Từ khi hai con thú ngân phát vào ở trong sơn trang, mỗi ngày có thể nói là gà bay chó sủa, không có được ngày nào yên bình. Tuy rằng ngày đó Hiên Viên Hoằng đã thề rằng sẽ không đến quấy rối ta, cũng tuyệt không đối với ta tra tấn thị giác, hay quấy rối thân thể, nhưng mà, một ngày cứ xuất hiện trước mặt ta vài lần, nói cái gì mà hắn thân là nô bộc phải chăm sóc chủ tử là ta đây chu đáo, thế nhưng tự bày ra cái thời gian dâng trà cho ta, thỉnh thoảng lại bày ra nụ cười hút hồn, ngân phát đường hoàng như vậy, ngân mâu đẹp đẽ như thế, thân thể cao lớn khiêu gợi như vậy, ta thực sự không cam tâm, mỗi lần nhìn thấy thì tim cứ đập thình thịch. Ta thề nha, nếu như hắn còn cứ như vậy, thì đám mỹ thú vây quanh ta sẽ xé hắn thành từng mảnh nhỏ, có tìm cũng chẳng thấy đâu.
Lại nói, Ngưu Ngưu từ Bắc quốc thúc ngựa ngày đêm gấp gáp trở về bên cạnh ta, ba mỹ thú tóm vứt ta ra ngoài rồi đóng rầm cánh cửa sau lưng lại, bên trong mật đàm mấy canh giờ, rốt cuộc xác định tháng ngày sinh hoạt trong giam cầm của ta, bi thảm a… Trải qua mười năm an nhàn, giờ đây trải qua cuộc sống không có tự do. Trước đây ta ban ngày còn có thể ôm theo Tiểu Bạch Thái cùng Tiểu Tiểu tới hoa viên ngắm bướm bay, nhìn chim nhỏ, nơi nơi mua sắm, dạo chơi và vân vân. Nhưng mà, từ khi cái tên Hiên Viên Hoằng kia đến ở trong sơn trang, để phòng ngừa hắn đối với ta ngày ngày ngắm trộm, mỗi ngày sẽ có một mỹ thú bên cạnh ta, tuyệt đối không cho phép ta ở một mình trong trang, dù ở bất cứ nơi nào. Bọn họ cho rằng, dưới sự chiếu cố nghiêm mật này, thì cho dù yêu nam nào tới gây rối, cũng chẳng thu được tiện ích gì. Mỗi lần thấy trong đôi ngân mâu kia lộ ra thần sắc phẫn nộ, ba tên nam nhân biếи ŧɦái kia càng thêm đắc ý ôm ôm ta mà thị uy với hắn. Mong rằng hắn có thể biết khó mà lui, sớm sớm biến trở về Mạc Bắc nhìn trâu ngó dê của hắn đi.
Mà nữ nhi Tiểu Tiểu của ta, không biết vì lẽ gì, bình thường cứ quấn quýt ở bên cạnh Hiên Viên Hạo Hàn, nếu như không phải ba vị ca ca tỷ tỷ của nó mỗi ngày giám thị bên cạnh, Vương tiểu Tiểu tuyệt đối sẽ sớm sa vào vũng lầy mang tên yêu thú kia. Mỗi lần nhìn thấy bọn nó ngắm hoa đi dạo dưới ánh trăng, dắt tay dạo hồ, mấy cái cảnh tượng lãng mạn như vậy, hai đứa nhỏ thì vô tư thì thầm, ta thì cứ than ngắn thở dài, nữ nhi bảo bối của ta, lẽ nào thực sự cũng bị tên tiểu ngân phát thú kia ôm về Bắc Mạc hay sao chứ? Huhu, ta thực sự dẫn sói vào nhà rồi, không có việc gì lại ăn no dửng mơ nhét nữ nhi vào miệng thú a.
Đối với hành vi của tiểu ngân phát thú, bởi vì tính tình của nữ nhi bảo bối giống y như ta vậy, bất đắc dĩ, đối với chuyện của Hiên Viên Hạo Hàn, chúng ta chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Hiện tại, ta chỉ có thể khẩn cầu với ông trời, mong rằng chân mệnh thiên tử của nữ nhi sớm xuất hiện đi, như vậy, chờ nó gặp được chân mệnh thiên tử thật sự rồi, tự nhiên sẽ biết cái tên tiểu ngân phát thú kia chẳng hề thích hợp với nó.
Trong nháy mắt, phụ tử Hiên Viên Hoằng đã ở lại sơn trang ba tháng, tuy rằng ra vẻ tuân thủ khuôn phép cũ, chỉ là một nô bộc nho nhỏ chẳng có chút danh tiếng nào, nhưng mà, ta cảm thấy sau bức màn an ổn này dường như có mưa bão.
Vào một buổi chiều hoàng hôn trời trong nóng ấm (???), ta cùng Ngưu Ngưu ngồi ở bên hồ thưởng thức cảnh đẹp, tựa vào trong vòm ngực rộng lớn của hắn, ta hưởng thụ sự yên lặng hiếm có này. Hiện tại, ba đứa lớn kia không bao giờ… dính ta nữa, mà nữ nhi luôn đối với ta nói gì nghe nấy cũng đã ham mới bỏ cũ, cảnh còn người mất, trong mắt chỉ còn thấy Hạo Hàn ca ca của nàng thôi, may là ba mỹ thú vẫn toàn tâm toàn đối với ta, may mà lấp đầy được mất mát do Tiểu Tiểu mang lại.
“Phu nhân, có muốn ăn hoa quả không.” Mỗ người hầu ngân phát vô thanh vô thức xuất hiện, nhìn tiểu thân thể bị nam nhân khác danh chính ngôn thuận ôm vào lòng, hắn tiếc nuối lại đố kỵ, ngân mâu không chút kiêng dè nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mày liễu khéo léo, mũi nhỏ cao cao kiều kiều, cái miệng nhỏ nhắn ướŧ áŧ. Bên môi là ý cười khả ái, tuy rằng chẳng đến mức khiến người ta thần hồn điên đảo, nhưng lại có thể đánh vào nơi mềm mại nhất trong lòng hắn, khiến cho hắn bị mê hoặc, chẳng phân rõ điều gì, lại vừa hận tới mức nghiến răng.
“Tiểu Hoằng tử, ở đây không có chuyện của ngươi, lui xuống đi.” Đôi tử mâu tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm vào nam nhân ngân phát không mời mà đến kia, càng ôm chặt ta vào trong lòng, mỗ ngưu dùng thân thể chặn trước ánh mắt rực lửa kia, nụ cười của tiểu nha đầu là của hắn, tuyệt đối không để cho kẻ khác nhìn thấy.
Đôi mắt biết cười tựa như lóe lên chút thê lương, hắn thật muốn cướp nữ nhân về ôm trong lòng, sau đó, nói hết tưởng niệm trong mười năm qua của mình cho nàng biết, bởi vì chỉ có nàng mới có thể tháo nút thắt đau khổ trong lòng hắn. Hắn đã từng nghĩ sẽ không bao giờ… xuất hiện trước mặt nàng nữa, nhưng mà, hắn không làm được, thực sự không làm được. Thật sự nếu không tìm đến nàng, hắn sẽ tựa như bị rơi xuống vực sâu thăm thẳm, không thể nào thoát ra được. Hiện tại nữ tử mà hắn thương nhớ ở ngay bên cạnh, tuy rằng chỉ vươn tay là có thể chạm vào, nhưng mà gần ngay trước mắt lại tựa xa tận chân trời, thế nhưng, hắn sẽ không buông tha. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn không dám đối diện với mình kia, Hiên Viên Hoằng cung kính hỏi: “Phu nhân, nàng nói sao? Phu nhân cũng muốn ta lui xuống sao?”
Bị mỗ ngưu ôm chặt đến mức không thở nổi, ta chỉ có thể khoát khoát tay với hắn: “Ha ha, việc này, chúng ta không cần ngươi hầu hạ đâu, người cùng nhi tử của ngươi chơi đi nha.”
“Khó mà được lão gia cùng phu nhân thu nhận hai phụ tử ta, chúng ta đương nhiên đối với chủ tử cúc cung tận tụy.” Cúi đầu chăm chú hành lễ, dâng lên một đĩa lê trắng muốt, sau đó, tay dài nâng đến, đưa đĩa lên ngon ngọt kia tới trước mặt ta, đôi ngân mâu trong ánh dương quang toát ra ngọn lửa tình yêu: “Phu nhân Nha Nha, đây này, trời rất nóng, ăn một miếng lê ướp lạnh để giải nhiệt.”
“Tiểu Hoằng tử có phải quá tận tụy rồi không, ngay cả chuyện không nên làm cũng muốn làm.” Mỗ ngưu một tay cướp lấy đám lê, sau đó ném vào trong miệng, trong mắt có hàn quang: “Tuy rằng rất ngọt, nhưng mà, vì nương tử gọt hoa quả là đặc quyền của bậc trượng phu.”
“Vậy sao? Xem ra sau này tiểu nhân phải để ý một chút mới được.” Ngân mâu yêu mỹ chống lại hàn băng ngàn năm, khóe môi mang theo ý cười tà mị: “Lão gia, nếu như tiểu nhân làm không đúng, nhất định phải dạy bảo thêm.”
“Nhất định… Nhất định…” Cố gắng nói thêm: “Tiểu Hoằng tử nhớ kĩ, nếu như ngươi còn phạm sai lầm nữa, đừng trách ta đuổi ngươi ra khỏi cửa đó.”
“Lão gia yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ làm được.” Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh phất tay áo: “Chỉ là nếu có thể làm hài lòng phu nhân, tiểu nhân sẽ có gắng làm thật tốt.”
“Việc này việc này… sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta trở về đi.” Không dám chống lại đôi mắt thương tâm của Hiên Viên Hoằng, ta nhẹ nhàng kéo ống tay áo của mỗ ngưu: “Ta đói rồi.”
“Được, để ta nấu cơm cho nàng.” Một tay ôm lấy ta, sau đó càng ôm càng chặt, cũng đồng thời chống lại ngân phát nam nhân đang không chút biểu tình nào kia, bên mép nhếch lên một cách đắc ý: “Tiểu Hoằng tử, mấy… loại hoa quả này ngươi cứ từ từ mà ăn nha, ta cùng nương tử xin phép.”
Nhìn hai bóng lưng tựa như hòa làm một kia, bàn tay nhẹ nhàng xoa nơi ngực trái đang đau nhức đến khó chịu, vì sao, trái tim lại đau đớn đến vậy… Sao lại lạnh như thế… Thật giống như một mình bị vùi giữa giá lạnh, không có ấm áp của nàng thì dù có làm gì, cả đời này cũng chẳng thể nào ấm áp được. Cười khổ một chút, xem ra đã đánh giá quá cao năng lực của bản thân rồi. Thì ra, nhìn thấy nàng vui vẻ ở cùng một chỗ với nam nhân khác, thực sự không thể làm được, trái tim tựa như bị đâm, đau đớn, vô cùng… vô cùng… Thế nhưng, hắn có thể từng chút từng chút mở ra lòng của nàng, rồi sẽ có một ngày, hắn có thể có được một chút ôn nhu từ nàng, để nàng vì hắn nở nụ cười.
Trời đổ xuống cơn mưa to tầm tã, sấm chớp đì đùng, ba nam nhân sau khi dùng cơm xong thì tụ tập lại bàn bạc đại sự, nhìn ánh sét bên ngoài, bởi vì lo lắng nữ nhi ngủ một mình sẽ bị dọa sợ, vội vàng đến phòng của con, nhìn gian phòng không có lấy một bóng người, ta nhất thời tựa như bị đông lạnh, Vương Tiểu Tiểu này, có thể đi đâu chứ, hơi nhíu mi, lẽ nào, nó vẫn đang ở cùng thiếu niên ngân phát kia?
Bởi vì sợ ba nam nhân kia sẽ tức giận công tâm mà phanh thây thằng bé kia, ta không nói cho bọn họ biết nữ nhi gặp chuyện. Một mình cầm dù, ta vượt màn mưa đi đến gian khách phòng ở phía đông, tuy rằng thân thể bị mưa làm ướt sũng, nhưng mà vừa nghĩ tới nữ nhi không biết đã chạy tới nơi nào, ta lập tức nhanh chân hơn.
Cố hết sức đẩy cánh cửa ra, nhìn cảnh mỹ nam đang tắm trước mắt thì không khỏi thất thanh la lên: “A… Ngươi… ngươi đang là gì vậy…” May quá may quá, ta chỉ thấy mỗi bờ ngực của hắn, đỏ mặt cúi đầu: “Này… Ngươi mặc y phục vào trước đi…” Cái nam nhân này, làm gì mà tắm rửa không đóng kín cửa vậy chứ.
“Ha ha, nữ nhân, nàng là muốn nhìn lén ta tắm sao?” Trong phòng có chút hơi nước bay bay, nam nhân ngân phát chậm rãi đứng lên từ trong nước, nhìn khuôn mặt mê người đỏ hồng kia, vẻ thẹn thùng kia quả thực khiến hắn quyến luyến không thôi.
“Ngươi đừng nói bậy, ai thèm tới nhìn lén ngươi tắm chứ hả.” Hừ, nói về thân thể, ba mỹ thú nhà ta chắc chắn hơn ngươi: “Nam nhân ta từng nhìn thấy tắm rửa đều hơn ngươi, cái thân thể đó của ngươi có gì đáng kinh ngạc.”
“Vậy nàng tới làm gì vậy?” Nữ nhân chết tiệt, lại đem hắn so sánh với ba tên kia, hừ, hắn không tin, vóc người của mấy gã kia so với hắn tốt hơn, mặc quần vào, sau đó khuôn ngực màu đồng đầy gợi cảm cứ vậy mà xuất hiện trước mặt nữ nhân vẫn đang bịt mắt kia. Nhìn thấy bộ y phục ướt đẫm bám chặt trên thân thể trắng noãn, nơi cao vυ't tròn đầy như ẩn như hiện, thân thể đã cấm dục mười năm xuất hiện từng trận từng trận tê dại, du͙© vọиɠ như nước vỡ bờ tràn ra, hắn rất tưởng niệm cái ôm ấm áp đã từng vỗ về hắn… Bởi vì, chỉ có tan vào trong thể thể kia, cuộc đời này của hắn mới không còn gì hối tiếc…
“A… Ngươi… sao lại không mặc áo vào…” Cùng một nam nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ở cùng một chỗ (dạ, anh có mặc… quần mà…), hơn nữa đây còn là yêu thú vô cùng uy vũ, ta từng bước bước lùi ra cửa: “Này, ta tới tìm Tiểu Tiểu… ta muốnđến xem… nó có ở cùng với nhi tử của ngươi không…”
“Vậy sao? Đừng… lui nữa, còn bước nữa sẽ đạp vào bậc cửa đấy.” Lộ ra tiếu ý tà mỹ, chậm rãi bước tới thân thể tuyệt mỹ ướŧ áŧ, vì sao mỗi lần chạm mặt tiểu nữ nhân này, hắn đều không thể kìm nổi ham muốn ăn nàng vào bụng, hắn thật muốn ôm nàng vào lòng, cùng nàng trải qua một đêm kiều diễm…
“Ngươi… không được qua đây… A… người đâu cứu mạng…” Chân sau vừa bước vào bậc cửa, ta cả người nghiêng ngả ngã về phía sau, hichic, xem ra ta thực sự rất ngốc, ngay lúc này lại phạm sai lầm.
“Nữ nhân… Vì sao nàng cứ luôn như vậy… làm cho ta vừa yêu… lại vừa hận…” Vững vàng ôm lấy thân thể ấm áp, bao nhiêu đau đớn những ngày qua, hắn vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào có thể ôm nàng vào lòng một lần nữa. Mười năm trước, nàng quyết tuyết như thế cùng ba nam nhân kia rời đi, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của hắn, hiện tại, hắn cuối cùng có thể không cần bận tâm bất kỳ điều gì, lần nữa ôm nàng vào lòng.
“Ngươi làm gì vậy, ngươi không nhớ đã đáp ứng gì với ta sao?” L*иg ngực khêu gợi ở ngay trước mắt, bị hắn ôm chặt trong lòng, xuyên qua lớp y phục ẩm ướt, nhiệt độ nóng cháy của hắn thiêu đốt cơ thể ta, phẫn nộ ngẩng đầu lên muốn mắng lớn, nhưng ngoài ý muốn lại bị cặp mắt thâm tình kia khiến cho rung động. Cố gắng trấn an bản thân, ta nhẹ nhàng nói với hắn: “Không muốn ta không bao giờ… nói chuyện với ngươi nữa thì mau buông tay ra, ta còn phải đi tìm Tiểu Tiểu.”
“Để ta ôm thêm chút nữa thôi… được không…” Trong đôi mắt ta, chỉ còn lại bóng dáng nhìn ngược của hắn, từ trong vòng tay quen thuộc này tìm được cảm giác an ổn, cảm giác đến nhanh như thác đổ khiến ta không thể hô hấp, nắm tay ta đặt vào trong ngực hắn, giọng nói trầm thấp mà thâm thúy: “Nữ nhân, cảm nhận được không… tim ta… chỉ vì nàng mà đập…”
Ta vẫn biết, nam nhân trước mắt này rất đáng sợ, đặc biệt hiện tại khi đôi mắt hắn đầy mị hoặc, thời gian đã tôi luyện lên một tầng khí chất yêu mị, càng khiến người ta muốn phạm tội, khóe miệng cất dấu chút cười khổ, đáp ứng để hắn ở lại, thực sự là tự tìm phiền toái rồi. Dưới tay chính là trái tim đập nhanh như vậy, mạnh mẽ như vậy, tự như mũi tên muốn bắn ra ngoài, tim hơi thắt lại, ta muốn rút tay lại, nhưng lại bị hắn giữ lại, động cũng không thể động, chỉ có thể quát lớn: “Hiên Viên Hoằng, ta thực sự rất lo lắng cho Tiểu Tiểu, ngươi mau buông.”
“Được… Ta buông…” Trong mắt hắn đáng cố gắng che dấu chấp nhất cùng điên cuồng: “Chỉ cần nàng nói buông… ta sẽ làm… Nhưng mà… trước khi ta buông, ta muốn có được vị ngọt của ta…” Nói xong, cúi đầu, hôn thật sâu lên đôi cánh hoa, cực nóng mà mê luyến, mang theo cuồng nhiệt chân thực và đáng tin, trằn trọc hút, hung hăng hút lấy hết mọi hơi thở của nữ nhân, lưỡi cố sức liếʍ mυ'ŧ hết thảy, muốn có được tất cả. Tại trong vòng tay của nàng dấy lên ngọn lửa cháy lan qua đồng cỏ, mười năm đã qua, hắn ngàn vạn lần tưởng niệm nàng, khát vọng nàng, tư vị ngọt ngào khiến cho hắn dần dần trở nên mê loạn, thân thể càng thêm táo bạo, môi càng thêm tiến sâu, hấp thụ vị ngọt trong miệng nàng.
“A…” Thân thể bị châm lên lửa nóng, ta chỉ có thể bị động
nhận lấy nụ hôn nồng nhiệt của hắn, trong sự kịch liệt mang theo thương cảm cùng tưởng niệm khiến ta không cách nào tuyệt tình với hắn.
“Nữ nhân, nàng với đối với ta… có cảm giác… phải không…” Thâm tình nói: “Ta muốn nàng… ta yêu nàng… rất yêu… rất yêu…”
“Xin lỗi, ta… không thể đón nhận ngươi…” Nhẹ nhàng đẩy hắn ra, “Hiên Viên Hoằng… ta…”
“Vậy ư? Chính là không thể?” Cười nhạt vài tiếng: “Hay là bọn hắn không cho phép nàng đón nhận ta?”
“Mẫu thân Nha Nha, người đang tìm con sao?” Ngay tại lúc ta chẳng biết làm thế nào để cự tuyệt hắn, tiếng nói thanh thúy quen thuộc vang lên khiến ta không khỏi ngẩn ra, kinh ngạc quay đầu, quả nhiên thấy nữ nhi báo bối đang đươc thiếu niên ngân phát nắm tay kéo vào, cố sức giãy thoát khỏi ngân phát thú, khóe miệng lộ ra nụ cười yên tâm: “Sao muộn như vậy mà vẫn còn ở đây, không thấy con trong phòng, mẫ thân Nha Nha lo muốn chết.”
“Xin lỗi mẫu thân, mưa to quá, Tiểu Tiểu không về được.” Nó vui vẻ nhào vào trong lòng ta nịnh nọt: “Nhưng mà, có đại ca ca ở cùng Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu không sợ đâu.”
“Phải không? Tiểu Tiểu thực sự là bé ngoan.” Ta ôm lấy nó, sau đó dùng thần sắc đạm mạc nhìn thiếu niên: “Cảm ơn cháu.”
“Không cần cảm ơn.” Thiếu niên ngân phát đưa mắt nhìn Tiểu Tiểu đang cười vô cùng khả ái thì sủng nịch cười: “Có ta ở đây, Tiểu Tiểu nhất định sẽ không có việc gì.”
“Này, chúng ta phải về rồi.” Tránh khỏi đôi ngân mâu nóng rực, vừa bước khỏi đại môn, liền thấy hồ ly bạch y, buông nữ nhi ra, vui vẻ nghênh đón, dang rộng hai tay, ôm lấy cổ cùng thắt lưng hắn, đầu nhỏ chôn chặt vào trong ngực hắn: “Sư phụ, sao người tới đây?”
“Không thấy nàng cùng con gái, chúng ta đều vội đi tìm.” Thân ảnh thon dài chống lại ngân phát thú đang nửa thân trần, kéo nữ nhi vào trong lòng, sau đó kéo kéo bàn tay nhỏ bé: “Đi thôi, chúng ta cùng về nào.”
“Dạ, được.” Thanh âm trầm thấp gợi cảm của hồ ly sư phụ khiến cho ta an tâm, ta vui vẻ mặc hắn kéo tay rời đi, quay đầu, lọt vào trong mắt là ánh mắt thương tâm của nam nhân ngân phát cùng thần tình không nỡ của thiếu niên ngân phát, phát tay với bọn họ: “Cảm ơn các ngươi, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Hiên Viên Hoằng nhìn một nhà ba người bọn họ, đáy mắt hiện lên u quang, thần sắc tràn ngập bi thương, nắm chặt tay, móng tay đâm thật sâu vào da thịt nhưng chẳng chút để tâm, hắn sẽ không từ bỏ… bởi vì… hắn có cả đời vui đùa cùng bọn họ…