Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói

Chương 124: Động phòng hoa chúc (Thượng)

Edit: Nam Cung

“Thế nào? Ăn no chưa hử tiểu đồ nhi của ta?” Hồ ly xinh đẹp sớm đã cởi gần hết quần áo nằm dài trên giường đầy quyến rũ, khuôn mặt tuyệt sắc đầy ma mị, đôi mắt xanh sâu thẳm, làn moi mê người hơi hé mở, cả người áo đỏ nổi bật càng khiến người ta kinh tâm động phách, cộng thêm thần thái trời xinh âm nhu mị hoặc, mềm mại đáng yêu càng khiến nàng run rẩy tê dại.

Ta vừa cắn đùi gà vừa ngơ ngác nhìn hồ ly nam đẹp đến level max, trái tim đập càng lúc càng nhanh, ánh mắt không kìm được lén lút liếc nhìn l*иg ngực tuyết trắng nhưng rắn chắc lồ lộ sau làn áo hững hờ, cái tên yêu hồ ngàn nam quả mê người.

“Hắc hắc, tiểu Nha Nha, nhìn đến phát ngốc rồi hả?” Hắn đứng dậy ôm nha đầu đã ăn no căng nhẹ nhàng đặt lên giường, nửa cười nửa không nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của nàng, làn môi nóng cháy nhẹ nhàng đặt lên đôi môi anh đào, giọng nói nhẹ nhàng mê hoặc: “Nha Nha, ta thực sự rất vui, cuối cùng nàng cũng trở thành nương tử của ta!”

“Ừm, sư phụ!” Ta chậm rãi chìm đắm trong đôi mắt xanh lục bích mỹ lệ, hóa ra cảm giác hôn môi lại có thể ngọt ngào mỹ lệ như vậy, triền miên mỗi lúc một tăng trên môi, ta cảm thấy hắn càng thêm nóng rực cuồng dã. Dưới sự lôi kéo của hắn, ta chỉ có thể thụ động đón nhận sự mãnh liệt từ hắn, thân thể mỗi lúc càng thêm nóng, bị hôn đến mức choáng váng si mê, phản ứng cơ thể cũng càng thêm kịch liệt, mùi hương thơm mát phảng phất tỏa ra từ người mỗ hồ khiến trí óc ta càng tê dại, không kìm lòng được đáp lại nụ hôn hắn, vươn đầu lưỡi trúc trắc cuốn lấy hắn.

“Nha Nha, nàng học thật là nhanh!” Đôi tay thon dài ôm chặt thân thể nàng, sau đó hắn ưu nhã chậm rãi cởi từng lớp y phục tân nương, từng thứ từng thứ cứ thế rơi xuống. Đôi mắt lục bích mơ màng phủ sương mang theo mê hoặc đầy ma mị: “Nếu đồ nhi nhiệt tình như vậy đêm nay sư phụ nhất định sẽ khiến nàng vô cùng thỏa mãn.”

Ta bị mê hoặc mà ngây ngốc ngắm nhìn hắn, tùy ý đê hắn kéo thân thể xích͙ ɭõa của mình dán sát lên l*иg ngực tinh tráng, đến lúc bàn tay tà ác lần mò chu du xuống dưới cùng với nụ cười xấu xa gian tà của hắn thì ta lập tức tỉnh táo lại: “Sư phụ chờ một chút!”

Hắn dùng vật cứng rắn cực đại nhẹ nhàng ma sát hoa khẩu: “Tiểu Nha Nha, hiện tại bắt vi sư dừng lại là điều vô cùng khó khăn!” Trên mặt lóe lên thần thái trêu tức, đôi tay to không ngừng đùa giỡn bộ ngực sữa trắng nõn: “Đêm nay là ngày lành tháng tốt, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, nàng để vi sư như ý nguyện đi.”

Nghe hồ ly yêu mị nói ta phiền não thở dài, đẩy mạnh hồ trảo của hắn: “ Ta mặc kệ, ta mệt lắm, cục cưng cũng mệt rồi, chúng ta muốn đi ngủ.” Hồ ly chết tiệt, đến con cũng có rồi, ta cũng bị ngươi ăn sạch sẽ không biết bao lần, đến giờ còn mặt dày giảng đạo lý liệu có quá thừa thãi rồi hay không. Ta không trêu chọc vào ngươi, giờ muốn ngủ cũng không được hay sao?

“Bí đao nhỏ, tức giận hả?” Hắn cười cười đầy tà mị, đôi mắt xanh lục khóa chặt vào trong đôi mắt nàng cười đến câu hồn đoạt phách, trêu tức nàng: “Nàng ngủ là việc của nàng, ta làm là việc của ta, ta nghĩ đồ nhi hẳn không còn định kiến gì nữa chứ?”

“Hứ, ta tuyệt đối có định kiến!” Ta nghiêm túc nhìn hắn, nhưng đôi mắt yêu mị vô tội đến mê người, trời ạ, nổi hết da gà lẫn da vịt. Sư phụ à, biết ngài rất là đẹp nhưng không cần phải bày ra mị thái hại nước hại dân như vậy quyến rũ ta đâu, tiểu sư mẫu nhìn hắn giảng giải: “ Ta chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà thôi, ngày hôm nay từ sáng đến tối mịt như vậy khiến ta vô cùng mệt mỏi.”

“Ngoan ngoãn đi, vi sư đảm bảo sẽ nhanh thôi để hai mẹ con nàng được ngủ ngon.” Hắn lại ôm chặt búp bê đang lấy cớ mà tách xa ra kia, để nàng dán chặt lên ngực mình, giọng nói tê dại lòng người thổi gió bên tai mê hoặc cười nhẹ: “Nào, giờ chúng tam au chóng bắt đầu đi.”

“Ưm…’ Lỗ tai bị một trận buồn buồn ngứa ngáy, nụ cười tỏa nắng chói lọi kia khiến lí trí của ta bay đi đâu rồi không biết nữa.

“Ta…ta…” Cái tên hồ ly gợi cảm quyến rũ này, bá đạo độc tài khiến ta hận đến nghiên răng nghiến lợi, nhưng có lúc lại dịu dàng khiến ta không kiềm chế được mà trầm luân, xem ra với đạo hạnh ngàn năm của hắn ta quả không thể chống cự được.

Không khí như phảng phất mùi hương diễm lệ, mỗ hồ cười vô cùng giảo hoạt, đầu ngón tay bắt đầu mon men làm loạn trên thiên hạ béo mập, dần dần mò mẫm đến những nơi mẫn cảm, ánh mắt lóe lên sự nóng cháy khó nói lên lời, mở miệng nói vô cùng bí hiểm: “Hắc hắc, nếu Nha Nha đã không phản đối vi sư cũng không khách khí nữa.”

“Ừm…” Đôi mắt bích lục tỏa ra ánh sáng say lòng người khiến ta thất thần nở một nụ cười si mê, tùy ý hắn triền miên xâm nhập.

“Đồ nhi Nha Nha mỹ lệ của ta, vi sư thật muốn một ngụm ăn sạch nàng.” Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bỗng đỏ ửng mê người, đầu ngón tay trìu mến vuốt ve đôi má phấn nộn, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu liếʍ hôn chiếc cổ trắng nõn nà, đôi tay đặt trên bờ eo nhỏ nhanh chóng lần mò xuống dưới, tay kia lại vươn về phía bộ ngực sữa đẫy đà.

Tay ta không nhịn được mà mân mê da thịt trắng nõn rắn chắc, đôi mắt quyến rũ câu hồn đoạt phách của hồ ly khiến ta sa vào trong ôn nhu, dần dần thϊếp đi….