Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói

Chương 135: Ngoại truyện: Người hầu ngân phát thú của ta (trung)

Trong đại sảnh hoa lệ, ta thấp thỏm bất an ngồi trên ghế, trái tim liên tục nhảy nhót. Nhìn hồ ly xinh đẹp ngồi bên trái bỏ lại một đống sự vụ gấp gáp trở về, lại nhìn yêu lang mặc hắc y ngồi ở bên trái cứ nhìn ta chằm chằm, may mà ngưu ngưu đi Bắc quốc còn chưa trở lại, nếu không một hồ, một lang, một ngưu cùng đối phó ta, ngày trôi qua càng khó khăn a. Muốn nâng tay lau đi mồ hôi lạnh trên đầu, nhưng lại nhìn thấy người tóc ánh kim ở phía đối diện nở một nụ cười ngả ngớn về phía ta, sau khi cười gượng vài tiếng, chỉ có thể phẫn nộ thả tay xuống.

Nam nhân ngân mâu ưu nhã đem đôi bàn tay nõn nà đan vào nhau, chiếc cổ tựa hoa lan kiêu ngạo, đôi mắt vẫn sáng tựa sao, nghĩ không ra, nam nhân này mười năm không gặp đã khôi phục lại công lực của mình, bây giờ còn mang theo nhi tử tới tìm đồ nhi Nha Nha, thực sự là vô sỉ biếи ŧɦái. Khóe mắt nhìn thấy trong góc nọ nữ nhi khả ái Tiểu Tiểu đang nở nụ cười ngọt ngào với thằng nhóc cũng tóc ánh kim kia, trên tuấn nhan càng thêm hàn băng, hừ, đúng là cha nào con nấy, hai nam nhân một lớn một nhỏ chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Thân thể cao lớn ngăn cản ánh mắt thâm tình của mỗ ngân mâu đối với mỗ Nha, đôi mắt lam bị ngọn lửa đố kị thiêu đốt, nam nhân khốn kiếp, còn có gan tới cửa quấy rầy nữ nhân của hắn. Mặc dù chuyện bên suối là nhờ hắn cứu vợ yêu cùng con gái cưng, nhưng ánh mắt triền miên không dứt kia quả thực quá mức ghê tởm rồi, Lang Minh Thần lúc này thực sự muốn xông lên, hung hắn đánh cho cái tên nam nhân cuồng vọng kia một trận tối tăm mặt mũi, nghe được tiếng cười thanh thúy, ánh mắt rất nhanh quay sang hướng nữ nhi đang ngọt ngào cười với cái tên tiểu yêu thú kia. Xem ra nếu như để hai cái tên yêu nghiệt này ở lại sơn trang, nữ nhi của hắn nhất định sẽ bị bắt cóc mất, cho nên, hai yêu thú kia, tuyệt đối không thể lưu lại.

Tựa người vào ghế dựa, tuy rằng cảnh tượng ba người ân ái trước mắt này thật sự đã làm tổn thương trái tim hắn, nhưng Hiên Viên Hoằng vẫn như cũ ép bản thân nở nụ cười, hắn tuyệt đối không thể để hai tên nam nhân kia đắc ý. Hắn biết chính mình không thể có được nàng, nhưng mà, hắn thực sự không muốn mỗi ngày lại trải qua nỗi thống khổ khi nhớ nàng, cho nên, hắn phải ở lại nơi này, có chết cũng không đi.

Tuy rằng nói Hiên Viên Hạo Hàn là một mỹ thiếu niên thượng hạng, trong gợi cảm hàm chứa phóng khoáng, trong lạnh lùng ẩn dấu thần bí, nhưng mà, từ trước đến nay Lang Mỹ Mỹ vốn thích mỹ nam nên đối với hắn vừa nhìn đã ghét.

Nàng ghét hắn, thực sự ghét hắn, dựa vào cái gì mà hắn có thể thân mật với muội muội bảo bối như vậy, còn cả cái lão tóc vàng kia mê đắm mà nhìn mẫu thân Nha Nha ngốc nhà mình nữa chứ, càng nhìn càng thêm đau mắt, cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý cho bọn họ ở lại sơn trang đâu.

Nhìn muội muội mình yêu thích nhất hết lần này đến lần khác quay về phía nam hài tử kia lộ ra khuôn mặt tươi cười, Cổ Long Long ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, không ngừng nhìn chằm chằm nam hài ngân mâu đang dụ dỗ muội muội nhà mình. Tiểu Tiểu là của hắn, tuyệt đối không thể để nam nhân khác cướp đi, ôm thặt chặt lấy vòng eo nhỏ bé, bích mâu cùng ngân mâu giao đấu tóe lửa xoèn xoẹt.

Đối với Bắc Phàm Phàm mà nói, mẫ thân Nha Nha và muội muội mà hắn yêu nhất song song bị hai tên yêu thú tiến hành quấy rối tìиɧ ɖu͙© bằng thị giác là một vô cùng đáng ghét, thằng bé dùng ánh mắt lạnh hơn băng sắc hơn đao ca nó lăng trì cái lão tóc vàng bố kia, hừ, so với cha Ngưu, muốn dáng người chẳng có dáng, muốn tuấn mỹ không tuấn mỹ, dựa vào cái gì dám mê hoặc mẫu thân Nha Nha của mình chứ. Còn có cái tên tiểu yêu thú kia nữa, cậy mình có vài phần tư sắc đã muốn dụ dỗ tiểu muội muội của hắn, hắn tuyệt đối không cho phép.

Vương Tiểu Tiểu ngây thơ rạng rỡ đối với sóng trào biển dâng trong đại sảnh hoàn toàn không biết gì cả, mới bốn tuổi, nó chỉ biết trong sơn trang vừa đến một khách nhân, còn là người tốt đã cứu nó cùng mẫ thân Nha Nha. Phu tử không phải đều thường dạy ca ca tỷ tỷ phải đối với người ta có ân tất báo đó sao? Ca ca ánh kim từ nhỏ đã không còn mẫu thân, nhất định rất đau lòng, cho nên mình càng phải đối với ca ấy cười nhiều một chút, càng muốn chung sống vui vẻ với ca ấy, như vậy, mới là con gái ngoan của mẫ thân Nha Nha.

“Ha ha… Việc này… Hiên Viên tiên sinh, ngươi đến Lang quốc lần này, không biết là có việc gì vậy?” Nhìn một hồ một sói lạnh lùng kia, ta chỉ biết cúi gầm mặt xuống, nhưng mà, việc này dù sao cũng phải xử lý mới được nha.

“Tiểu Nha Nha, ta nghĩ hắn cùng lắm cũng chỉ tới Lang quốc dạo chơi chút thôi, hẳn rất nhanh sẽ đi.” Lạnh lùng cười, đôi mắt bích lục hầm hè nhìn về nam nhân đối diện bắn ra một mũi tên: “Hãn vương, ngài nói có đúng không?”

“Nói cũng không sai, sơn trang của chúng ta nhỏ lắm, sao có thể tiếp đón được hãn vương Mạc Bắc đây?” Trào phúng nhếch khóe miệng lên, quay sang nhìn ngân phát thú, trong đôi mắt lam hiện lên chút ánh lửa:

“Nếu như không có chuyện gì để nói, ta nghĩ ngài cứ mang theo nhi tử đi ra ngoài đi nha, dù sao, chúng ta cũng chẳng thân thuộc gì, các ngươi ở đây không tiện đâu, mẫu thân mấy đứa nhỏ, nàng nói sao?”

“Việc này, việc này, đúng là như vậy.” Đầu bị ép tới mức cúi thật thấp, nam nhân chẳng bao giờ muốn gặp này, đương nhiên đi bao xa thì hay bấy nhiêu.

“Nữ nhân, nàng quên nàng đã đồng ý cái gì với ta rồi sao?” Lờ đi châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hai nam nhân kia, Hiên Viên Hoằng lấy tay chỉ vào miệng chén trà: “Nàng nói nếu có kiếp sau, sẽ để ta ở lại bên nàng.”

“Ngươi cũng nói là kiếp sau, hiện tại không phải chúng ta vẫn đang sống rất tốt sao? Không có kiếp sau đâu.” Hàn quang hai bên trái phải thực sự rất lạnh a, nhanh chóng mở miệng: “Cho nên, ngươi tuyệt đối không thể lưu lại.”

“Hừ, nếu như không phải Vu sư kéo ta từ quỷ môn quan trở về, hiện tại ta có thể xuất hiện trước mặt nàng sao.” Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà: “Cho nên, kỳ thực ta đã chết rồi, cứ vậy mà tính, hiện tại, đây chính là kiếp sau của ta.”

“Vậy thì thế nào… quay về quay về… Trong mắt chúng ta ngươi cùng lắm cũng chỉ là người qua đường giáp ất bính đinh thôi, ta và ngươi căn bản chẳng có quan hệ gì.” Không tốt, bốn đạo hàn quang ngày càng lạnh: “Cho nên, mời ngươi lập tức rời đi.”

Trong ngân mâu xuất hiện hàn quang âm lãnh, nhưng mà, lại mơ hồ mang theo chút tổn thương: “Nàng muốn vi phạm lời thế của chính mình sao? Hừ… Thì ra nàng là nữ nhân nói mà không giữ lời.”

“Hừ, để ngươi lưu lại, để ngươi qyến rũ tiểu yêu tinh của ta hả?” Mỗ lang rốt cuộc không nhịn được nữa, hạ lệnh đuổi khách: “Ngươi biến ngay, không bao giờ… được xuất hiện trước mặt chúng ta nữa.”

“Lang Minh Thần, lần này ta tới không phải vì muốn ngươi thu nhận ta, ngươi có thể hoài nghi ta về bất cứ chuyện gì, nhưng không thể nghi ngờ tấm lòng của ta với nàng,” trong ngân mâu lóe lên kiên định: “Ta có thể dùng nhân cách của ta bảo đảm, ta chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc nàng, tuyệt đối không động thủ động cước với nàng, tuyệt đối không đối với nàng si tâm vọng tưởng nữa, như vậy được rồi chứ.” Sau đó cười khổ: “Tình yêu với nàng của các ngươi, hẳn cũng có thể biết sự thống khổ của ta đi, mười năm qua ta sống không bằng chết, nếu như ta muốn, trước hết sẽ tìm đủ mọi cách gϊếŧ chết các ngươi rồi.”

“Việc này, việc này, Hiên Viên tiên sinh, ngươi không nên kích động.” Thấy biểu cảm bi phẫn của hắn, ta thực sự sợ sẽ dẫn đến một vụ thảm sát. Thiếu niên ngân phát lạnh lùng kia dù sao cũng là nhi tử của Trác Mã, thiếu tình thương của mẹ, hắn đã bị tổn thương rồi, bởi vì… điểm này, ta thực sự không thể hạ quyết tâm đuổi bọn họ đi.

“Phụ hãn, nếu ở đây không chào đón chúng ta, chúng ta còn ở lại chỗ này làm cái gì chứ?” Thân ảnh cao lớn bước về phía phụ thân, trong đôi mắt có một tia thống hận, hay cho cái nữ nhân kia, làm hại phụ thân hắn thống khổ mười năm, nếu như không phải như vậy, sao mình lúc nhỏ lại bi thương như vậy. Mỗi khi thấy biểu tình của phụ thân khi quay người nhìn ra bóng đêm, hắn sẽ một lần lại một lần chửi bới cái nữ nhân kia của phụ thân, nếu như không phải vì nàng, mình sao lại bị cô đơn. Mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ khác trên thảo nguyên được phụ mẫu che chở, hắn sẽ lại ao ước rồi đố kị.

“Xin lỗi, chúng ta đều không có ý này.” Nhìn nét mặt lạnh lùng của thiếu niên, nghe hắn nói những lời khiển trách đó, bởi vì chúng ta đã vô tâm mà thương tổn hắn, trên mặt ta thật sự hiện lên tự trách. Thiếu niên này rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu tịch mịch, mới có thể trở nên lãnh khốc vô tình như vậy.

“Nữ nhân, ta chưa từng hoài nghi tình yêu của mình với nàng. Nếu như nàng không thương ta, nàng sẽ không chút để ý đến ta, điều duy nhất ta muốn làm là ở lại bên cạnh nàng, ta tuyệt đối không có suy nghĩ muốn cùng họ chia xẻ nàng.” Hít sâu một hơi, sau đó nhắm mặt lại rồi chợt mở ra, tiện đà chống lại mắt lạnh của hai nam nhân kia, trong mắt còn có một chút ngấn lệ: “Cho nên, Cổ Nguyệt Lan, Lang Minh Thần, các ngươi căn bản không cần lo về ta, ta xin thề, ta chỉ muốn lưu lại mà thôi, không muốn gì thêm.”

Nhìn bầu không khí căng thẳng giữa đám người lớn, tiểu nữ oa trắng mập giãy dụa trong lòng Cổ Long Long, muốn nhảy xuống từ đùi hắn, sai đó mạnh mẽ bước về phía trung niên nam tử dễ nhìn đang nước mắt lưng tròng kia. Kéo kéo tà áo của ngân phát thú, tay nhỏ nhẹ nhàng lắc lắc, trên nét mặt ngây thơ lộ ra nụ cười khả ái: “Thúc thúc, thúc đừng khóc, mẫ thân Nha Nha từng nói qua, thích khóc thì không phải đứa trẻ ngoan đâu.”

“Tiểu Tiểu bảo bối, mau tới cạnh mẫu thân Nha Nha.” Cho dù bị hồ lang hung hăng nhìn chằm chằm, ta vẫn bước tới, sau đó ngồi xổm xuống nhìn thân thể bé nhỏ của nó: “Đây là chuyện của cha mẹ cùng thúc thúc, Tiểu Tiểu đi theo ca ca tỷ tỷ đi nhé?”

“Không muốn.” Thân thể nho nhỏ thụt lại, sau đó nhanh chóng chạy tới bóng dáng áo xám cô độc kia, tay nhỏ nắm lấy bàn tay rộng lớn của thiếu niên ngân phát: “Đại ca ca, không nên khổ sở như vậy, có Tiểu Tiểu ở đây, không ai dám đuổi ca đâu.”

Bàn tay vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn béo tròn kia, Hiên Viên Hạo Hàn luôn luôn lãnh khác nay trong mắt lại chậm rãi bị ôn nhu lấp đầy. Tiểu cô nương mềm mại tựa như hoa này, hắn sẽ dùng suốt đời để bảo vệ nàng.

“Vương Tiểu Tiểu, con lại đây cho ta.” Nhìn nữ nhi đang tựa như phản đồ bước về phía yêu nghiệt kia, còn có biểu tình vô cùng vô tư của nó, sói áo đen tức giận vô cùng, khẩu khí cũng càng trở nên băng lãnh: “Có nghe thấy không, mau qua đây.”

“Con không muốn.” Chưa bao giờ bị cha hung dữ quát mắng như vậy, Vương Tiểu Tiểu nắm chặt lấy bàn tay to lớn kia, mắt mở to kiên định nhìn ta: “Mẫ thân Nha Nha, người không phải đều dạy chúng ta phải lấy chữ tín làm đầu sao? Hơn nữa, đại ca ca cùng thúc thúc đã cứu mạng chúng ta, chúng ta không thể làm chuyện vong ân bội nghĩa như vậy được.

“Hì hì, con gái, con còn nhỏ, rất nhiều chuyện con chưa hiểu đâu.” Bọ sư phụ hồ ly nhìn chằm chằm như vậy, ta cực kỳ tin rằng bọn họ ngay cả nữ nhi cũng dám ra tay.

“Hừ, Vương Tiểu Tiểu, nếu như con không qua đây, vậy đừng trách ta không khách khí.” Sói áo đen đã tức sùi bọt mép, muốn từ trong tay thiếu niên giành lại con gái, nhưng bị cặp ngân mâu hung hăng kia trừng trừng nhìn mà cũng phải chùn bước.

“Huhu…cha sói… Con ghét cha… Mẫu thân Nha Nhacon cũng ghét người, còn cả cha hồ ly nữa… Tiểu Tiểu cũng ghét…” Bị tóm chặt đến đau đớn, Vương Tiểu Tiểu lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương, tuy nhiên, tay nhỏ vẫn cứ nắm chặt lấy tay của Hiên Viên Hạo Hàn không buông.

“Tiểu Tiểu, con đừng khóc nha. Mẫu thân ôm con nhé?” Ta thương tiếc nha, con gái khả ái luôn luôn nhu thuận Tiểu Tiểu của ta chưa từng giận dữ như vậy.

“Con không cần.” Nước mắt lại rơi xuống: “Mẫu thân không đồng ý với con, để bọn họ lưu lại, con sẽ cứ giận như vậy đó.”

“Tiểu Tiểu bảo bối, khóc nữa sẽ không xinh nha, vừa rồi là cha sói không tốt, cha sói xin lỗi con được không?” Vì sự không khống chế được của mình mà tự trách, thật vất vả mới có được con gái bảo bối, hắn sao có thể nhẫn tâm để nó đau lòng đây?

“Nếu như không cho đại ca ca cùng thúc thúc lưu lại thì đừng nói chuyện với con nữa.” Cố sức thoát ra khỏi móng vuốt kia, nói: “Huhu… cha sói, cha là đồ trứng thối, còn đánh con.”

Con gái giống với mỗ Nha như đúc kia là đứa hắn yêu thương nhất, hắn nhanh chóng dịu dàng vỗ về: “Tiểu Tiểu ngoan, cha hồ ly đối với con tốt nhất mà, con đừng khóc nữa, được không?”

“Huhu, cha hồ ly cũng là kẻ xấu xa, sơn trang lớn như vậy, vì sao không thể để bọn họ ở lại.” Hung hăng trừng mắt nhìn hồ ly áo trắng, Vương Tiểu Tiểu đã kế tục được bộ dạng khóc lóc khí thế ngất trời.

“Được rồi được rồi, chúng ta cho bọn họ ở lại đây.” Ba con tiểu thú vây quanh Vương Tiểu Tiểu, cùng thở phào kêu lên: “Mẫ thân Nha Nha sẽ không đuổi bọn họ đi nữa, Tiểu Tiểu muội muội, muội đừng khóc nữa.”

“Vương Tiểu Tiểu, nếu như con không khóc nữa, ta chắc chắn sẽ để bọn họ ở lại.” Bị nó khóc đến tâm phiền ý loạn, ta quả chính là nói mà chẳng nghĩ nha, nói xong rồi mới biết mình nói sai rồi.

“Thật ư? Cha, mẫu thân thật sự đồng ý rồi?” Ngước đôi mắt đẫm lệ lên: “Thực sự không gạt con chứ?”

“Phải…” Một sói một hồ nghiến răng nghiến lợi: “Chúng ta đồng ý để bọn họ ở lại, nhưng mà, ở thì ở nhưng chỉ có thể ở phòng của người hầu, làm nô bộc có thân phận thấp hèn nhất.” Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của bọn họ rồi, chống lại đôi mắt ngân mâu đang vô cùng vui mừng: “Thế nào, hãn vương cao quý, ngươi không có ý kiến gì chứ.”

“Không ý kiến, ta đương nhiên không có ý kiến.” Chỉ cần có thể ở lại, dù có làm trâu làm ngựa, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Nhìn phòng khách đã sớm lộn xộn bát nháo, ta cười khổ a, cái người hầu ngân phát thú này a, ta dám sai xử hắn hay sao…