sót ở nơi hiểm ác đó, còn sống được thực thoải mái, hơn nữa công tử trước mắt này hắn có vài phần cảm giác quen thuộc, là người từng quen biết sao?

“Phượng công tử nói với ta rằng ngài muốn tới cùng ta nghiên cứu tìm hiểu y thuật, hơn nữa trên người ngài có vị thuốc đông y, không ít mùi đến từ các dược liệu được đưa tới.” Thượng Quan Khiêm hồi đáp.

“Lão phu đã tẩy rửa qua, ngươi còn nghe được à.” La Thái y có chút tò mò, rất nhiều năm trước có một người cũng có khả năng thiên phú như vậy. Người nọ là y sao? Hắn nhìn người không phải ở diện mạo mà là cốt cách cùng thần sắc, hắn từ trên người người này nhìn ra một vài thần sắc quen thuộc, cho dù người nọ lúc rời đi niên kỉ vẫn còn rất nhỏ, nhưng nếu người kia lớn đến cỡ này hẳn là cũng như vậy a. La Thái y đã quen sống sót trong cung nhanh chóng che giấu nghi hoặc của chính mình, hiện tại hắn chưa xác định được, hơn nữa Tử Yên là người của Hoàng Thượng, vẫn là không thể nói cho thỏa đáng. Không phải tốt nhất nhưng nếu đúng là như vậy, nghi hoặc của hắn cũng phải hỏi cho rõ ràng, dù sao năm đó cũng có chút tình cảm, hắn muốn bảo hộ y a.

“Đối với dược thì cái mũi ta thực linh

(hiệu nghiệm).” Thượng Quan Khiêm cười trả lời, người khác có lẽ phát hiện không được, nhưng y là ai, Tu La Quân Tử của Vô Xá, gặp qua bao nhiêu người, nhận ra ít nhiều sự tình, nghi hoặc mà La Thái Y che giấu trong mắt, y nhìn ra được. Quả nhiên, không thể gạt được hắn, cho dù trải qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn như trước có thể nhìn ra hình dáng quen thuộc từ trên người y, bởi vì thời điểm y ở cùng vị lão sư vỡ lòng này đã từng đối y nói qua, hắn nhìn người là nhìn cốt cách cùng thần sắc. Cho dù y có trưởng thành, hắn cũng có thể nhìn ra, bởi vì hắn đoán rất chu đáo, bản lĩnh thực rất giỏi.

Diêm La pha trà ngon cho La Thái y, La Thái y buông xuống những suy nghĩ của mình, đầu tiên hít lấy hương khí,sau nhấp một ngụm, trên mặt là biểu tình say mê, trừ bỏ y thuật ra thì hắn cũng rất thích trà. Trà như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên được uống, trà hương thì không cần nói, thời điểm ở trên đầu lưỡi có chút đắng, nhưng lúc nhập khẩu lập tức chuyển thành ngọt lành, không đành lòng nuốt xuống nhưng ngươi lại không có cách nào ngăn cản, nó cứ như vậy chảy về phía yết hầu, ôn nhu tiến vào thân thể của ngươi, mang đi mệt nhọc. Tứ chi trăm hài, kinh lạc cốt cách đều được làm dịu

một phen, phiên phiêm dục tiên

(nhanh chóng thành tiên).”Hảo trà.” La Thái y thật lâu sau mới đưa ra kết luận, hắn không biết như thế nào để hình dung, chỉ có thể nói hảo trà.”Trà này gọi là gì? Trồng ở đâu?” La Thái y muốn truy vấn hảo trà, đã uống loại trà này, hắn đã không thể uống loại trà nào khác, đương nhiên là muốn tìm đến địa phương trồng, mua lấy thật nhiều.

[“Tứ chi trăm hài, kinh lạc cốt cách”: cứ hiểu là toàn bộ cơ thể ý]

“Trà này gọi là Địch Trần, là tự ta làm ra.” Thượng Quan Khiêm hồi đáp, trong số các loại của y, trà này chưa thể gọi là tốt nhất, chỉ là bình thường thôi. Nhưng đối với thế giới này mà nói đã như là tiên phẩm

(đồ của tiên). Người thường nếu uống các loại trà khác của y nhất định sẽ bạo thể nhi vong

(nổ tan xác mà chết), nhưng trà này mùi lại rất động nhân, cách mấy dặm cũng vẫn ngửi thấy được. Hắn từng ở một thế giới xuất ra hảo trà cực phẩm, kết quả đã xảy ra một sự kiện chém gϊếŧ khiến cho mọi người trong Vô Xá không thể hiểu nổi. Chỉ là trà mà thôi, có tất yếu phải như vậy không? Con người quả nhiên rất u mê. Một lần khác là trong lúc bọn y đang chạy trốn, chỉ bởi vì lá trà có chứa năng lượng không thuộc thế giới kia mà làm bại lộ thân phận bọn họ, làm cho bọn họ phải tiếp tục trốn chết. Lần khác chỉ vì trà của y, đồng bạn y đều bị thương. Từ lúc đó, trà thượng phẩm của y chỉ dành cho người trong Vô Xá hưởng dụng. Cho dù hiện tại đã muốn ai có thể uy hϊếp đến bọn họ, hắn vẫn như cũ làm như vậy, bởi vì những người khác ngay cả hương trà cũng không xứng đáng ngửi lấy. Quay trở lại nơi này, hắn chỉ lấy ra Địch Trần, không phải vì sợ phiền toái, mà là bởi vì ước thúc

(ràng buộc)

của chính mình.

“Địch Trần, danh phù kỳ thực

(tên xứng với thực), địch tâm tẩy trần

(rửa tâm xóa bụi?!), ân, hảo trà, hảo trà.” La thái y khen, “Đúng rồi, lão phu còn chưa biết người tên gì, Phượng công tử cũng không nói cho lão phu.” Quan hệ hiện tại của hắn với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đã nói cho hắn – một Ngự y đến trị bệnh cho ngài, cho nên hắn đối Hoàng Thượng cũng xưng hô là Phượng công tử.

Thời điểm hỏi câu này, trong mắt La Thái y lóe lên tinh quang. Là ngươi phải không?