Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói

Chương 132: Ngoại truyện hình phạt đáng sợ của việc rời nhà bỏ trốn (thượng)

Edit: Tư Đồ Hiểu Sa

“Các ngươi không được lại đây, ta cảnh cáo các ngươi, tuyệt đối tuyệt đối không được lại đây.” Ôm tiểu Nha Nha che ở phía trước, sau đó nhìn ba tiểu thú ở ba hướng khác trong đại sảnh, trong mắt dạt dào ánh sáng của tình mẫu tử: “Ha ha, nữ nhi Mỹ Mỹ, nhi tử Long Long, Phàm Phàm ngoan, mau tới cạnh mẫu thân đi nhé, được không?”

Huhu bọn nhỏ chính là cứu tinh của ta a, lúc này, để cho ba mỹ thú không thể thực hiện được ý đồ khi bị dục hỏa vây đốt, ta chỉ có thể lợi dụng bọn nhỏ.

“Mẫu thân Nha Nha, đừng kéo con nữa được không?” Lang Mỹ Mỹ xấu xa ngăn lại bàn tay của ta, tuy rằng mới có tám tuổi nhưng trên mặt là nụ cười gian khi âm mưu được thực hiện: “Người biết rõ muội muội nhát gan, còn dám mang theo muội ấy rời nhà trốn đi, nếu như không phải ta lấy được ngân phiếu của người, người có phải sẽ không bao giờ… trở về nữa, bỏ mặc con cùng các ca ca đệ đệ không thèm quan tâm nữa.

Nếu mẫu thân Nha Nha đã quyết như vậy, con đương nhiên sẽ không thể đồng tình với người, cho nên, mẫu thân ngốc nghếch, các cha đối với người như vậy vẫn còn nhẹ nhàng chán, đừng có kéo tay con nữa, ngày mai con còn phải cùng sự phụ đi đến hội họp cùng bằng hữu, con về ngủ trước đây.” Nói xong, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên tạo thành nụ cười, sau đó, nâng cao chiếc cằm nhỏ hoàn mỹ xoay người, mang theo biết bao thướt tha rời khỏi.

Cái gì chứ? Gắt gao nhìn chằm chằm vào thân hình tinh tế khiến ta ao ước không thôi của Lang Mỹ Mỹ, thì ra là con lấy hết ngân phiếu của ta. Nữ nhi hư, có người đối xử với mẫu thân giống như con sao? Huhu… Nếu như hôm nay ta bị ba con thú kia hành hạ đến chết ở trên giường, vậy tuyệt đối là lỗi của con, quay người chống lại đôi mắt băng lãnh của hồ ly nhi tử, ta hấp hấp mũi, cố gắng nặn ra một giọt lệ, sau đó tràn đầy thương cảm nhìn hắn, “Long Long, nhi tử thân ái của ta, con sẽ giúp đỡ mẫu thân chứ, đúng không? Con sẽ không mặc kệ mẫu thân mà không quan tâm chứ, đúng không?” Tuy rằng đứa con trai này luôn lạnh lùng, chẳng hề liếc mắt đến ta, thế nhưng, nể mặt của Tiểu Tiểu, hẳn sẽ cứu ta nha.

“Mẫu thân, may là Tiểu Tiểu không có việc gì, nếu không, đừng nói ba cha, con chính là người đầu tiên không bỏ qua cho người.” Có tình yêu mến vô vàn đối với muội muội, tiểu hồ ly sủng nịch ôm lấy Vương Tiểu Tiểu, sau đó, khóe môi hiện lên nụ cười dịu dàng say đắm lòng người: “Tiểu Tiểu, ăn no chưa? Ăn no rồi, ca ca bế muội đi ngủ nhé?”

“Không được, Tiểu Tiểu đêm nay sẽ ngủ với mẫu thân.” Tuy nói ca ca thương muội muội thì rất bình thường, nhưng quá đà như vậy, thì sẽ không bình thường. Đẩy tiểu hồ ly ra, ta ôm lấy tiểu nữ nhi, sau đó dụ dỗ: “Tiểu Tiểu ngoan, đêm nay mẫu thân ngủ với con được không? Con không phải vẫn luôn rất thích nghe ta kể chuyện cổ tích sao? Nếu như con để mẫu thân ngủ cùng con, đêm nay ta sẽ kể cho con nghe rất nhiều rất nhiều chuyện cổ tích thật hay nha?”

Mắt nhỏ lóe ra ánh sáng hưng phấn: “Thật vậy sao? Mẫu thân Nha Nha kể cho con nghe chuyện cô bé lọ lem đi, còn có mỹ nhân và dã thú…”

“Được được được, Tiểu Tiểu muốn nghe cái gì, mẫu thân sẽ kể cái đó, nha?” Ôm chặt thân thể mềm mại vào trong lòng, ta nhấc chân lên muốn rời đi.

“Tiểu yêu tinh, mới vậy mà đã đi rồi hay sao?” Thân hình to lớn của sói tà mỹ chắn trước mặt ta, sau đó từ trên cao nhín xuống ta, trong đôi mắt màu lam phát ra ý cười tà ác: “Hắc hắc, làm sai rồi muốn chạy sao? Nàng thật sự quá ngây thơ rồi.”

“Tiểu Nha Nha, khó có dịp Long Long muốn chơi cùng Tiểu Tiểu, nàng để cho nó đi.”

Bóng trắng chợt lóe, mỗ Hồ kéo đứa nhỏ khả ái ngây thơ từ trong lòng ta ra, sau đó nhét vào trong lòng Cổ Long Long, đôi mắt màu bích chống lại đôi mắt to tròn đơn thuần của nữ nhi, “Tiểu Tiểu, đêm nay cha muốn mẫu thân con ngủ cùng ta, Tiểu Tiểu hiểu chuyện như vậy, nhất định sẽ nhường cho cha, đúng không?”

“Dạ.” Tiểu Tiểu từ trước đến nay luôn nhu thuận động lòng người nhanh chóng gật mạnh đầu, tiểu thân thể mập mập nhanh chóng ôm lấy cổ mỗ Long, sau đó, thanh âm giòn tan vang lên: “Cha hồ ly yên tâm, Tiểu Tiểu sẽ không tranh với người đâu.”

“Hắc hắc, Tiểu Tiểu của cha ngoan quá đi.” Hắn khen ngợi, vỗ vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi, sau đó chống lại đối mắt màu xanh đậm của nhi tử đang phát ra ánh sáng kỳ dị: “Nhớ kỹ, buổi tối đừng để Tiểu Tiểu lạnh, rõ chưa?”

“Biết rồi.” Cẩn thận ôm lấy muội muội, tuy rằng mới chỉ ba tuổi nhưng từ trước đến nay ăn rất nhiều nên Vương Tiểu Tiểu rất nặng.

Huhu… Bùa hộ mệnh bị cướp mất, ta rất bi ai a. Nhìn nữ nhi khả ái vươn bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy chúc ta ngủ ngon, biểu tình ngây thơ thế kia a, ta chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại nàng một nụ hôn gió để tạm biệt, nữ nhi a, trong ba ngày tới, Nha Nha nương rất có khả năng sẽ không thể chơi với con rồi.

Nhìn ba nam nhân đã sớm bị dục hỏa thiêu đốt, lại nhìn về phía tiểu Ngưu Ngưu vẫn đang bình tĩnh ngồi xem, một chút nghi vấn hiện lên trong đầu ta, đã nhầm nha, kế hoạch bỏ trốn của ta cùng Tiểu Tiểu hẳn là không có ai biết được chứ, lẽ nào, có người đã bán đứng ta? Biết được kế hoạch này ngoại trừ nữ nhi ra thì cũng chỉ còn lại Bắc Phàm Phàm mà thôi. Hung ác nhìn về phía tiểu Ngưu Ngưu đang tỏ ra vô tội, trong mắt mang theo hung quang tàn bạo: “Bắc Phàm Phàm, con nói, có phải hay không chính là con nói cho bọn họ biết chuyện ta sẽ rời nhà trốn đi.”

“Mẫu thân Nha Nha xin lỗi người.” Tay nhỏ bé ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ, một đôi tử mâu tràn ngập nước mắt, vô cùng đáng thương mà gào khóc thật lớn: “Huhu, ai bảo mẫu thân nguyện mang theo Tiểu Tiểu nhưng lại không mang theo con, người biết không nếu như không thấy người, con sẽ ăn không ngon, ngủ không yên đâu, bởi vậy… bởi vậy…”

“Bởi vậy, con mới bán đứng ta đó hả?” Ta khóc không ra nước mắt a, nghĩ không ra, người bán đứng ta thế nhưng lại chính là Tiểu Ngưu Ngưu vốn yêu thương ta nhất, sớm biết như vậy, ta đã không bảo hắn giúp ta đi trộm y phục, ta nên bảo Tiểu Tiểu canh chừng, sau đó chính ta đi trộm mới phải, sai lầm rồi, thật sự là sai lầm rồi… Thế nhưng, hiện tại hối hận, thì đã quá muộn rồi…

“Đừng sợ, mẫu thân Nha Nha” thằng nhóc dũng cảm che trước ta, hiên ngang nói: “Có con ở đây, mấy cha không dám ra tay với người đâu.”

Haiz… Ngưu Ngưu à, trong bốn tiểu thú, con là người có ảnh hưởng nhỏ nhất đó, tuy rằng tức giận với nó, nhưng dù sao cũng là miếng thịt từ trên người ta cắt xuống a, không muốn ba con mỹ thú kia ra tay đánh hắn, ta nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia: “Không có chuyện gì đâu, con về phòng con nghỉ ngơi đi. Mẫu thân Nha Nha không sao đâu.”

“Thật vậy ư?” Trong đôi mắt tím mang theo hy vọng: “Nhưng mà con muốn ngủ cùng mẫu thân mà.”

“Ha ha, mấy ngày nữa đi nhé.” Nhi tử a, con không thấy mấy con thú kia đang nhìn con với ánh mắt vô cùng hung ác sao, ta vỗ vỗ đôi vai nhỏ của thằng bé: “Phàm Phàm là một nam tử hán nha, tương lai sẽ trở thành hoàng đế thống trị Bắc quốc nữa mà. Nếu cứ bám mẫu thân như vậy, sẽ khiến cho người khác chế giễu đó.”

“Dạ, mẫu thân Nha Nha cứ để con ngủ một mình cũng được.” Lưu luyến không rời, dè dặt bước từng bước: “Mai gặp nha, mẫu thân Nha Nha.”

“Được, mai gặp.” Ta cười khổ a, mai, mai ta khẳng định dậy không nổi đâu. Xoay người đối mặt với ba mỹ thú, ta càng không ngừng cười lấy lòng, “Này, đêm nay, các ngươi có thể buông tha ta không?”

“Tiểu Nha Nha, nàng nói xem?” Vừa dứt lời, chỉ thấy một bóng trắng ẩn hiện, hồ ly ôm lấy mỗ Nha vẫn còn đang hối hận, nhanh chóng bay ra ngoài…

Cùng lúc đó, hắc y lang cùng tử y ngưu cũng chăm chú theo sát phía sau, hắc hắc, khó có cơ hội mỗ Nha tự chui đầu vào lưới, bọn họ đương nhiên không thể buông tha cơ hội khó khăn lắm mới có được này a…